10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Dongyoung đang đến hả?" Lee Taeyong sửa sang lại tóc mái của mình, gã trông nôn nao một cách kì dị khiến Johnny Seo và Linda Ying phải nhíu mày. 

"Bạn yêu của tôi." Johnny câu lên nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, mang chiều hướng bực bội nhấn mạnh thêm lần nữa, "Phải. Cậu ta sắp đến để họp nhóm. Như vậy có đủ chưa?"

"Chưa-" Lee Taeyong tính trả lời như vậy nhưng cả Linda Ying cũng quay sang lườm gã thì gã đành biết điều mà đổi thành "Rồi. Tao biết rồi."

Cố gắng thay đổi chủ đề, Lee Taeyong hỏi "Tao có ổn không?" nhưng nỗ lực của gã như cức khi Johnny đã quay sang cùng Linda tán tỉnh nhau. 

"Mày biết cậu ta à mà sao lại quéo đến như thế?" Johnny Seo tán đã rồi mới nhận ra chỗ khó ở Linda nên bèn quay lại hỏi han Lee Taeyong. 

Ôi đâu chỉ quen, đến cả ngủ gã còn ngủ rồi. 

"Không... Không quen." Cuối cùng gã đành khô khan nói. 

"Vậy tại sao mày lại bấn như vậy hả? Sợ hay gì?" Johnny Seo tiếp tục trêu khi nhìn thằng bạn tồi của mình. 

Đụng chạm đến lòng tự ái, Lee Taeyong nhăn mặt đáp trả. "Sợ cái gì, tại cậu ta chả tốt lành gì nên tao mới đề phòng thôi."

"Ồ hô." Johnny Seo chỉ kịp kêu lên rồi vỗ tay trước khi nhận ra Kim Dongyoung từ phía sau bọn họ đi đến, cậu ta im bặt. Mẹ nó đồ vô dụng này, Lee Taeyong rủa trong lòng.

Kim Dongyoung vẫn trông khó gần như thế. Từ quần áo, ánh mắt hay cử chỉ đều để lộ cho người ta thấy rằng cậu ta không dễ tiếp cận. Không chút bất ngờ khi nhìn thấy Lee Taeyong, Kim Dongyoung bình tình kéo ghế ra ngồi đối diện họ. Buổi họp nhóm bắt đầu.

Thật khó khăn khi vừa muốn làm quen đúng nghĩa vừa muốn tỏ ra không quen biết Kim Dongyoung, Lee Taeyong chợt nhận ra điều ấy và vô cùng mong ước rằng đây là i27t để cho gã có thể thoái mái nói chuyện với Kim Dongyoung hơn. Nhưng bây giờ chỉ riêng việc giữ tập trung đã là một điều gì đó rất khó khăn, dựa một bên má lên tay, Lee Taeyong mơ màng nhìn Kim Dongyoung đối diện khẽ giọng trò chuyện cùng Linda. 

"Ê!" Johnny kế bên lay gã dậy. Cũng không lâu lắm, Taeyong nhận ra điều đó khi Dongyoung và Linda đều không có vẻ gì để ý đến gã. 

"Tao làm phần nào đó?" Lee Taeyong dụi mắt rồi rướn người lên để chụp lấy quyển sách vào lòng, bộ dạng của gã giờ hệt con mèo đã sưởi nắng xong thì duỗi vai trước khi quơ lấy tô cá về phía nó. 

"Hết phần ba la mã." Johnny khoanh giùm Lee Taeyong một hình tròn xanh lè vào sách "Tự thuyết trình luôn đó."

Khẽ gật đầu ra vẻ đã biết và cố gắng không chạm mắt Kim Dongyoung, Lee Taeyong lôi máy tính từ trong cặp ra bắt đầu đeo tai nghe làm việc.

Linda rời đi. 

Johnny huých Lee Taeyong ra vẻ hắn còn có việc sau đó chẳng ơi hỡi gì đã đi theo sau lưng Linda, bước ra phố chuẩn bị nài nỉ thử để hẹn hò. 

Bây giờ chỉ còn gã và Kim Dongyoung, Lee Taeyong cắn môi. Nếu đã như vậy thà rằng thằng bạn đó của gã bỏ thẳng gã lại đây còn hơn là cố tình đụng chạm để cậu ta chú ý đến. 

Kim Dongyoung hai mắt nhìn Lee Taeyong sau khi bất giác nhìn theo Johnny rời khỏi cửa tiệm, tiếng chuông khẽ ring một tiếng. Chạm mắt không lâu vừa đủ để Kim Dongyoung chớp mắt hai cái rồi cúi đầu làm tiếp, nhưng đồng thời cũng quá đủ để Lee Taeyong nhốn nháo không yên. 

Dù là ở đâu thì anh ta cũng thật phiền. 

Kim Dongyoung trầm mặc nhìn Lee Taeyong nãy giờ chẳng cục cựa bao nhiêu bây giờ thì y hệt con sâu đo ngọ ngoạy trên ghế. Thật sự nhăn cả hàng mày lại. 

"Anh có việc gì?" Kim Dongyoung nghiến răng hỏi Lee Taeyong và thề luôn, y cảm thấy mặt anh ta đang đỏ dần lên. Điều này khiến Kim Dongyoung tự nhiên thấy có lỗi. 

Đúng ra người đỏ mặt phải là y chứ?--

Không! Y nhấn mạnh lại lần nữa không! Y, Kim Dongyoung đời nào đỏ mặt. 

Nhận ra chính y đang cáu bẩn một tí, Kim Dongyoung mất tự nhiên đem hai tay vuốt vuốt mặt. Lúc y bỏ tay ra thì hàng mày y không còn nhăn tít còn Lee Taeyong đối diện không còn túng quẫn. 

"Không có việc gì." Lee Taeyong ngại ngùng giơ hai tay ra trước lắc lắc, miệng còn lẩm bẩm không phải tôi tự ý đến tìm em

Kim Dongyoung lại nhăn mày. Gã bị gì à? Sao tự nhiên trông vô hại rồi còn ngại ngùng như thế này kia chứ?

Dị vãi.

Kim Dongyoung chửi thề. 

Nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi, Kim Dongyoung thu dọn đồ trên bàn muốn kéo ghế ra về. 

"Tôi có việc cần đi về."

"Em ghét tôi nên bỏ về à?" Lee Taeyong ngước mắt lên nhìn y.

Ừ, đấy. Ghét! Kim Dongyoung muốn hét vào mặt gã như thế. Nhưng mà Lee Taeyong lại đem ánh mắt đó nhìn y, cùng một tư thái ngước mặt lên cầu xin dò hỏi điều gì đấy. Có lẽ bên trong y sinh ra chút hưởng thụ nên y chẳng thể gay gắt được. 

"Không, tôi bảo tôi có việc." Y khô khan đáp lại rồi rời đi. 

Trên xe bus, điện thoại y ting ting. 

TY track đã gửi tin nhắn cho bạn. 

TY track đã gửi tin nhắn cho bạn. (2)

TY track đã gửi tin nhắn cho bạn. (3) 

TY track đã gửi tin nhắn cho bạn. (4)

TY track đã gửi tin nhắn cho bạn. (5) 

Nhét điện thoại vào sâu trong cặp Kim Dongyoung dựa đầu lên cửa kính xe bus ngắm nhìn thành phố. 

-

"Anh đến rồi à?" Jaehyun tiếp đón y.

---

mlt

Ừ, đấy. Ghét! 

Tin hay khum thì tùy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro