Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy cầu thang dài dằng dặc cuối cùng đã đến điểm cuối.

Một... Hai... Ba...

Chỉ ba bước nữa, hai chủ tớ sẽ đặt chân đến một hành lang lớn.

Không còn cầu thang nữa. Đây là tầng cuối cùng.

Phía trước họ là một cánh cửa lớn. Có vẻ tầng này chỉ có một căn phòng duy nhất. Căn phòng của chủ nhân toà tháp.

Người đưa thư đặt một tay lên nắm cửa, tay kia chạm vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng từ trong da thịt. Người bạn đồng hành của y xích lại gần. Nhận được sự khích lệ từ chú chó trung thành, y đẩy mạnh cửa.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng tráng lệ tựa nơi ở của các lãnh chúa xưa kia. Thảm Damask trắng ngà, bình thược dược tinh xảo đặt trên chiếc bàn ánh vàng xa hoa. Chiếc giường lớn cùng rèm lụa đắt tiền. Cái ghế xoay màu đen ở cuối phòng đối diện cửa sổ.

Không có dấu hiệu nào của người chủ, nhưng người đưa thư biết ông ta đang ở đây.

Y run run bước vào. Một tiếng "soạt" dưới chân. Người đưa thư đã giẫm lên một phong thư trắng trên sàn. Bì không niêm phong, bức thư bên trong cũng nhìn được rõ ràng. Nhưng y chẳng buồn để tâm.

Người đưa thư lấy gói hàng từ trong túi bằng đôi tay lẩy bẩy. Siết mạnh, thứ đó kêu "cạch" một tiếng, và y chĩa thẳng vào chiếc ghế cuối phòng.

"Đến rồi à..."

Chiếc ghế chậm chạp xoay. Một gương mặt mệt mỏi đập vào mắt người đưa thư. Cũng giây phút ấy, dáng vẻ cô hầu gái và người nữ tu bỗng hiện lên trong đầu y.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Y nhanh chóng vứt bỏ mọi do dự.

"Món quà đó cuối cùng cũng đến... phải không-"

Không còn ai ngồi trên chiếc ghế nữa.

Người đưa thư đứng trên tấm thảm đỏ quạch, ngây ngẩn như mất hồn.

"Gấu!"

Tiếng sủa kéo giật y trở lại hiện thực. Chú chó đứng đợi bên cửa đã chứng kiến từ đầu chí cuối.

Đã giao hàng thành công.

Thả lỏng ngón tay trên món đồ, người đưa thư kéo chiếc mũ rộng xuống. Mái tóc xám tro buông dài sau lưng cô. Cô gái nở nụ cười trìu mến gọi con chó.

"Tới đây, Dudley."

Con chó nhảy đến bên chân cô. Căn phòng lớn chỉ còn có hai người họ. Không còn việc gì cho họ ở đây nữa.

"Đi nào."

Người đưa thư và Dudley lặng lẽ rời đi, bỏ lại toà tháp sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro