12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày." Lee Taeyong nheo nheo mắt, nhổm dậy khỏi bàn học. Giáo viên Triết Học lại một lần nữa giảng giải linh tinh, nhưng lần này bàn đầu còn có hình bóng Kim Dongyoung đang vừa chăm chú nghe giảng vừa gõ lọc cọc ghi chú trên máy tính.

"Gì?" Johnny Suh không buồn quay sang, gọn lỏn đáp lời. Nhồm qua một tí Taeyong lại thấy cậu ta đang nhắn tin với ai đó tên Joori. Ký hiệu trái tim bay khắp màn hình.

"Lừa đảo." Lee Taeyong nhăn mày. Chống hai tay lên muốn cách ly thằng bạn, nhưng cái thái độ đó chả khiến Johnny có thêm tí phân quan tâm nào, Lee Taeyong chống cằm nhìn giáo viên lại giang hai tay ra, hùng hồn nói điều gì đó trên bục.

Giống deja vu.

Kim Dongyoung ở bàn đầu vẫn mặc sơ mi kẻ sọc. Mái tóc cắt ngắn vừa đủ và gọn gàng, lộ ra một đoạn gáy.

Trông ngon ghê, duh.

Lee Taeyong mê mẩn ngắm một hồi rồi vẫn nhịn không được nằm vật ra bàn ngủ. Ai bảo hôm qua Moon Taeil nhất nhất kéo gã đi cho gã đi thăm thú cuộc đời.

Ôi ông ơi, cho tôi xin.

Lee Taeyong chìm vào mê mệt.

-

"Há há há." tiếng Johnny Suh một lần vang vào đến tận trong mơ của gã.

Lee Taeyong có một giấc mơ kiểu gã là Mario đi giải cứu công chúa, chết đi chết lại hai ba lần khi cứu được công chúa ra thì hóa ra nàng ta lại mang bộ mặt của Kim Dongyoung, còn gã phù thủy Johnny Suh vừa bị đánh bầm dập bỗng dưng như được tiêm máu gà mà nhảy cẫng lên haha cười vô mặt Lee Taeyong gã.

Tiếng cười chói tai vãi, Lee Taeyong nhổm dậy, bắt lấy cái đầu đen thui kế bên mình kéo.

"Có im đi cho tao nhờ không?" Đôi mắt lim dim vẫn không mở ra, vì lo lắng giảng viên còn dạy, Lee Taeyong cực độ kìm nén mà dựa sát lại rầm rì vào tai cái đầu kia.

Tự nhiên có điềm ghê, Lee Taeyong xoa xoa mớ tóc trong tay. Không giống cái chổi lông gà của Johnny Suh, rất mềm mại.

Ồ, gã tèo rồi. Lee Taeyong chắc chắn điều ấy khi gã ti hí mắt và thấy Johnny Suh trước mặt đang đập bàn rầm rầm để cười.

Lee Taeyong giật mình buông tay, nhăn nhúm mặt mày lại trước khi gom đủ can đảm để nhìn xem ai đang ngồi kế bên gã.

Kim Dongyoung. Kim Dongyoung, ôi mẹ ơi ai đến đây chứng cho gã. Nhất định lần này gã nhận được một vé siêu sinh sớm rồi.

Kim Dongyoung khuôn miệng cứng đờ, tóc tai bù xù và cặp kính xộc xệnh đang nhìn gã, khi thấy gã hé môi nở nụ cười duyên thì lại chuyển sang nhăn mày sau đó chuyên tâm đi sửa soạn lại.

Lee Taeyong mím môi, nhe răng cười hì hì với Kim Dongyoung, sau đó cấp tốc kiếm cớ đánh Johnny vài cái cho bớt kỳ lạ.

Trông giả trân ghê, Johnny đưa lưng chịu đánh.

"Tôi cũng không có gì nhiều để nói." Kim Dongyoung trầm mặc trước nụ cười méo xệch của Lee Taeyong, khẽ đẩy gọng kính nói.

"Hôm qua nhóm Johnny đã gửi tôi gần như đầy đủ thông tin, tuy nhiên tôi có vài thắc mắc nên mới muốn trao đổi trực tiếp với cậu ta. Còn Lee Taeyong, deadline còn 2 ngày nữa nhé."

Sao mày lại chăm như vậy hả Johnny, Taeyong rủa. Cậu ta chăm như thế, Taeyong lại như này. Mất tình đồng chí.

Lee Taeyong lẽo đẽo theo sau Johnny vào Dongyoung đến quán cafe gần trường, nơi họ gặp Linda đang đợi.

Lee Taeyong cắm cúi làm bài trong khi 3 người kia đều bàn luận rất nghiêm túc.

Thời gian trôi rất lâu, đến độ gã gần như đã làm xong và, Linda cảm thấy hơi lo lắng về việc tự thuyết trình nên lại được Johnny xung phong đi giúp đỡ. Lee Taeyong gã lần nữa bị bỏ lại.

"Haha." Lee Taeyong khô khốc cười, nhìn Kim Dongyoung ở đối diện vẫn rất điềm nhiên.

Kim Dongyoung không thích ở nơi quá nóng, nhưng nơi quá lạnh cũng không thế nên cậu ta mặc thêm cardigan mỏng và ngồi trước cái máy lạnh. Ly cafe tan đá nổi lõm bõm một lớp trong suốt bên trên.

"Em-- Cậu, có muốn một ly frappe không?" Lee Taeyong không đành lòng nhìn Kim Dongyoung với cái dạ dày rỗng tuếch đó nốc thêm cafe nhạt toẹt. Thế nên gã đứng lên, cố gắng trông không quá kì lạ, thử hỏi qua nhưng không muốn nghe câu trả lời, cắm mặt đi đến quầy order.

"Lấy tôi 2 ly caramel frappe." Ánh mắt Taeyong rơi trên quầy đồ vặt nhỏ xinh trước máy thu ngân. "Và 4 bịch khoai dẻo."

Kim Dongyoung không ghét khoai dẻo, Lee Taeyong nhai khoai rạo rạo trong miệng. Kim Dongyoung đang lơ đãng nhét thêm một miếng khoai vô miệng. Tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì lắm, nhưng cậu ta không trực tiếp đẩy ly caramel hay gói khoai về phía gã và từ chối đã là tốt rồi.

Lee Taeyong vừa nhìn Kim Dongyoung đắm mình vô biển sâu tri thức, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện thử đắm mình vào theo.

Tiếng điện thoại reo ting ting quấy nhiễu gã. Ôi Johnny, tốt nhất không phải là mày đang gửi hình khoe Linda với tao đâu nhỉ? Lee Taeyong bốc điện thoại lên.

"Ngân hàng Tây Đô xin thống báo, chủ thẻ Lee Yongtae đã bị khóa tài khoản vì đã vi phạm các điều lệ trong hợp đồng (được đính kèm) với công ty chúng tôi. Nếu có bất kì thắc mắc hay sai sót, vui lòng liên hệ cho trung tâm chăm sóc khách hàng,..."

"Rồi xong." Lee Taeyong bật thốt ra miệng, gã chưa kịp đặt phòng khách sạn tối nay, và gã quá ỷ lại vào công nghệ cao đến độ chả còn xu tiền mặt nào.

Đôi khi chuyện này hay xảy ra, nhất là khi chứng minh của gã là giả và tài khoản của gã dùng để lừa khách sạn. Nhưng sao lại dính hôm nay chứ? Lee Taeyong nhìn 2 gói khoai dẻo còn dư, gã sẽ sống thế nào nếu 2 gói khoai ấy là tài sản duy nhất còn lại?

Lee Taeyong không muốn nghĩ, gã nắn trán suy sụp nằm ra ghế.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Dongyoung bị ảnh hưởng, ngước mặt lên hỏi.

Ánh mắt Lee Taeyong rực sáng.

_
Mlt310

Cbi chơi gêm r =))) taedo cbi chơi gêm r =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro