Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rà soát chính tả một lần... nếu có sai...nhắc nhở giùm nha... tự nhiên bây giờ không có tự tin với vốn từ vựng của mình nữa😅😅😅. À hình như fic không được hay có phải không?.. 🙂 cũng không ngại khóa đâu a.. dù gì vẫn chưa viết xong..

~~~~~~~~~

"Châu Châu a.. chúng ta đi đâu đây?"

Hứa Thanh Nhiên ngồi ở phía sau cùng cô bạn mình nhìn ra hai bên đường toàn cây là cây liền nhăn nhó cau mày cằn nhằn hệt như bà cụ non. Hứa Ngụy Châu lái xe nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải bật cười

"Thanh Nhiên nhìn em không khác gì mấy bà cô lớn tuổi đâu à."

Hứa Thanh Nhiên hậm hực

"Còn không phải do anh sao? Em già trước tuổi cũng là do ông anh như anh ban cho cả đấy."

"Được được. Do anh do anh không tốt...ý"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên phanh xe lại làm cả bọn đang giỡn trong xe cũng nhào về phía trước bất ngờ.

"Châu Châu đột nhiên cậu thắng xe lại làm gì?"

"Có hỏi cũng là em hỏi.. anh gấp gáp cái gì...?" - Thanh Nhiên chen vào

Hứa Ngụy Châu không trả lời Thiên Hào với cô mà lập tức mở cửa xe nhanh chân bước ra ngoài. Cả ba người trong kia nhìn theo bất chợt Thanh Nhiên nói theo quán tính

" Sao lại là cậu ta?"

Kim Sa nhìn bạn mình khó hiểu hỏi lại

" Cậu ta? Thanh Nhiên cậu biết cậu ta sao?"

"Người đó là ai vậy? Người tình bé nhỏ của Châu Châu hả?"

Hứa Thanh Nhiên chồm người lên đánh vai Thiên Hào hai cái quở trách

" Anh có bệnh hả? Coi phim ảo tưởng quá hay gì? Cậu ta là học viên của anh ấy đó. Có điều lạ là sao cậu ta lại ở đây cơ chứ?"

Kim Sa ở bên cạnh bỗng nhiên đập mạnh vào vai cô

"Ý thầy Hứa dắt cậu ta lại xe mình kìa.."

Hứa Ngụy Châu đưa thiếu niên kia lại xe áy náy nhìn Thanh Nhiên với hai người còn lại

"Thật ngại quá có thể cho cậu ấy đi cùng chúng ta luôn không? Xe em ấy bị thủng lốp rồi gọi nhân viên sửa chữa cũng mất vài tiếng..."

"Châu Châu a.. anh là đang cứu nhân độ thế đấy hả? Cậu ta có lúc nào xem anh là thầy đâu chứ? Giúp làm gì."

Hứa Ngụy Châu cười trừ nhìn em gái mình nói cũng có phần có lý xong quay ra lại bắt gặp gương mặt không cảm xúc của người kia nhất thời không biết làm gì cho đúng.

" Anh nghĩ tiện đường thôi thì dẫn theo luôn.. dù gì càng đông càng vui mà.. em lên xe đi Hoàng Trạch."

"Cái gì mà càng đông càng vui.. có mà phá đám thì có."

"Hứa Thanh Nhiên."

"Được rồi anh quyết định rồi thì làm theo ý anh đi.. đại phiền phức."

Hứa Ngụy Châu nhìn em mình rồi quay ra nhìn Hoàng Trạch

"Em vào đi. Ngồi cạnh Thiên Hào ấy. Thanh Nhiên nó vậy thôi chứ không ác ý đâu."

"Được."

Tống Thiên Hào sờ mũi mình ngó ra cửa xe

"Hóa ra có thể nói.. nãy giờ tưởng bị thiểu năng a."

"Này..cậu nói gì đó.."

"Không có gì Châu Châu bảo bối đi thôi đi thôi."

Hoàng Trạch liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn người kia một cái sau đó vẫn là lấy điện thoại ra nhắn với cậu mình là không sao rồi chơi game mặc kệ sự đời...

...

...

"Mấy đứa tới nơi rồi. Sao hả thích không nha"

(Hôm nay cắm trại ăn chơi đó mà☝️☝️)

Hứa Thanh Nhiên ở sau lưng anh mình nhìn ra phía trước dù trong lòng đã hô hào hét lớn nhưng khi câu ra tới miệng lại là

"Nhìn cũng được đó.."

Hoàng Trạch ở phía trước vừa xoay người lại kịp lúc thấy Hứa Ngụy Châu đang xụ mặt nhìn xuống mũi giày liền cảm thấy mắc cười.. thầy giáo nổi tiếng băng sơn cao lãnh cũng có lúc đáng yêu như thế này sao? Nửa muốn trêu thầy nửa lại không dám nên dành phải đi tới

"Thầy Hứa ở đây rất tuyệt, không khí thoáng mát còn có ánh mặt trời thấp thoáng sau tán cây không phải rất thích hợp để dã ngoại hay sao?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong liền vểnh tai, mắt tròn xoe lên mà quên mất mình đang ở trước mặt học viên của mình..

"Em nói thật sao? Tôi đã tìm rất lâu mới tìm được nơi này đó.."

"Quả thật không tồi .. thầy Hứa rất có mắt nhìn."

Hứa Ngụy Châu đang vui vì được khen nghe xong câu sau liền trừng mắt

"Này ý em là trước giờ tôi không có mắt nhìn đấy hả?"

Hoàng Trạch nhún vai trề môi

"Tôi không có nói đây đều là những gì thầy nói..không phải tôi."

"Em..."

"Châu Châu.. cậu đứng đây làm gì.. tớ dựng lều xong rồi mau ra phụ tớ thổi lửa còn nướng thịt..."

"Được.. đi thôi. À Hoàng Trạch em rảnh cũng lại phụ nhé." - Hứa Ngụy Châu quay qua ơi một tiếng rồi quay lại nói với Hoàng Trạch.

"Thầy đi trước đi.."

...

"Này tiểu Trạch... cậu là cháu của tổng giám đốc Hoàng thị hả?"

Hoàng Trạch quay ra nhìn hai cô gái đang ở phía sau mình nhíu mày ngửi thấy mùi nguy hiểm

" Các cậu gọi ai là tiểu Trạch hả? Lớn hơn ai đâu."

"Haha.. bạn học Hoàng Trạch này.. cậu có phải là cháu trai giám đốc Hoàng thị không nha?"

"Phải thì sao? Mà không phải thì cũng có liên quan gì đến các cậu?"

"Cậu chỉ cần trả lời không cần hỏi lại bọn tớ."

"Ngang ngược."

"Này có trả lời hay không đừng ép bọn tớ dùng lực."

"Họ Hoàng ở Bắc kinh này nhiều hay không?"

Hứa Thanh Nhiên nhìn Kim Sa lắc đầu, sau đó liền sáp lại gần Hoàng Trạch làm cậu có chút hoảng sợ...

"Này hai cậu làm gì đấy?"

"Thôi đi ông.. ông không phải gu thẩm mỹ của tụi này. Qua đây tớ nói mà nghe.. cậu thấy anh trai tớ thế nào?"

Hoàng Trạch nghe hỏi liền đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu đang bị Tống Thiên Hào hất nước ướt nửa thân trên ở ngoài kia gật đầu đăm chiêu

"Cũng khả ái đó.. mà các cậu hỏi làm gì. Tớ không lái máy bay đâu nhá."

"Điên à.. ai nói tớ giao anh ấy cho cậu. Tưởng bở hả.. ?"

"Chứ sao hai cậu hỏi..."

"Cho ông cậu của cậu đó. Nghe nói anh ấy độc thân phải không?"

"Ừ à.. đúng rồi.. không lẽ các cậu định.."

"Thông minh rồi đó cháu trai.. haha.. sao hả.. ok chứ?"

"Cho ông cậu sao?"

Hoàng Trạch đứng nhìn Hứa Ngụy Châu ở bên kia đang vừa nướng thịt vừa giỡn thì tự nhiên cảm thấy cậu cũng không phải không hợp với ông cậu nhà mình... hơn nữa vài ngày trước cho ông cậu coi hình thầy ấy hình như cũng thích thích dù gì nếu không phải bà cô mông to ngực nở hôm trước là được.

"Này tớ đồng ý hợp tác cùng hai cậu.. tác thành cho hai người đó.."

Hứa Thanh Nhiên nhìn Hoàng Trạch nghi ngờ bí hiểm

" Đồng ý nhanh như vậy? Cậu không phải có ý xấu gì đấy chứ?"

"Đẩy hai người đó mau thoát ế thật ra cũng không phải điều xấu gì.. các cậu đừng có nghĩ xấu về tớ không vậy chứ?"

"Haha.. hợp tác vui vẻ..."

Hứa Ngụy Châu đằng xa đi tới với cái áo ướt mem phong cảnh mỹ vị gì đều ở trước mắt. Nhìn ba con người kia lúc sáng còn cãi nhau mà giờ có thể đứng chung hòa hợp cậu cũng đỡ thấy phiền

"Ba đứa ra kia phụ Thiên Hào xếp đồ ăn ra đi.. anh đi thay đồ cái.. ướt hết rồi.."

"Vâng ạ." - cả ba đồng thanh đáp rồi chạy biến đi làm Hứa Ngụy Châu một phen khó hiểu.

(Sau khi thay đồ xong☝️)

"Thật ngại quá không nghĩ sẽ bị ướt đồ.. mọi người chuẩn bị xong hết rồi hả?"

Bốn người kia nhìn cậu đi ra như hút hồn lúc sau mới lên tiếng

"Ừm.. anh hai, thầy Hứa, Châu Châu vào ngồi đi."

Hoàng Trạch len lén lôi điện thoại ra chụp một tấm về làm mồi với cậu mình. Cả đám ăn uống no nê thì ai về lều nấy ngủ trưa.. có điều vẫn là không nghĩ tới sự xuất hiện của Hoàng Trạch nên giờ một cái lều ba người đàn ông nằm chung.. Tống Thiên Hào thấy Ngụy Châu cứ ngồi liền kéo mạnh tay cho cậu nằm xuống tiện thể đừng cánh tay mình đỡ lấy đầu cậu

"Châu Châu cậu sao thế ngủ xíu đi.. tối qua cậu không ngủ còn gì.. ba người vẫn còn rộng.. đây tớ hi sinh cho cậu cánh tay này. "

Hứa Ngụy Châu quay qua đánh bạn mình vài cái ghét bỏ

"Đem cánh tay của cậu cút đi tớ không thèm gối lên tay cậu đâu."

Hoàng Trạch nhìn hai người vô cùng tự nhiên đùa giỡn bất giác lên tiếng

" Hai người là người yêu của nhau à?"

Hứa Ngụy Châu bất ngờ xoay người nhìn Hoàng Trạch sau đó liếc bạn mình một cái sắc bén

" Nào có.. đây là bạn thân của thầy.. chơi thân từ nhỏ nên rất tự nhiên thôi "

Tống Thiên Hào nhào lên ôm ngang bụng cậu

" Bảo bối sao em lại chối bỏ quan hệ của chúng ta vậy hả?"

"Thiên Hào cậu thiếu đòn hả.. muốn ăn đánh đúng không? Hôm nay không có Lục Thành cậu lo mà chịu đủ đi. Hoàng Trạch qua phụ thầy giữ cậu ta.. "

Hoàng Trạch vâng lời nghe cậu nói liền nhào qua nắm lấy tay người kia vật nhau một trận tơi bời.. xem ra buổi trưa dã ngoại này muốn nghỉ ngơi cũng không phải điều dễ dàng gì.. người bị đánh cũng mệt mà người đánh cũng không vẻ vang gì.. quần áo lộn xộn đồ đạc rơi tùm lum thật khó coi.. nhưng đổi lại Hoàng Trạch lại có hảo cảm thêm với Hứa Ngụy Châu..

"Thầy ơi . Không ở trường em gọi thầy là anh nhé?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Trạch sau đó nhẹ nhàng thở ra

" Không, gọi là thầy đi "

"Tại sao ạ?"

"Tôi thích thế."

"...." - cái lý do củ chuối gì thế này?...




















#hình như đây là cuộc chiến bán anh hai hơn là dã ngoại á. Thêm đứa cháu tự vả nữa..🤷‍♀️🤷‍♀️ biết nói làm sao.....

Buồn chán nên đăng thôi. Đảm bảo không có lần sau🙄🙄🙄

2020.08.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro