Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi ở đây được rồi ạ. Cậu em tới đón em kia rồi "

Hứa Ngụy Châu nương theo tầm mắt thấy phía trước mình là chiếc BMW vô cùng bắt mắt cùng với một người mặc âu phục đeo kính có vẻ rất thần bí về thân phận thì phải

(Lần này tôi hao tâm đi kiếm hình hơi nhiều đó nha mấy vị.. không cho ☆ là tôi buồn lắm đó)

(Hoàng tổng siêu cấp soái...)

Hoàng Cảnh Du nhìn chàng trai phía sau cháu mình thì lập tức đứng hình.. không hề nhúc nhích. Hoàng Trạch tới gần nhìn Hứa Ngụy Châu ăn mặc giản dị rồi nhìn sang Hoàng Cảnh Du phì cười

" Cậu.....chú ý hình tượng có thích cũng không thể nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nha.."

Hoàng Cảnh Du sực tỉnh đôi mắt sau cặp kính kia khẽ liếc

"Có thầy đến sao con không nói cậu chuẩn bị."

"Chuẩn bị gì cơ?"

"Cậu bây giờ sao? Soái không hả? Có chỗ nào xấu không?"

Hoàng Trạch rất muốn cười to nhưng vẫn cố gắng kìm chế.. ông cậu nhà mình nổi tiếng trên thương trường không ngờ gặp thầy Hứa lại có vẻ mặt này..

"Rất soái.."

(Đồ Hứa Ngụy Châu  vừa ghé nhà thay ra rồi đưa Hoàng Trạch về nhé)

Hứa Ngụy Châu đứng nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ thì nhíu mày... lo lắng tưởng người kia trách phạt Hoàng Trạch liền muốn lên tiếng giải vây.

" Anh là anh Hoàng đúng không ? Thật ra không phải em Hoàng Trạch cố ý về trễ đâu hôm nay em ấy đi với tôi mà lúc nãy có ghé qua nhà nên mới về trễ anh đừng mắng em ấy."

"Là Thầy Hứa phải không?"

Hoàng Trạch ở bên cạnh trề môi nghĩ "biết rồi còn cố hỏi.. này không phải là đang dụ mèo con vào chuồng hả? Chỉ tội ông thầy ngây thơ rơi vào móng hổ rồi".  Hứa Ngụy Châu nghi ngờ nhìn người kia

" Anh biết tôi hả?"

"Thầy quên rồi sao? Mấy hôm trước còn gọi cho tôi nói về tình hình của nó mà."

"À phải rồi tôi quên mất.. xin lỗi.  Thôi không còn sớm tôi về đây.."

"Thầy Hứa thầy không đi xe tới sao?"

"Mắt tôi buổi tối không tốt nên đi taxi. Không sao tôi về đây."

"Không ấy tôi đưa thầy về."

Hứa Ngụy Châu khó nhìn người kia nhưng rồi cũng đồng ý

"Vậy làm phiền anh rồi."

"Không phiền đâu.. nào thầy Hứa mời thầy.."

Hoàng Trạch nhìn cậu mình đầy khinh bỉ sau đó cũng mở cửa ngồi vào phía sau.. Hoàng Cảnh Du tiếp xúc được với người đẹp ở cự ly gần nhất thời căng thẳng một chặng đường dài chẳng nói được câu nào...cứ như cỗ máy mà đưa người về nhà rồi đi mất...

..

..

..

" Cậu? Không về sao?.... CẬU À... "

"Cái gì hả?"

"Chúng ta cũng về thôi chứ? Nửa đêm rồi đấy?"

"À đúng rồi.. chúng ta về thôi.."

~~~~

Buổi sáng tại nhà tiểu thiếu gia họ Hoàng... hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường trừ người đàn ông thành đạt đang ngồi trên sofa kia. Hoàng Trạch ở trên lầu đi xuống nhìn người kia cứ năm phút lại cười.. năm phút lại cười liền hóa đá. 

" Cậu ... cậu bị làm sao đấy bệnh nan y rồi à?"

"Đi cậu đưa cháu tới trường."

"Hả? Tới trường? Đồ này?"

(Hahaha tôi cười chết..)

Hoàng Cảnh Du nhìn lại đồ trên người mình sau đó nhìn đứa cháu mình nheo mắt

" Không hợp hửm? Có gì sao?"

"Cái này nói cậu đi xem mắt còn có thể đi."

"Xem mắt sao?  Cũng có thể lắm."

Hoàng Trạch nhìn cậu mình hết thuốc chữa

" Đi thôi cậu ơi.. đi trễ nữa không gặp được người đâu.."

..
Trong khi đó bên này mới sáng ra hai người còn uể oải đã nhận được tin báo từ mẹ Hứa. Thanh Nhiên chống tay ngang cửa nhìn anh mình với ánh mắt vô cùng nguy hiểm

"Châu Châu ơi.. em trịnh trọng thông báo cho anh một tin này nè.. anh có nghe không hả?"

"Chuyện gì?"

"Mẹ mới bảo em tìm đối tượng hẹn hò cho anh đó. Mẹ em còn nói nếu mùa đông này mà không thấy anh dẫn người yêu về thì anh đừng có về nhà nữa."

Hứa Ngụy Châu làm rơi cái ly trong tay nhìn Thanh Nhiên

"Này em đừng có đùa không vui đâu..."

"Thật đấy.."

"Cùng lắm lúc đó nhờ Thiên Hào hay Lục Thành đều..."

"Anh nằm mơ đi. Mẹ Hứa biết mặt hai người đấy cả rồi."

Đang đau đầu suy nghĩ bỗng nhiên cậu nhìn cô em mình

"Này.. em thông đồng với mẹ hả? Bao năm qua có khi nào mẹ hối anh đâu? Sao năm nay lại gắt thế?"

"Còn không phải mẹ lo anh ế đến già hay sao? Nhưng mà anh không phải lo.. em đã có sắp xếp.. trưa nay anh đến nhà hàng XXX đợi người là được."

"Hả?"

"Anh còn đứng đó mau đi thay đồ đi.  Đáng yêu khả ái vào.. "

"Anh đập chết em giờ. Hôm nay anh không có giờ trên trường đâu. Em tự mà đi đi."

"Hứ.. em không thèm chờ anh nhá. Đúng giờ em sẽ gọi điện nhắc nhở anh.. anh trai yêu dấu."

"Biến.. biến lẹ đi.. biết rồi nói mãi thôi.."

"Haha..."

~~~

"Này Hoàng Trạch.. Hoàng Trạch"

"Các cậu đang có âm mưu gì đấy ? Thầy Hứa đâu?"

"Hôm nay anh ấy không có tiết.. đang ôm gấu ngủ ở nhà ấy.. còn cậu đã nói với ông cậu của cậu chưa?"

"Nói cái gì?"

Hứa Thanh Nhiên nhìn Hoàng Trạch như muốn giết người

" Cậu tối qua không lên mạng hả?"

"Tối qua tớ chơi game cả đêm có chuyện gì hả?"

"Vậy tối qua ai trả lời.. rõ ràng là tên của cậu online mà."

Hoàng Trạch suy nghĩ một chút, nhớ lại biểu hiện của Hoàng Cảnh Du sáng nay liền hóa đá tập hai.. thì ra biểu hiện đấy là như vậy.. xem ra ông cậu cũng quá nguy hiểm đi.. Thanh Nhiên không được câu trả lời liền nhào qua đánh tới tấp vào người Hoàng Trạch.. làm cậu chưa kịp nói gì lại bị ăn đấm...

"Này.. đừng đánh nữa mà.. cậu tớ biết rồi.. "

"Sao không nói sớm? Thiếu đòn hay gì?"

"Tớ cũng mới biết thôi.. các cậu có phải con gái không vậy? Hở tí là đánh.."

"Vì trông cậu thiếu đánh thôi."...

Hoàng Trạch không nói lại hai người kia...thôi được cậu nhường con gái nhá không tính toán.. 

.....

Hứa Ngụy Châu sau khi được yên tĩnh liền ngủ thêm một giấc tới 8h30 vẫn chưa chịu xuống.. không lâu liền có tiếng chuông điện thoại.. cậu liền giật mình tức tốc nhanh nhất có thể chạy đến điểm hẹn... sau khi đến nơi nhìn quanh một hồi đến cái bàn nơi cạnh cửa có một đàn ông áo sơ mi xanh...có lẽ là đúng đi. Nhìn lại mình một chút cậu đi tới


(Cậu Hứa đi xem mắt)

"Thật ngại quá để anh đợi lâu. Anh là đối.... ủa anh Hoàng?"

Hoàng Cảnh Du nhìn lên đứng dậy mỉm cười nhìn cậu

"Thầy Hứa chào cậu.."

Hứa Ngụy Châu lờ mờ ngồi vào bàn vẫn không tin vào những gì mình thấy liền hỏi thêm lần nữa

" Anh Hoàng anh không nhầm bàn chứ? Anh tới đây ký hợp đồng hả?"

"Thầy Hứa tôi đến đây để tìm bạn đời.."

"A?" - quá thẳng thắn rồi đi.. có thể đừng nhìn nữa có được không vậy?

" Thầy Hứa tôi không hợp với thầy hả?"

Khụ.. khụ.. Hứa Ngụy Châu vừa uống ngụm nước bị câu nói của người kia mà sặc phun hết cả nước ra ngoài. Hoàng Cảnh Du đi qua đưa khăn tay lau miệng cậu rất biết cách lợi dụng mà..

" Không sao không sao.. cảm ơn.."

"Sau bữa ăn này chúng ta tiến tới, thế nào?"

"Nhanh.. nhanh như vậy.."

"Nhanh sao? Vậy thì tìm hiểu trước..không gấp không gấp.."

"Anh Hoàng.. anh thật biết làm cho người khác thoải mái..."

"Em không cảm thấy thế hay sao?"

Hứa Ngụy Châu nhất thời không biết nên làm sao? Đổi cách xưng hô cũng quá nhanh rồi đi.. có điều liên tục thả thính như này sao cậu chịu nổi..

" Thầy Hứa tôi gọi em là Ngụy Châu được chứ?"

"A.. được.."

"Ngụy Châu em có sở thích gì hay không?"

"Nếu được nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Cũng không thích đi đâu cả."

"Vậy sao? Không sao sau này tôi ở nhà cùng em.."

"Hả?"

"Em đừng để ý tôi hay nghĩ về tương lai thôi.. "

"Ừm.. còn anh Hoàng anh thích gì?"

"Tôi hả.. em thích gì tôi thích đấy.. à sau này em cứ gọi tôi là Cảnh Du đi. Cho gần gũi."

Hứa Ngụy Châu nhìn một bàn đầy thức ăn có chút nghẹn thiệt. Này thì ăn làm sao chứ? Anh ta còn nhìn như vậy.. không muốn cho mình ăn sao ta... nghĩ nghĩ vẫn là không nên lãng phí thức ăn nha. Cậu không muốn công tình đi mà bị đói đâu

" Anh Hoàng.. à Cảnh Du ăn cơm đi."

"Em đói sao? Em ăn đi. Này món này rất ngon đó ăn nhiều chút.."

Hứa Ngụy Châu quả thật ăn không dám nhìn lên.. đối diện hình như ngắm cậu là no sao ấy.. không động đũa luôn... Hoàng Cảnh Du quả nhiên là vậy anh không động đũa nhưng thấy cậu không ăn nữa liền lên tiếng

"Ngụy Châu đi dạo hay không?"

"Dạo? Giờ này?"

"Không được sao?"

"Không phải.. nhưng mà hôm khác đi. Hôm nay tôi có việc rồi.."

"Vậy được chúng ta trao đổi số điện thoại đi."

Hứa Ngụy Châu mở wechat ra quét mã xong đứng dậy..

"Chào anh.. lần sau lại gặp.."

...

Tống Thiên Hào đi chơi gần đó thấy Hứa Ngụy Châu liền nhào qua không để ý có ai ở bên cứ vậy mà ôm vai cậu thân mật làm Hoàng Cảnh Du nhíu mày.  Người của hắn mà dám động tay như vậy? (Người của cưng lúc nào🙄🙄🙄)

"Ngụy Châu đây là..?"

"À bạn thân tôi. Không có gì nữa tôi về trước nhé."

"Được.."

Hứa Ngụy Châu đi không được xa hắn vẫn nghe được cuộc trò chuyện kia

"Châu Châu bảo bối cậu đi với ai vậy? Người xem mắt đó hả?"

"Ừm.."

"Bảo bối à cậu có tôi rồi mà."

"Cút.."

"Hảo hảo.. dẫn cậu đi gắp thú bông nhá?"

"Trẻ con. "

"Trẻ con vậy cậu có đi không?"

"Đi."

.....


....

...

2020.08.08
#sắp tới anh bạn Hoàng của chúng ta sẽ bị uống giấm đó mọi người ạ.. hahaha nghĩ tới liền mắc cười thật sự..
Tôi thích ngôi xưng "Em- Tôi "hơn đến một lúc nào đó thích hợp sẽ đổi nha.....

Có lẽ đây là fic cuối á.. hết tháng này nếu không thay đổi mị đi làm kiếm tiền tết tiếp rồi... có thể sẽ không viết được... ủng hộ nhau nhé😉😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro