11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ăn gì chưa?" Jaehyun hỏi y trước khi chạy nhanh vào bếp vì tiếng cơm nổ tách tách.

"Anh chưa ăn." Y tự giác rửa tay rồi đứng kế bên nhìn Jaehyun làm cơm chiên.

"Anh muốn ăn cả canh rong biển." Y trở nên rầu rĩ.

Jaehyun vừa nhìn y vừa buông tạp dề xuống, đầu mày nhíu, như đang nghĩ lại về điều gì. "Em có gói canh rong biển súp miso thôi."

"Anh sẽ nấu nước." Y quyết định.

-
"Em có nên trở về nhà không?" Jaehyun lên tiếng.

Bọn họ đang ở nhà em ấy, đang cùng nhau coi bộ phim mới nhưng em ấy lại hỏi y có nên về nhà không, Kim Dongyoung im lặng suy nghĩ. Jaehyun chưa từng kể cho y nghe quá nhiều về quá khứ của em, em bí ẩn và quá đỗi tài năng khiến y xao nhãng và quá mức yêu quý.

"Em từng lảng tránh kể với anh về việc đó, nhưng giờ em lại chủ động. Vậy tức là mối quan hệ giữa anh và em hay giữa em và gia đình đã tốt hơn?"

"Là giữa anh và em." Jaehyun xích lại gần, gác cằm lên vai y giọng điệu tự hào nói.

"Vậy anh không hi vọng em về." Kim Dongyoung thẳng thắn.

-
"Dons~" Vane kéo vạt áo sơ mi của y khiến nó trễ ra và tụt đủ sâu để Lee Taeyong chú ý.

"Em không đồng ý." Y quay lại chống nạnh với chị.

"Jay cũng thích nó mà." Vane cự y, khiến Jay đang ở một bên nhai bim bim cũng trợn mắt liếc chị.

Kim Dongyoung im lặng, chậm rãi híp mắt nhìn Jaehyun và hỏi lại "Em thích nó ư?"

"Em không!" Jay nhảy bật khỏi chỗ ngồi, giơ hai tay trên đầu tỏ vẻ hoàn toàn không có tí can hệ khiến Vane nhăn nhó.

"Em muốn ít bia không?" Lee Taeyong hai mắt nhìn chằm chằm Kim Dongyoung, sau cùng vẫn quyết định hỏi, hai tay nhanh chóng khui cho Dongyoung một lon bia mới.

"Anh đừng tỏ vẻ vô tội." Kim Dongyoung không nhận lấy lon bia của gã, ngược lại khuôn mặt còn khó coi hơn. Ban nãy Lee Taeyong gã chỉ ở một bên đứng nhìn Vane và tật xấu của chị cùng Jay bị tha hóa thôi mà.

"Anh kh--"

"Anh có." Kim Dongyoung cắt đứt gã, có chút thô lỗ nếu so sánh với cách cư xử thường ngày của cậu. Gã vắt óc thử nghĩ, nhưng nghĩ không ra nên chỉ có thể:

"Anh có."

Nhưng điều này lại khiến Dongyoung thêm cáu tiết. Cậu ta bỏ lại Lee Taeyong và rời đi khỏi phòng bếp, đến bên Moon, cùng anh ta coi phim.

Không phải người ta sẽ thích ngưòi ngoan ngoãn à gã vô cùng tủi thân nghĩ.

Hôm nay là trận chung kết. Chỉ một bước này, họ sẽ có được vé vào cổng của NCT, sau trận này, mỗi ngưòi bọn họ sẽ có một trận chiến riêng chứ không còn đồng hành như thế này nữa.

Lee Taeyong cảm thấy tương lai phía trước càng mù mịt chứ chẳng tràn đầy ánh màu vàng kim sang trọng.

Dù sao thì gã cũng lỡ chân bước lên thuyền rồi, gấu quần cũng nhấm nhem nước, bây giờ chẳng ai có thể cho gã quay trở lại làm người bình thường rồi.

Moon lại phấn khởi mở cửa phòng cho người đàn ông cao lớn kia.

"379OA, tôi nhớ anh rồi. Sau trận này, tôi sẽ thu anh về dưới tay." Moon chỉ thẳng mặt anh ta hằm hè, xấu hổ đến mức Kim Dongyoung phải kéo anh ta đi.

Ván chung kết không còn nằm trong khuôn khổ của một hacker nữa. Ở thời đại này, IT dĩ nhiên là một công cụ rất thực dụng cũng như rất nhiệm màu, nhưng đó là kĩ năng mềm. Kĩ năng cứng đương nhiên phải cho ra từ thực chiến hoặc tài năng thiên bẩm rồi. Không cần giải thích nhiều Lee Taeyong gã cũng tự hiểu những nhiệm vụ họ nhận sau khi bước vào NCT sẽ không thể là những công việc nhẹ nhàng chỉ cần ngồi ở nhà, sẽ có ngày họ phải đột nhập vào nơi chứa máy chủ trực tiếp cấy virus hoặc thu hồi thông tin mật. Nếu mọi thứ chỉ gói gọn trong IT thì Lee Taeyong gã không có cơ hội ở đây, Moon hay Vane đều thế. Ở đây chỉ có hai người duy nhất thật sự rành rẽ về IT là Kim Dongyoung và Jay thôi.

Kim Dongyoung rất hợp làm Leader, những ý kiến và tầm nhìn của cậu ấy vô cùng rõ ràng và mang tính thiết thực, cậu ấy chỉ thiếu một ít khả năng truyền động lực cho những người dưới trướng, đó chính là lý do tại sao Lee Taeyong gã ở đây, điểm khác biệt duy nhất, điểm khiến gã tự hào nhất mà cũng khiến gã thấy may mắn vạn phần. Jay, Lee Taeyong không biết rõ về cậu ta nhưng Moon bảo đó là một tay bắn tỉa cừ thế nên chẳng có gì khiến Lee Taeyong không nghi ngờ mối quan hệ thật sự thân thiết của họ.

"Vé máy bay đến Malibu." Gã đàn ông kia đẩy 5 tấm vé đến trước mặt đội. "3 tuần nữa sẽ xuất phát."

"Tuyệt, vừa kịp xong thuyết trình và khiến Kim Dongyoung không lườm chết mình." Lee Taeyong chỉ nghĩ được có thế.

-
Mlt

Chuẩn bị coi 2 ổng đúm nhao ha mng ha =)))

Mình hong ra chap nma bị réo quá, bạn mình còn tưởng mình bị bóc phốt thật 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro