8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ." Moon Taeil nhìn Lee Taeyong đang gấp rút giải thích với mình. Ừ thì anh có nói gì đâu.

"Nên là, Kim Dongyoung tuyệt lắm. Nhưng em không có quen cậu ta." Lee Taeyong rống lên ở giữa bàn tiệc.

"Ừa, Dons tuyệt lắm." Moon Taeil tiếp tục gật gù.

"Đúng vậy." Lee Taeyong muốn đón ý hùa nhưng chợt nhận ra. "Không phải, nhưng mà phải, Dons tuyệt thật. Nhưng mà trọng điểm là EM KHÔNG QUEN CẬU TA." 

Ừ, ừ, đúng rồi. Taeil chả hiểu làm sao mà trưa nay khi anh vừa vòng về căn hộ để chuẩn bị cho buổi tối thì lại tìm thấy quần áo chăn gối rơi rớt từ sofa vào đến phòng ngủ và đôi leader cùng phó leader quấn quéo vào nhau ngủ ngon giấc đâu. Thật đó, Moon Taeil cười khẩy.

"Anh không quan tâm em hả?" Taeyong ngước mắt cún con lên từ dưới bàn. Nhưng chỉ nhận lại được chữ "Không." phũ phàng của Moon Taeil khi Danseur Kim đến.

"Anh sẽ chặt chân chú nếu chú làm gì đó nghe thật khốn nạn đó Lee Taeyong." Moon Taeil bỏ lại câu nói đó trước khi rời đi, tìm đến Danseur.

Hôm qua, Taeyong chắc chắn cực kì rằng gã đã ngủ với Kim Dongyoung.

Bọn họ không tiếp xúc với nhau bằng danh tính thật, nhưng Lee Taeyong từ đầu đã quá tò mò về cậu trai có bản năng lãnh đạo ngang ngửa mình nhưng lại chấp nhận làm một phó leader.

Nếu là gã thì điều ấy chắc hẳn khó xảy ra nhưng vì đó là Dons nên điều ấy thật vừa vặn.

Kim Dongyoung là đứa mọt sách ở trường, với kiểu ăn mặc hệt như đứa con ngoan của mẹ. Kính cận, áo caro kẻ và quần dài, chúng quá quen thuộc trong mắt tất cả mọi ngời cùng khoa nhưng lại nổi bần bật trong ánh nhìn của gã, có lẽ vì họ chia sẻ chung một bí mật và khát khao. Lee Taeyong mơ màng.

Gã gần như đào hết tất cả về Kim Dongyoung lên nhưng vẫn dùng hầu hết trí óc để tránh đụng mặt y.

Nhưng đêm qua thật tuyệt, Lee Taeyong phải đỏ mặt khi nghĩ đến sự nóng bỏng Kim Dongyoung mang lại. Những thớ cơ căng mướt và khung xương rắn chắc cùng giọng rên cao thanh mang đầy dụ hoặc. Chẳng gì ngăn cản gã chìm sâu vào y được, nhưng gã không thể chìm sâu. Ai biết được khi gã cố gắng can thiệp vào đời sống ngoài mặt của cậu, cậu sẽ dành cho gã thái độ gì? Và liệu thái độ đó có khiến kế hoạch chung của tất cả mọi người phải tan rã?

Gã thừa nhận, Lee Taeyong xoa đầu mày nhíu chặt, hôm qua là gã ngông cuồng liều lĩnh. Nhưng chiều nay, khi vẫn ở lại để chuẩn bị cho buổi phát sóng tối, Kim Dongyoung vẫn thật bình tĩnh. Điều đó thắp sáng Lee Taeyong theo nhiều nghĩa, nhưng gã hiểu rằng mọi chuyện chẳng thể đơn giản như vậy.

Bọn họ thắng, chuyện không mấy bất ngờ, nhưng Kim Dongyoung rất im lặng kể từ sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Bọn họ đi ăn chơi, nhậu nhẹt cùng làm rất nhiều trò rồ dại để mua vui nhưng Kim Dongyoung kế bên, dù vẫn luôn nghiêm chỉnh tránh xa mấy trò dại dột của họ nhưng hôm nay y đem lại cho gã cảm giác như đã rời khỏi đó.

Thật xa và trông thật khó khăn, gã đọc được những điều ấy tự đôi mắt linh động cùa y

Đó là lý do gã phân vân tự hỏi xem mình đã làm đúng hay sai nhưng tất cả Moon để ý chỉ là xem liệu bọn họ đã thực sự ngủ chưa? Điều đó bí bách chết đi được, ngủ hay không ngủ thì mối quan hệ của cả hai người họ đều vốn đã nát bét đi được.

Mọi người, thậm chí fan của họ đều đồng ý rằng hai người bọn họ không thể nào ở chung một cách hài hòa nếu ngay từ đầu không phá hủy đi cái gì đó. Bỏ mặc sự thật là Lee Taeyong gã đặc biệt để ý Kim Dongyoung y, bọn họ vẫn không ngừng tranh luận và xung đột ý kiến.

Gần đây mọi thứ đã theo chiều hướng khác, có vài thứ đã tốt đẹp lên theo nhiều cách, dù rằng điều đó xảy ra là vì họ phớt lờ nhau nhưng Lee Taeyong gã lại ngủ với y.

Ôi còn gì tuyệt vời hơn để xúc tiến cho mối quan hệ phát triển đồng đều kia chứ.

Không cần đến Moon, cả gã cũng muốn chặt chân mình, Lee Taeyong nằm vật ra cái ghế sofa trống hoác duy nhất trong quán bar đông nghẹt người lúc 3 giờ sáng. Chỉ còn Moon và gã tiếp tục với cuộc vui ba người kia sớm đã về rồi, vẫy tay quản lý quen Lee Taeyong đăng kí phòng nghỉ trên tầng rồi lững thững leo lên ngủ.

-

"Johnny!" Lee Taeyong cáu gắt khi điện thoại cứ reo um cả lên.

Nhưng bạn gã là ai kia chứ, bạn gã lại có thể là người dễ dàng bị gã nạt vậy sao, vậy nên Johnny Seo đầu bên khẽ nhếch mép cười trước khi thông báo, "Nhớ môn Triết học mà mày rớt không? Hôm nay có khóa mới và mày chẳng đi học."

Ừ thì chuyện đó đâu có đến nỗi bự quá mức đâu, cả hai bọn họ cùng rớt mà.

"Mày chung nhóm với Kim Dongyoung đó." Johnny ném ra một quả bom khiến Lee Taeyong nhảy rớt khỏi giường.

"Mà thôi chả gì, chúc mày ngủ ngon nhé. Tao đi học nhóm với Kim Dongyoung trước đây." Johnny Seo tiếp tục một tràng sau đó hả hê cúp máy, mặc kệ Lee Taeyong bên kia gọi thêm bao nhiêu cuộc muốn túm gã hỏi lại.

Ừ đấy, coi coi tạo nghiệt chả sống lâu nổi đâu.

-
mlt

đồ tồy 👌 ừm lâu lắm khum gặp mng ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro