Hành trình đi tìm Vịt của Heo và Gà 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Heo và Gà xách theo hành lý, bắt đầu đi tìm Vịt.

Một chuyến đi không biết đích đến chính xác là nơi nào, nghe hơi nguy hiểm, nhưng vốn cái sở thích đi đây đó của Gà đã không thể cản bước Gà được, mặc cho đối tượng mà cả hai đang tìm là Vịt - một trong những chủ nợ của Gà.

Gà vừa đi vừa tự nhủ, rằng là Gà chỉ tìm Vịt vì không muốn thấy Heo khóc nữa mà thôi. Tất cả đều là vì Heo, rằng Gà là một con gà trượng nghĩa, rất ra dáng gà trống cứng cựa,... blah blah..

Heo đi bên cạnh thấy vẻ mặt của Gà bỗng có sự quyết tâm ghê gớm khiến Heo vui lắm, thầm nghĩ bụng rồi sẽ sớm tìm được Vịt thôi.

- Heo ơi!

Gà gọi.

- Gì vậy Gà?

Heo quay sang Gà, nghiêng đầu trả lời.

- Tui nghĩ là Vịt nó chỉ mới bắt đầu bỏ đi hôm qua thôi nên chắc chưa đi xa lắm đâu. Sẽ tìm ra ngay thôi nên Heo đừng có lo lắng quá nha!

Gà nói bằng một sự hào hứng lạ kì.

- Ừm! Cảm ơn Gà nha!

Heo mỉm cười.

------------∆∆∆----------

Sau khi đi được một quãng khá xa, vừa đi vừa hỏi động vật đi đường về Vịt, con vật nào cũng lắc đầu bảo không thấy một con vịt nào cả. Tung tích của Vịt đến giờ vẫn biệt tăm. Heo buồn lắm, nhưng Heo tự trấn an bản thân là sẽ tìm được Vịt thôi, cho nên Heo tỏ ra rất bình tĩnh.

Gà chuẩn bị một cái khăn lớn quấn quanh đầu che đi khuôn mặt, để khi hỏi người dân thì họ sẽ không nhận ra Gà. Bởi vì Gà là một con nợ, nên rất sợ bị những chủ nợ nhìn thấy. Nếu lúc trước Gà đi một mình thì không sao, nhưng bây giờ Gà lại đi với Heo, Gà sợ lỡ như họ đòi nợ gắt quá sẽ làm Heo sợ.

- Gà không thấy nóng hả?

Heo hỏi.

- Đương nhiên là không rồi! Haha!

Gà lau mồ hôi hột.

- Ừ! Tiếp tục đi thôi Gà!

Heo mỉm cười.

-----------∆∆∆-----------

Trời tối rồi.

Heo mệt mỏi lê từng bước chân trên đường. Phải nói đây là chuyến đi dài nhất mà Heo từng đi. Lần trước khi Heo bỏ làng đi tìm Gà cũng không khổ cực đến vậy.

Gà vừa đi vừa nhìn biểu cảm của Heo, biết Heo đang rất buồn nên nó bứt một cái bông dại ven đường lên đưa cho Heo.

- Heo đừng có buồn nữa nha!

Gà nói.

- Heo biết rồi!

Heo lau lau mồ hôi, cầm bông trên tay mỉm cười.

- Mà cũng tối rồi! Đi tìm chỗ dừng chân thôi.

Gà vỗ vai Heo.

- Được! Nhưng ở đây là đâu vậy?

Heo nói rồi nhìn xung quanh.

Gà cũng giật mình nhìn xung quanh. Không ổn rồi! Vì cứ đi mãi đi mãi nên cả hai đã rẽ vào một con đường lạ hoắc, cộng thêm trời đã tối đen như mực, nên việc xác định đường phải nói là thật sự khá khó khăn.

Nhưng Gà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an Heo, nói với Heo là mọi chuyện vẫn ổn rồi đi từ từ tìm đường ra.

Gà bẻ mấy nhánh cây buộc vào, nhặt thêm một cái nùi giẻ từ đống rác to tướng bên đường quấn thành một cục lớn trên đầu bó cây đó rồi nhóm lửa, làm thành một ngọn đuốc tạm thời rồi cầm soi đường. Mặc dù không biết đang đi đâu nhưng Gà vẫn đi, mục tiêu chính là để tìm được nhà dân.

- Gà ơi!

Heo gọi, giọng có vẻ như đang sợ một cái gì đó.

- Gì vậy Heo?

Gà hỏi.

- Đây.... đây là nghĩa trang đúng không?

Heo lắp bắp.

Gà giật mình nhìn sang hướng Heo chỉ, đúng thật là ở đó có một cái nghĩa trang lớn, trông rất âm u và đáng sợ.

- Không sao đâu Heo! Cứ bình tĩnh mà đi thôi!

Gà nắm tay Heo rồi tiếp tục đi.

- Nè hai đứa kia!

Một giọng nói trầm đục, khản đặc phát ra từ hướng nghĩa trang làm cả hai rợn tóc gáy.

- D.... d... dạ?

Gà trả lời.

- Động vật ở đâu mà dám đi ngang qua đây vào buổi tối thế này?

- Dạ.. Tụi con đ... đi tìm bạn Vịt!

Heo run sợ.

- Ồ Vịt à! Sao không nói sớm!

- Dạ?

Cả hai khó hiểu.

Từ hướng nghĩa trang bước ra là một con trâu to lớn với chiếc xe kéo sau lưng.

- Ta đã thấy lúc chiều hôm qua có một con vịt đang lầm lũi đi từ từ về hướng này! Không biết có phải bạn Vịt của hai đứa không.

- Dạ! Dù không biết có phải Vịt của con hay không nhưng dù sao cũng vẫn phải đi tìm ạ! Cảm ơn ông nhiều lắm! Đi thôi Gà!

Heo hứng khởi.

- Khoan đã! Trời cũng đã tối rồi, hai đứa nên nghỉ ngơi đi, sáng mai tìm cũng được!

Con trâu lúc lắc cái đuôi mà nói.

- Đúng đó Heo! Nên ăn uống và ngủ kĩ để có sức khỏe mà tìm tiếp. Nếu không sẽ đổ bệnh đó!

Gà nói.

- Ừ! Heo biết rồi.

Heo đáp.

- Hai đứa leo lên chiếc xe sau lưng ta đi, ta sẽ kéo hai đứa về nhà của mình, cả hai có thể nghỉ ngơi tại đó.

- Dạ!

Gà và Heo đồng thanh rồi leo lên xe.

- Mà ông trâu ơi! Ông tên gì vậy ạ?

Heo hỏi.

- À! Ta tên Trâu!

Trâu trả lời.

- Dạ! Còn con tên là Heo, bạn gà ngồi bên cạnh con tên là Gà đó ông!

Heo cười toe.

- Ừ!

Trâu quay đầu lại nhìn hai bé động vật nhỏ xinh trên xe kéo sau lưng mình, mỉm cười gật đầu.

- Mình đi thôi ông Trâu!

Heo nói.

Và rồi Trâu chở Heo và Gà về nhà của mình để nghỉ ngơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro