Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn biết ra điều kiện với bản vương?"

Hứa Ngụy Châu nghe người kia nói liền rụt đầu im lặng không dám lên tiếng tay vòng qua ôm chặt cổ người kia để tránh hắn có nổi điên bất chợt mà quăng y xuống. Hoàng Cảnh Du nhìn nam nhân thân người nhỏ bé đang được mình ôm trên tay nhu thuận như vậy liền mỉm cười. Một đường ôm người đi về phía Tây viện.

Hứa Ngụy Châu không dám nhìn đám nha hoàn của mình nữa.. tên Hoàng Cảnh Du kia bế người về tới phòng vẫn không chịu buông người ra. Hắn ngồi xuống nhưng vẫn để y ở trên đùi mình không thả người. Hứa Ngụy Châu mở hé đôi mắt nhìn Lục nhi đang cười liền bất mãn

"Vương gia ngươi... trước có thể thả ta xuống hay không? Ngồi như này thiệt sự khó coi lắm á."

"Ngươi không nhớ ta tên là gì sao?"

"Ngươi tên là gì nha?"

"Xem ra tội càng thêm nặng phải phạt nhất định phải phạt rồi."

Hứa Ngụy Châu thoáng chút xanh mặt

"Vương gia ...vương gia lời.. lời ngươi nói khi nãy còn tính không?"

Hoàng Cảnh Du đưa đôi mắt âm trầm nhìn y  xong hướng tới Lục nhi

"Ngươi về nghỉ đi. Ở đây không cần ngươi nữa."

"Nhưng vương gia,  công tử..."

"Ngươi sợ ta ăn thịt công tử nhà ngươi sao?"

"Không có nô tì đi ngay."

Hứa Ngụy Châu nhìn bóng dáng nha hoàn của mình ra ngoài cửa đóng lại mà khóc không ra nước mắt..  nhìn lại tên nam nhân đang ôm mình đôi mắt cương nghị liền hóa thành mèo con

"Vương gia.. có phải ta nói tên người sẽ bỏ qua hay không? Ta cũng không cố ý nửa đêm trèo tường như vậy a..."

Hoàng Cảnh Du ôm y đứng dậy từ ghế đi về phía giường nhìn qua thấy cái túi thơm quen mắt liền lạnh giọng

"Ngươi với Tịnh nhi ngủ cùng nhau?"

"Hả.."

"Nói ngươi và Tịnh nhi đã ngủ chung với nhau?"

Hứa Ngụy Châu chưa biết nguy hiểm nên còn ngây thơ suy nghĩ

"Đúng là có.. nhưng sao qua miệng ngươi lại nghe ra có chút cổ quái..."

"Ngươi là thê tử của ta vậy mà lại cho nam nhân khác vào ngủ chung như vậy? Ngươi coi ta là gì hả?"

"Thì ta cũng có phải thê tử của ngươi đâu chứ? Ngươi không hiểu ta nói à.. ta chỉ là thế giùm muội muội ta thôi. Nó trở về ta sẽ không còn ở đây nữa."

"Không cho phép.."

"Không cho phép cái gì.. á.. á"

Hứa Ngụy Châu đang nói tự nhiên trời đất đảo lộn lưng y đập xuống giường còn tên nam nhân kia lại đè lên ngươi y híp mắt lại môi mỏng nâng cao.

" Nói ta biết tên ngươi là gì?"

"Hứa Ngụy Châu.. ta nói rồi đó ngươi mau ngồi dậy.. nặng chết ta rồi.."

"Ta còn chưa phạt ngươi chuyện dám quên tên của ta đâu.."

"Không không thể nói lý.. ưm..ưm..."

Hoàng Cảnh Du không để y nói hết câu liền dùng tay nắm lấy cằm nhỏ của y giữ chặt rồi hôn lên đôi môi đang hé ra của y. Lợi dụng Hứa Ngụy Châu còn đang nói chuyện mà thuận thế hắn đưa lưỡi mình vào càn quét khoang miệng một cách tàn bạo.. tìm kiếm chiếc lưỡi của y đang lẫn trốn cả hai như đang chơi trò đuổi bắt rất thú vị. Hứa Ngụy Châu bị hôn đến khó thở liền đấm vào lưng người phía trên muốn hắn tha cho mình. Hoàng Cảnh Du thấy mình nếm đủ hương vị kia liền rời khỏi tiện thể còn dùng đầu lưỡi liếm quanh viền môi y trước khi rời khỏi hẳn còn hôn một cái lên đôi môi bị hắn dày vò đến sưng đỏ.  Nhìn Hứa Ngụy Châu ngây ngốc thừ người trên giường hắn phì cười

"Rất ngọt đó.. Ngụy Châu ngươi có biết hương vị của ngươi rất đặc biệt hay không?"

"Ngươi... ngươi...sao lại dám hôn ta hả... tránh ra.."

Hoàng Cảnh Du bắt lấy hai tay đang quơ loạn của người kia kéo qua đầu

"Ngươi còn như thế nữa ta liền hôn ngươi tiếp, có tin hay không?"

Hứa Ngụy Châu bặm môi ủy khuất nhìn hắn gật đầu..

"Nhưng mà ngươi cũng không được hôn ta như vậy.. ngươi không biết đó là trinh môi ta gìn giữ suốt hai mươi năm chỉ chờ ngày cưới thê tử hay sao?"

"Không được phép.. ta không cho phép ngươi rời khỏi ta.. ngươi cũng không được cưới thê tử.. Hứa Ngụy Châu ngươi là người của ta bắt đầu từ bây giờ.."

"Tên vương gia kia ngươi nhất định không chịu nói lý lẽ đúng không? Thấy lão tử nhượng bộ rồi làm tới hả?"

"Ngươi đoán xem.."

"Ngươi... tức chết ta.. không thèm nói chuyện với ngươi.. cút đi ta muốn ngủ."

"Dám bảo ta cút? Ngươi cũng to gan đấy Ngụy Châu à.. không sợ ta mang ngươi đi chém đầu sao?"

"Cùng lắm là chết thôi, già trẻ lớn bé gì không phải trải qua.. nếu như vậy thật coi như ta xui xẻo đi."

Hoàng Cảnh Du thấy mình không nói lại y liền đứng dậy cởi bỏ ngoại y làm Hứa Ngụy Châu một phen hoảng hồn

"Ngươi.. ngươi làm gì.."

"Đi ngủ. Ngươi không định cho ta thức nguyên đêm đấy chứ?"

"A.. là đi ngủ sao? Ta đi qua Đông Viện với Trắc phi đi. Ta không tiếp ngươi ngủ đâu. Giường ta nhỏ lắm."

Hoàng Cảnh Du nham hiểm mắc y phục lên giá đi tới bên cạnh Hứa Ngụy Châu ngồi xuống giả bộ nhìn giường

"Đúng là có hơi nhỏ thật mai ta sai người mang qua cho ngươi cái lớn hơn.. còn bây giờ ta đành chịu ủy khuất cho ngươi nằm phía trên ta ngủ vậy.."

Hứa Ngụy Châu nghe xong bật người dậy liền bị hắn ấn cho nằm xuống nghe giọng nói lộ ra vài phần bất mãn

" Ta mới là người chịu thiệt sao mọi thứ qua ngươi nghe ra thì người chịu thiệt không phải là ta chứ? Công bằng ở đâu?"

"Ta chính là công bằng ở đây.. ngoan ngủ đi. Mai ta còn có việc phải làm nữa."

"Cũng đâu có liên quan gì đến ta.. ta mới không có ngủ ngươi làm gì được."

"Vậy ta hôn ngươi tiếp .. sao hả thích được ta hôn đến vậy?"

"Ngươi thô tục.. ta mới không thích..."

Hứa Ngụy Châu kéo chăn phủ qua đầu không để lộ bất cứ một chi tiết nào ra bên ngoài hòng có kẻ nào đó lợi dụng y. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy một màn này liền mắc cười nằm xuống kéo nguyên một cục chăn to qua ôm lấy. Quả nhiên được ôm người mình thích cảm giác ngủ lại ngon đến vậy...

~~~

Hôm qua nháo đến tận gần sáng mà hôm nay Ngụy Châu ngủ tới tận trưa mới dậy. Đám nha hoàn không ai dám gọi y vì đã được Hoàng Cảnh Du dặn dò  cứ để y ngủ thêm. Lục nhi nhìn không nổi nữa liền vào kéo chăn người nào đó đang làm ổ

" Công tử người mau dậy cho ta.. nam nhi mà ngủ tới giờ này còn ra thể thống gì nữa hả.."

"Lục Nhi muội cho ta ngủ đi.. "

"Trắc phi cho gọi ngươi qua gặp có đi hay không?"

"Không đi. Không đi.. không liên quan đến ta..."

"Được không muốn đi thì thôi.. ngươi dậy rửa mặt tỉnh táo ta xem nào.."

"Lục Nhi tỷ tỷ.. "

"Nhanh.."

Đám nha hoàn nhìn chủ tử nhà mình với nha hoàn đối thoại với nhau như người thân ruột thịt không nhịn được liền mỉm cười. Hứa Ngụy Châu nghe ra xấu hổ ngồi bật dậy gãi chớp mũi ngượng ngừng

" Các người không được cười nữa..."

"Tuân lệnh công tử.."

Lục Nhi bưng chậu rửa mặt vào nhìn thấy liền nói

"Ngươi yên tâm, mọi người ở đây rất hiểu chuyện không ngoài vương gia kia ra thì không ai biết ngươi là nam đâu mà trố mắt nhìn như thế."

Hứa Ngụy Châu chột dạ lại rửa mặt xong xuôi lúc dùng bữa liền kéo một người lại hỏi

"Tiểu tử ngươi tên gì?"

"Nô tài là Đồng Tử ạ."

"Đồng Tử? Nghe hay nha.. sau này ngươi theo ta luôn nha.. đại gia ta rất biết trọng người tài ngươi đừng lo.. haha"

"Vâng công tử.."

"À vương gia các ngươi đang làm gì?"

"Dạ nghe nói vương gia đã rời phủ từ sớm đến trường săn rồi ạ."

"Thú vị.. ngươi mau gọi Lục nhi vào đây chúng ta tới trường săn chơi đi."

"Hả? Công tử vương gia biết sẽ trách phạt đó."

"Không sao.. có ta rồi. Mau đi."

"Vâng."
..

~~~~

"Ngụy Châu? Ngươi được đến đây?"

"A Tịnh... may quá có ngươi.. ta muốn đi săn có thể không?"

"Đi cùng ta..chắc là có thể."

#hơi quái gỡ nhỉ?

Mùi giấm lâu năm

2020.07.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro