9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ha! Cậu là Kim Dongyoung nè!" Một tên cao to chắn trước mặt Kim Dongyoung trước cửa lớp Triết học nói. Kim Dongyoung giờ đang bực lắm nên y chỉ liếc nhìn hắn ta một cái rồi quay mặt đi, nhưng hắn ta vẫn đi theo y, có họ hàng với tên điên hôm qua à? Y tự hỏi trong lòng. 

Sau đêm sướt mướt ấy thì ừ, tuyệt lắm cả hai bị Moon bắt gặp trần như nhộng ở trên giường và tất cả những gì Lee Taeyong làm được cho y làm túm chăn che mặt y lại và kéo Moon ra khỏi phòng. 

Những chuyện của tối hôm qua thì càng không cần kể, bọn họ ăn chơi thâu đêm trong khi Kim Dongyoung y chỉ muốn ngủ, nhưng đôi mắt buồn buồn của Lee Taeyong lại một lần nữa giữ y lại. 

Y ở đó đến hết tăng hai sau đó gấp rút quay về nhà. 

Thay vào bộ đồ quen thuộc khiến y thấy thoải mái trong môi trường toàn những kẻ xa lạ, y đến trường. Y không hẳn là người hòa đồng, lý do lớn nhất y tham gia cuộc thi là vì Jay, còn lý do bé hơn, đương nhiên là vì tiền, y muốn được nghỉ hưu ở tuổi 25. 

Jay là một thiên thần, khi cậu ấy đẹp và tốt bụng đến phát điên. Người duy nhất chịu dành thời gian bên cạnh Dongyoung mà không than phiền hay cảm thấy kỳ cục với những suy nghĩ và sở thích của y. Dù rằng y vẫn chưa can đảm để chia sẻ đủ nhiều, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh Jay có một địa vị vô cùng vững chắc trong lòng y. 

Jay tên thật là Yoonoh, nhưng y chưa từng thử gọi cái tên này. Nó giống như điều cấm trong mối quan hệ của cả hai vậy. Nói nghe thật ái muội nhưng sự thật chỉ đơn giản là Jay không thoải mái khi nghe đến cái tên ấy còn Dongyoung thì quá nhạy cảm để tiếp tục dùng cái tên ấy để gọi cậu. 

Dongyoung mải miết nghĩ về Jay mà không để ý tên xui rủi cao to ấy cũng lết đến ngồi cạnh y một cách quang minh chính đại, đến khi giảng viên vào lớp và tự giới thiệu xong, Dongyoung mới nhận ra điều đó. Thật kinh khủng y nghĩ khi thấy giảng viên bắt đầu xếp vài người gần nhau thành một nhóm. Đáng lẽ nó sẽ lẻ và y sẽ thuộc nhóm khác nhưng không tên cao to ấy giơ tay dõng dạc báo với giảng viên rằng còn thiếu bạn hắn nữa, nhìn thấy đôi mắt trợn ngược đầy vẻ ngao ngán của giảng viên khi thấy tên to con ấy phát biểu, Kim Dongyoung trong lòng cũng dậy sóng. 

"Này trao đổi số điện thoại đi." tên đó giữ vai y lại, có chút đau nhưng từ tối hôm đó người y đã có cảm giác muốn nhũn ra. 

Lại lườm hắn một lần nữa, Kim Dongyoung khó chịu mà rút điện thoại ra, thêm một số điện thoại lạ lẫm nữa vào danh bạ, lớp Triết Y2 A - lần 1. 

Kim Dongyoung lại lên đường trở về nhà, sáng nay của y vậy là đủ xúi quẩy rồi. 

Anh trai đương nhiên đã rời nhà, Kim Dongyoung tuột từng lớp quần áo trên người ra, bật máy lạnh cuộn chăn ngủ. Y cảm thấy đây là lần đầu tiên khi khó rơi vào giấc mơ đến như vậy, cảm xúc của y hiện tại rất rối rắm có chút thẫn thờ nhưng lại xen chút chờ mong mà thậm chí vẫn còn sót lại ít thất vọng. Y đã tiếp xúc thân mật với quá nhiều người, Kim Dongyoung kiểm điểm, y cần cắt xén bớt nếu không y sẽ loạn, nếu y loạn y sẽ lộ nhược điểm. 

Y sẽ làm tốt những gì y được giao, với bất kỳ ai chỉ cần họ muốn làm, nhưng điều ấy không có nghĩa là y có nhu cầu muốn tạo thêm các mối quan hệ. Điều đó thật mệt nhọc, 17 năm kia đã dạy cho y biết đủ điều ấy. Trải qua đầy 3 năm, y chưa từng một lần khóc hay vào viện, điều ấy chứng minh cách làm của y đúng. 

Kim Dongyoung nằm mơ, mơ thấy chính y lại một lần nữa luyện thi, y thậm chí chẳng biết là cuộc thi đó về cái gì, y thấy một cái bàn phím máy tính với cái nút bấm chênh lệnh như biểu đồ cột, thấy người ta đưa cho y một bài thi gì đó mà y phải mở tập ra để chép. Và cuối cùng y thấy y nhận giải, nhưng kỳ lạ là y cảm thấy tức giận, tức giận khi thấy khuôn mặt mà y đã không nhớ nổi, thứ duy nhất y nhớ là đôi mắt to luôn mang nét buồn. Y tỉnh lại với cái trán hâm hẩm sốt.

Sáng nay y đã tìm hiểu rồi, cảm thấy nắm chắc mười phần, y vươn tay đến viên thuốc hạ sốt và ly nước có pha sẵn C sủi trên đầu giường. Lần đầu quan hệ đồng giới bên tiếp nhận nếu không chăm sóc kĩ sẽ bị sốt nhẹ. 

Chuyện bất cẩn ấy chưa từng xảy ra với y, nhưng y thì quá quẫn bách để có thể bình thản tiếp nhận những gì đã xảy ra. Hoan ái luôn rất vui vẻ nhưng chả ai hoan ái liên tục cả đời được cả, cảm giác thỏa mãn ấy xảy ra chỉ bởi vì căng thẳng được xả ra thôi. 

Không hơn không kém càng không có gì để y có thể đối xử với ai khác đi. 

Điện thoại y ting ting vài tiếng, liếc mắt nhìn thì hình như là thông báo từ acc line chính, Kim Dongyoung không buồn tò mò mà lại nằm vật xuống ngủ.

"Ding dong." Y nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhưng y và anh trai đều sẽ không đặt hàng giao đến tận nhà, họ đều sẽ dặn đặt ở bảo vệ, người có thể đến đây đều đó chìa khóa nên y lại an tâm mà ngủ tiếp. 

"Doyoungie." Tiếng ai đó gọi nhỏ trước khi y cảm thấy trán mình mát lạnh và bớt ngứa ngáy. 

Y lại rơi vào mê man. 

Khi y tỉnh lại, y thấy tô cháo kế bên mình và một tờ giấy note. "Anh Doyoung ăn rồi hẵng ngủ :D" Là từ Jay.

-

mlt

Đấy toi bảo mà, tồy :D phải show hết sự tồy này ga toi mới yên tâm đi ngủ =)))
One more time pls =))))

Cho mình 3s lạm quyền, mình đăng Lady bugs lại rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro