Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann bước vội trên những bậc cầu thang dài dằng dặc, đuổi theo người đưa thư.

Cộp-cộp-cộp.

Huỵch-huych-huỵch.

Cô nghe thấy một loạt bước chân nặng nhẹ khác nhau.

"Lại ma sao...?"

Toà tháp là một địa điểm ma ám khá nổi tiếng. Theo lời nữ tu, những cảm xúc tiêu cực của ông chủ đã thu hút những linh hồn lạc lối. Hiện tượng siêu nhiên từ lâu đã là chuyện thường ở huyện đối với gia nhân.

"Không biết cậu nhỏ đó có sao không..."

"Gâu!"

Một cái bóng trắng lùn quen thuộc phóng xuống từ trên cầu thang. Nhưng không thấy người đưa thư đâu.

"Chủ mày đâu rồi? Không lẽ cậu ta nỡ lòng bỏ mày lại? Có lẽ bọn tao có thể giữ mày canh cửa..."

"Gâu gâu!"

Con chó ngậm vạt váy cô toan kéo đi.

"Này! Mày định đưa tao đi đâu!?"

Chạy theo con chó một hồi, Ann tìm thấy người đưa thư, nằm co quắp bất động trên nền đá như đang say ngủ.

"Dudley! Tỉnh mau, Dudley!"

"Gâu gâu!"

Cô vừa gọi, con chó liền nhảy đến, đuôi vẫy tít. Có lẽ nó tưởng cô đang quát nạt chủ mình?

"Được rồi, được rồi! Ngoan nào."

———

Dudley... Dudley...

Giữa đêm trường, y nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

Như được giọng nói ấy dẫn đường, người đưa thư chậm chạp mở mắt. Lá thư đã biến mất.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Cô hầu gái y đã gặp tại cửa tháp nhìn y đầy lo lắng. "Cậu không sao chứ?"

Y gật đầu. Cô hầu liền đặt tay lên ngực thở phào. Rồi cô đột ngột lên tiếng.

"Thực ra ông chủ đã ra lệnh không cho phép người ngoài bước chân vào tháp. Từ trước đến nay chỉ có cậu là ngoại lệ; chính ông chủ đã đặc biệt dỡ bỏ lệnh cấm cho cậu. Do đó, tôi không có ý định cản trở cậu. Nhưng thấy cậu có vẻ sợ sệt khi đến đây... tôi không thể không lo lắng nên tới xem thử. Biết ơn chút đi." Cô hầu giải thích vẻ không được tự nhiên.

Người đưa thư cũng hơi xấu hổ. Y trả lời cùng một nụ cười bẽn lẽn.

"Cảm ơn chị."

Một nụ cười chân thành y cứ ngỡ mình đã đánh mất từ lâu.

"Này, cậu... không, em có phải là..."

Cô hầu mở miệng đinh nói rồi lại thôi. Người đưa thư đứng dậy, quay lưng khỏi cô và bước tiếp lên cầu thang.

Món hàng còn phải giao tới nơi.

"Em sẽ đi thật sao?" Từ đằng sau, cô hầu hỏi.

———

"Em sẽ đi thật sao?"

Câu hỏi ấy luẩn quẩn mãi trong đầu người đưa thư.

"Em biết con đường này không có đường lui chứ?"

Y lặng lẽ gật đầu.

Cô hầu bỗng thấy lòng mình trống trải. Cô có dự cảm sau lần tiễn biệt này, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Dù vậy, cô vẫn tiễn người đưa thư đi.

Không lâu sau, dáng hình nhỏ bé kia lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro