Vịt và Heo gặp Gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Vịt và Heo đang đi dạo mát thì đụng trúng phải một con vật nào đó khiến cả ba té lăn ra đất.

Sau một hồi định thần, Heo bắt đầu cất tiếng chửi:

- Đứa nào đi đứng kì lạ vậy! Có thấy đường không? Bộ đui hả?

- Thôi mà Heo, chắc vô tình thôi, không phải cố ý đâu!

Vịt chạy sang vuốt ngực Heo cho Heo bớt giận.

- Hừ!

Heo quay mặt đi không thèm nhìn nữa.

- Xin lỗi bạn gì đó nha! Heo của tui nóng quá!

Vịt cười, quay sang nhìn con vật đó, mất mấy giây mới nhận ra đó là Gà, Vịt bắt đầu chửi:

- A! Thằng Gà! Mày mượn nợ tao cho đã rồi mày trốn! Giờ mày đừng hòng mà chạy! Trả tiền cho tao!

Thấy Vịt nổi nóng như vậy, Gà phát khiếp, định bỏ chạy thì nhìn thấy hình dáng con heo ngồi đó quen quen, rất giống Heo! Gà mới như một pho tượng mà đứng tại đó nhìn chằm chằm vào Heo, mặc cho Vịt đang đấm thùm thụp vào lưng Gà.

Heo nguôi giận từ từ, lại nghe tiếng Vịt chửi và đánh, nó liền quay sang nhìn. Thấy Vịt đang đánh Gà. Sau bao nhiêu tháng không gặp Gà khiến Heo rất nhớ Gà. Thế là Heo nhanh chóng chạy đến đẩy Vịt ra và ôm chầm lấy Gà:

- Gà đi đâu mấy nay vậy? Heo nhớ Gà lắm á Gà có biết không? Hức... Huhuhu...

Vịt ở dưới ruộng ngỡ ngàng nhìn Heo đang ôm Gà, còn nhìn thấy ánh nhìn khinh khỉnh của Gà tặng cho mình, Vịt tức quá hét lên:

- Heo! Heo làm gì vậy? Heo? Heo yêu Vịt mà!

Heo vì quá nhớ Gà, nhớ tới mức phát khóc nên không màng tới những gì đang xảy ra xung quanh nữa, kể cả Vịt. Nên Heo cứ vừa ôm Gà vừa khóc và vừa hỏi han Gà.

Gà lúc này nổi cơn chảnh và cảm thấy mình may mắn khi Heo đã giúp Gà thoát khỏi sự đòi nợ của Vịt. Gà vừa trả lời Heo vừa hướng ánh nhìn thách thức của mình về phía Vịt. Gà đang vui lắm!

Vịt lúc này đang rất muốn khóc, nhưng vì là một đấng nam nhi, nên Vịt kìm nén nước mắt của mình, đứng nhìn Heo lần cuối, cúi đầu từ biệt Heo rồi quay lưng rời đi. Bởi vì vốn dĩ lí do bỏ nhà ra đi của Vịt là để ngao du ngoạn thủy, vì yêu Heo nên Vịt mới quyết định ở lại thôi. Nay Heo đã có Gà, Vịt cũng không còn vương vấn gì nữa.

Vịt đi một cách dứt khoát như khi Vịt bỏ nhà đi vậy.

.

-----------------------~∆~-----------------------

.

Khoảng chừng hơn ba mươi phút sau, Heo chùi nước mắt, buông Gà ra một chút để nhìn kĩ mặt Gà, Heo nói:

- Gà cũng chẳng thay đổi gì nhỉ! Heo nhớ Gà quá!

- Ừ, mới có mấy tháng mà Heo. Heo vẫn mập như ngày nào. Gà cũng nhớ Heo lắm!

Gà mỉm cười.

- Gà quá khen rồi!

Heo nói.

- Gà nói thật ấy!

Gà cười.

- À, đúng rồi. Vịt ơi! Đây là bạn Gà của Heo nè!

Heo quay ra sau lưng và nói.

- Vịt?

Gà giật mình.

- Vịt? Vịt đâu?

Heo cũng giật mình hoảng hốt.

- Hồi... hồi nãy Vịt đánh Gà, Heo... Heo đã đẩy Vịt lăn xuống ruộng bên này rồi nè.

Gà kể lại.

- Vịt!

Heo nhanh chóng chạy đến mảnh ruộng sau lưng Gà mà tìm.

- Không có Vịt!

Heo rưng rưng nước mắt. Khi nãy thấy Gà, vì quá nhớ Gà nên Heo chẳng để ý xung quanh gì cả, còn không biết con vật mà Heo đẩy ra là con nào nữa cơ mà.

Gà đứng đó dỗ dành Heo. Lúc này Gà vừa mừng vì không phải trả nợ cho Vịt sớm vừa sợ Heo sẽ buồn mà sinh bệnh.

- Vịt đi đâu rồi chứ! Hức...

Heo nức nở.

- Gà không biết nữa!

Gà thở dài.

- Gà! Hay là Gà cùng Heo đi tìm Vịt đi! Heo xin Gà đó! Gà đi khắp nơi rồi nên rành đường hơn Heo, Gà đi cùng Heo nha!

Heo ôm lấy Gà mà khóc.

- ...... Heo.... tui.... ờm mà... Thôi được rồi!

Gà tuy rất khó xử nhưng không nỡ để Heo khóc như vậy nên đồng ý ngay.

- Cảm ơn Gà!

Heo vui vẻ nắm tay Gà chạy về lều của mình chuẩn bị đồ đạc để đi tìm Vịt.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!
.
.

A/N: Tập này thấy thương Vịt quá! TvT
Vịt yêu Heo vậy mà :((
Bỗng dưng ghét Heo và không muốn Heo và Vịt trở lại thành cặp nữa mặc dù hai đứa rất dễ thương :((
Tự viết rồi tự ghét, huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro