Hành trình của Vịt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịt đeo sau lưng một cái ba lô to tướng, cánh thì cầm một cành cây khi nãy nhặt được bên đường, vừa đi miệng vừa nghêu ngao câu hát:

- Đi chăn bò cầm cây roi thật to...

Từ xa xa, một con vật to lớn đứng trong khu nghĩa trang ló đầu nhìn ra. Hình như nó tò mò vì đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy cảnh một con vật vừa đi vào nghĩa trang vừa hát.

- Bò không đi, lấy cái roi ta chọc đít bò...

Vịt tiếp tục, cái cây trong cánh vung vẩy khắp nơi, xem chừng Vịt ta đang vui vẻ lắm.

Con vật to lớn ấy cố gắng lê từng bước chân ra. Có vẻ rất khó khăn bởi vì nó bị buộc vào cái xe kéo cũng to không kém ở phía sau.

- Bò đứng dậy đi ngay...

Vịt kết thúc câu hát cũng là lúc Vịt dừng chân ngay giữa bãi tha ma. Nhìn thấy một con trâu đen bóng đang ló đầu ra từ đó, Vịt tò mò tiến lại gần.

- Động vật bé nhỏ, con có một giọng hát thật là tươi sáng.

Con trâu lúc lắc cái đầu, khoái chí mà nói. Đã lâu lắm rồi nó mới có dịp được nghe một con vật hát như thế này.

- Bác bị kẹt ạ?

Vịt cầm cành cây rẽ đám cỏ dại ra làm hai.

Lúc này Vịt mới nhìn thấy rõ ràng lí do vì sao con trâu bị kẹt.

"Bác ấy bị đám cây cỏ này vướng vào cái xe kéo đằng sau chăng?"

Vịt nghĩ.

- À, thật ra là một bên bánh xe đã bị hỏng, cho nên ta đã không thể đi ra khỏi đây trong một thời gian dài rồi.

Con trâu mỉm cười, cố gắng rướn người ra thêm một chút để Vịt có thể nhìn thấy rõ phía sau.

- Cháu là Vịt.

Vịt vừa nói vừa dùng cây rẽ đám cỏ mọc cao quá đầu mình ra giúp con trâu dễ dàng đi ra ngoài hơn.

Nhưng mọi chuyện hình như không đơn giản như Vịt nghĩ.

- Ta tên Trâu.

Trâu đáp. Nó hình như bất lực rồi.

Vịt tặc lưỡi. Nó nhờ con trâu giữ hộ cành cây rồi tiến hành nhổ cỏ.

- Nhờ đám cỏ này mà ta còn sống được đến tận ngày hôm nay đấy!

Trâu ngậm cành cây trong miệng, rướn cổ cao nhất có thể để tránh bị vướng vào đám cỏ cao kia.

- Bác ở đây được bao lâu rồi?

Vịt hỏi, hai cánh thoăn thoắt mà nhổ cỏ. Chỉ một lúc đã nhổ trống được phần phía trước rồi.

- Một ngày rồi đấy!

Trâu đáp.

- À dạ...

Vịt lại tặc lưỡi. Không cần Trâu đáp thì nó cũng có thể biết được Trâu chẳng thể bị kẹt ở đây một thời gian dài được bởi đống cơ bắp cuồn cuộn kia của Trâu.

.

.

Cuối cùng Vịt cũng đã nhổ sạch cỏ xung quanh Trâu. Vịt lau đi mồ hôi trên trán rồi lùi lại một chút, nó nói:

- Bác có thể đi ra được không?

Trâu gắng sức mà đi trong vòng vài phút. Cảm thấy chẳng thể nhích nổi, nó lắc đầu.

Nhổ trụi sạch cả cỏ mà vẫn không di chuyển được, cái xe kéo đó có vẻ đã bị hỏng rất nặng.

Vịt chạy đến chỗ chiếc xe, nhìn một lúc đã phát hiện ra, ngay chỗ bánh bị hỏng, các thanh gỗ không biết vô tình thế nào lại ghim chặt xuống đất.

Vịt đi tìm thanh gỗ lớn, tạo một đòn bẩy để đẩy chiếc xe lên. May mắn làm sao, Vịt đã thành công chỉ sau vài lần bẩy. Sau đó, Vịt đi kiếm dụng cụ và vật liệu cần thiết về để sửa lại bánh xe của cái xe kéo đằng sau.

-----------∆∆∆-----------

Một giờ sau...

- Cháu nghĩ là ổn rồi đấy ạ! Bác thử di chuyển đi!

Vịt cười nói.

Trâu nghe vậy cũng bước thử vài bước.

- Được rồi này!

Trâu vui vẻ lúc lắc cái đầu.

- Giúp được bác cháu vui lắm. Nhưng cháu phải đi liền bây giờ đây, trời cũng sắp tối rồi.

Vịt xách ba lô đeo lên vai.

- Cháu không ở lại với ta à?

Trâu đáp, nó đang nhai cỏ.

- Bác cứ ăn cỏ thong thả, cháu phải đi tìm một cái lán trú tạm qua đêm thôi!

Vịt cầm cành cây lên, mỉm cười.

- Cháu có thể đợi ta ăn xong mà. Ta sẽ chở cháu...

Khi Trâu ngước đầu nhìn thì đã không nhìn thấy Vịt đâu rồi. Chỉ còn vọng lại từ phía xa bài hát "Đi chăn bò" mà thôi.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro