7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nipple play, anal fingering, etc...

-

Lee Taeyong cảm thấy Kim Dongyoung mà cứ yên tĩnh kiểu này thì dễ chịu quá, dễ chịu đến hơi kì. 

Cảm giác im lặng ôm ấp rất tốt, lặng lẽ mà trìu mến. Giống như chỉ có hai người bọn họ dùng phương thức và hành động của riêng mình để biểu đạt vậy. Kim Dongyoung không còn sợ hãi và gã không còn nôn nóng. Như hai thái cực đều chấp nhận nhường nhịn để hòa làm một với nhau. 

Kim Dongyoung có dáng người cao lớn thanh mảnh nhưng chẳng có bao nhiêu cơ bắp cả, Lee Taeyong có thể cá mười bịch khoai dẻo là y thực sự làm những gì y đã nói "Chỉ muốn nằm." Không rắn chắc mà nằm nhiều ở chỗ mềm mại và ấm áp. Mang chút ù lì và biếng nhác giống như dù gã có lật tung cả thế giới lên thì Kim Dongyoung vẫn có thể ở yên trong nhà vậy, đương nhiên đó là nếu gã không đụng đến đồ của y.

"Hah-" Lee Taeyong thở hắt khi chợt nghĩ đến cảnh Kim Dongyoung nhảy dựng lên nếu y bị gã cướp đồ. 

Hưm đáng yêu nhưng thấy ghét, gã cắn vào lỗ tai Dongyoung ở trong lòng làm y run nhẹ, bàn tay vẫn trung thành mà niết lấy đầu ngực cương cứng, chôn sâu vào lớp thịt thà non mềm. 

"Em-" Taeyong lại rầm rì, khẽ ngừng một chút "Yên lặng xíu nhé, được không?" có lẽ gã không cần phải vội vàng nữa đâu bởi vì gã nghĩ đêm nay sẽ rất dài, không như thú chơi qua đêm quen thuộc, hãy để gã tận hưởng hương vị của ái dục. Gã có thể thấy sự hòa hợp tuyệt vời giữa gã và Kim Dongyoung trong chuyện này haa, cũng có thể là hầu hết các chuyện khác nữa. 

Lee Taeyong nghe Kim Dongyoung run rẩy nhưng không có ý định khước từ. Thật chẳng biết ẻm đang đưa đầu óc đi đến đâu nhưng dù gì Jay cũng phải ở trong nhà vệ sinh một lúc nữa lận, thế nên Lee Taeyong rất thản nhiên mà tiếp tục lùng sục khắp người Kim Dongyoung. 

Nhịp tim của Kim Dongyoung đã trở lại bình thường, Taeyong nhận ra điều đó khi áp mặt vào sau lưng y.  Làn da thơm mịn với lớp lông tơ non mềm như một bữa ăn ngon miệng của riêng Lee Taeyong khi gã tham lam liếm láp xương cánh bướm như đang rỉa xương con mồi. Kim Dongyoung có một có một cơ thể rất tuyệt, đường nét rõ ràng thật sự rất hợp ý gã.

Kim Dongyoung không biết cảm giác đau xót lan đến tận vào sâu trong người này là gì nữa, nơi đó thật sự khô khốc cho dù dịch trơn ở cuống họng y bám đầy trên ngón trỏ Lee Taeyong. Căng chặt và lành lạnh? Kim Dongyoung cấp tốc đưa tay ra sờ lên mông mình, mẹ nó Lee Taeyong. Gã tuột hết chăn trên mông y ra, phơi toàn bộ thân dưới của y ra ngoài, Kim Dongyoung sung máu muốn kéo chăn lên che lại. Làm ơn, não y trở về rồi, Jay sẽ trở lại một lúc nữa đấy.

Kim Dongyoung giật mạnh chăn nhưng không đem lại ích lợi gì, trong khi Lee Taeyong vừa túm chăn vừa chật vật tìm cách nới rộng chỗ đó của y. 

Cái chăn rất dày, Kim Dongyoung nghĩ, nếu như y có gác cả người lên Lee Taeyong thì Jay cũng chưa chắc sẽ thấy, chỉ cần y chủ động dạng một chân qua người Lee Taeyong thì độ dày của chăn lẫn Lee Taeyong có thể che khuất cả người y. 

Nhưng như vậy quá mất mặt, Kim Dongyoung bị chính mình dọa sợ, chuyện hứng tình đến mức gần mất kiểm soát mà mua thẹn vào người chưa bao giờ xảy ra trên người y. Nhưng Lee Taeyong vẫn luôn liên tục dụ dỗ y, gã đã sớm cởi quần ra, đem thứ nóng rẫy đó áp lên kẽ mông y, áo trong lật lên cao lộ ra da thịt rắn chắc ấm áp, cánh tay chắc khỏe thanh mảnh mạnh mẽ kéo cả người y vào lòng gã. 

"Kim Dongyoung, dạng hai chân em ra." Gã thầm thì ra lệnh khi Kim Dongyoung vì nhiệt độ phòng quá thấp mà rụt người lại, kéo chỗ đó càng lúc càng chật, gã thật sự lo lắng rằng nếu không có sự hợp tác của Kim Dongyoung thì chỗ này sẽ bị thương mất.

Nghĩ đến hơi ấm ngay đằng sau mình, lòng Kim Dongyoung khẽ dao động, thật sự quá có sức dụ hoặc, nếu đã làm tình thật, Kim Dongyoung hít một hơi, thì cho dù y có biểu hiện yếu thế đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ chóng bị quên lãng bởi những cao trào sau đó thôi nhỉ?

Lee Taeyong phì cười nhìn Kim Dongyoung che mặt, cắn chặt răng chậm rì rì tách đôi chân ra mà vắt vẻo một bên lên hông gã, cái mông non mịn tôn quý cũng ngoan ngoãn dính chặt vào quy đầu gã, chỉ cần một chút nữa. Lee Taeyong hôn thưởng Kim Dongyoung một cái lên khóe mắt, mặc kệ bị y lườm, vươn tay kéo chăn che khuất cả hai. 

Kim Dongyoung thật sự hoài nghi rằng sau khi làm ra tư thế dâm đãng đến vậy, y còn cứng được? Đôi chân tách mở táo bạo đem đến cho Lee Taeyong đủ cơ hội để từ mọi góc độ mà xâm lấn bên trong y, khi Lee Taeyong đưa thêm một ngón tay vô thì đồng thời lúc đó y cũng cảm nhận được chính y đang chảy nước. Thứ nước dâm mỹ đó theo kẽ mông y liên tục chảy xuống sofa nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã chảy nhiều đến thế rồi lại vẫn còn thừa để mỗi lần Lee Taeyong ra vào bên trong y thì đều vang lên tiếng lóc tóc đáng ghét. Y cảm thấy cả cơ thể y mềm nhũn ra mỗi khi Lee Taeyong chuyển động bên trong, đầu ngón chân y không tự chủ được mà cong lại còn miệng y thì không kìm được rên rỉ và thở dốc, y thậm chí còn không động, thở dốc cái gì? 

Cả người Kim Dongyoung ưỡn cao, hai tay bám lấy cánh tay Lee Taeyong vắt qua ngực và hông y thì không ngừng chuyển động để xoa dịu dương vật nằm trong tay Taeyong, bị gã bóp chặt, không cho phép tự xử. 

Tư thế này đẹp thì đẹp đó nhưng cản trở quá đi, Lee Taeyong bất mãn kéo cái chân đang tụt dần xuống của Kim Dongyoung, treo nó lên cánh tay kia của gã. Bây giờ thì cả tay cả chân Kim Dongyoung đều cùng một chỗ, y chỉ có thể đói khát mà cọ xát mọi nơi y tìm thấy.

Đầu ngực y, trong đầu Kim Dongyoung xẹt lên một ý nghĩ. Y chưa bao giờ nghĩ ra tác dụng của đầu ngực đàn ông là để làm gì, chẳng phải nó chỉ đem đến ngại ngùng mỗi khi chơi thể thao thôi sao? Nhưng cứ mỗi lần Lee Taeyong vì dò tìm cái gì đó mà thô bạo kéo chân kia của y gấp ngược lên, mỗi lần chèn qua hay thậm chí là mỗi lần không khí lạnh trong phòng ùa vào thì đầu ngực y đều run rẩy tựa như cầu khẩn, Kim Dongyoung tò mò mà đem hai tay lên nắn bóp thử. Hai bên ngực y, chúng căng chặt và dựng đứng đầy khiêu gợi, y biết đầu ti y rất thích bị nhéo mạnh, mỗi khi Lee Taeyong làm điều đó, cơ thể y luôn phản ứng thật nồng nhiệt, gần như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của y mà mãnh liệt cầu hoan. Vừa thử nhéo vừa thử cào, y gần như phát cuồng trong cảm giác sung sướng đó mà đạt đến cao trào, nhưng Lee Taeyong không cho phép y làm điều đó thế nên tất cả những gì y có thể làm để thỏa mãn trong lúc chờ đợi sự cho phép của Lee Taeyong chính là đem đầu ti chính mình đùa nghịch khiêu khích đến bỏng rát. Mỗi khi móng tay của y cào cấu lên đầu ti, y cảm thấy đau xót, nhưng khi y đem ngón tay mình ấn lên mà vuốt ve chỗ đó lại thì cơn đau vẫn thế không thuyên giảm nhưng lại châm chích đầy kích thích đến mức tim y như chạy nước rút, bởi vì tự chơi đầu ngực mình nên y cũng có thể dễ dàng nghe thấy nhịp tim mình, nó không đập to đến mức khiến y hoảng hốt nữa nó chỉ đập nhanh đầy chờ mong và phấn khích.  

"Tôi cho em coi cái này." Lee Taeyong rãnh mãnh kêu lên sau lưng Kim Dongyoung khi gã rốt cuộc cũng tìm thấy một điểm gồ lên trong huyệt đạo, ôi cái tư thế trời đánh, chỉ một lúc gã đi mò mẫn thôi mà Kim Dongyoung gần như chết giấc với hai cái đầu ngực của y. Gã biết Kim Dongyoung chưa từng dùng một phân tế bào não nào của y để tự sờ nắn cơ thể mình nhưng trời, có thể cho gã tí xíu mặt mũi không?

Đụng chạm ác liệt từ ba ngón tay Lee Taeyong không phải là trò đùa để hai đầu ti đang dần trở nên mẫn cảm của y có thể sánh ngang. Trong phút chốc đó, y cảm giác như cơ thể y bị gấp lại làm mớ nhăn nhúm rồi bị mạnh bạo xé banh ra trước bị các cơ quan thụ cảm của y bị tan rã vì dư vị đọng lại, y giống như nếm thuốc kích dục liều mạnh mà bắn ra, tinh dịch trào ra khắp ghế sofa. 

Hul, one touch one kill, Lee Taeyong chờ xem nãy giờ cảm thấy hứng khởi, quá dễ để đùa giỡn lên cào trào mà cũng quá quyến rũ để có thể nhẫn tâm thô bạo. 

Đôi mắt ngập nước của Kim Dongyoung lấp lánh trong mắt gã, mà cũng thật trùng hợp, đó cũng là những gì Kim Dongyoung thấy trong mắt Lee Taeyong. 

Những tiếng rên càng khó để kìm nén hơn khi Lee Taeyong dần nắm lại quyền điều khiển bữa tiệc, gã chăm sóc cho mọi bộ phân trên cơ thể y đến mức Kim Dongyoung cảm tưởng như y đã lớn lên sai cách, da dày thịt béo đều biến mất chỉ để lại một cơ thể mẫn cảm, động một chút thì sẽ ra nước. Thật xấu hổ nhưng cũng quá kích thích, cả đời y còn chưa trải qua cuộc hoan ái nào bạo liệt mà đê mê như vậy. Hai mắt Kim Dongyoung mù mờ, mê luyến mà áp môi lên mặt Lee Taeyong, tinh tế mà hôn từ yết hầu gã trở lên.

"Hôn chỗ này nè." Lee Taeyong nhếch môi kéo Kim Dongyoung vào một nụ hôn sâu khi đổi tư thế đè y xuống dưới thân mình. Bây giờ thì cả trong cả ngoài của y đều dưới sự coi sóc của gã, chẳng có gì có thể lật đổ được quyền lực này, Lee Taeyong cảm thấy có lẽ gã đã trở thành một kẻ thích chi phối trong tình dục rồi, lưỡi gã cuốn lấy đầu lưỡi Kim Dongyoung gấp rút nuốt trọn dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng. 

Kim Dongyoung nhận ra y không ghét hôn đến thế, y thậm chí còn không cảm thấy bực mình khi Lee Taeyong cắn bật máu đầu lưỡi của y, gã quá gấp gáp, lấy thể tiến công không hề mảy may lũng đoạn muốn đem cả người y ăn sống. Dù rằng y cũng đã cắn nát môi dưới của Lee Taeyong nhưng y biết đó chỉ là tâm tình nôn nóng đồng dạng của y dành cho gã thôi, nơi nào nên đến thì sẽ sớm đến thôi. 

Đưa tay lên cản lại Lee Taeyong bạo ngược, Kim Dongyoung bắt lấy từng giây mà thở dốc, đôi mắt phân rã nhưng mau chóng định thần lại mà đối địch với Lee Taeyong, không có bữa ăn nào miễn phí cả, cả y và Taeyong đều biết điều này, chỉ còn bước cuối. 

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau mà thở dốc như vậy cho đến khi tiếng cửa toilet bật mở và tiếng dép lê loạt xoạt của Jay đuổi đến.

Khéo léo tìm cho mình một chỗ trốn phía sau cơ thể Lee Taeyong, Kim Dongyoung nay đã học khôn bình tĩnh chờ đợi.

"Ưm em đi về." Jay híp mắt nhìn Lee Taeyong vẫn đang cuộn mình trên giường, không hề nhìn cậu. 

"Hả?" Lee Taeyong giả vời ngơ ngác hỏi lại trong khi tay bắt lấy cằm Kim Dongyoung đem mặt y đối diện với dương vật mình.

"Em phải đi về." Jay lập lại, tông giọng mang chút tang thương khi phải rời khỏi giường lúc 2 giờ sáng. 

"Hưm." tiếng Taeyong phát ra từ cuống họng khi Kim Dongyoung đặt lên dương vật gã một nụ hôn nhưng ngay lập tức được gã chữa cháy bằng một chuỗi câu dài. "Ừm em đi về đi, đến nhà thì nhắn cho anh cái tin. Em đi gì đến đó?"

"Em đi xe của anh Jungwoo đến." Jay vừa nói vừa nồi phịch xuống sofa mò tìm điện thoại và áo khoác của mình. 

"Vậy cẩn thận nhé..." TY đáp lại và dù rằng cảm thấy giọng TY nhỏ đến mức gần như tan vào không khí nhưng có thể là vì ảnh đã quá buồn ngủ hoặc ảnh không thể mở miệng ra, nhưng chẳng điều nào làm Jay phải đắn đo cả, mau chóng tóm lấy đồ đạc mà Kim Dongyoung gấp cất gọn gàng bên cạch, cậu lê bước ra khỏi cửa phòng trước khi chào tạm biệt TY.

Cạch, tiếng cửa phòng tự động vang lên. Không gian im lìm và.

"Đau!" Kim Dongyoung đang giương nanh múa vuốt với dương vật của Lee Taeyong trợn mắt lên nhìn Lee Taeyong bị y nắm tóc kéo, gã vậy mà dám cắn cổ y? Vừa trồi lên lại sau khi Jay rời đi, Kim Dongyoung bị Taeyong đè ngược ra cắn mạnh lên cổ, y hình như sờ thấy mấy vết răng sâu hoắm.

"Cổ em xinh lắm." gã gỡ tay y, hôn lên rồi khoác lên vai mình.

"Anh cần gì?" Kim Dongyoung xoa gáy gã, những cọng tóc cắn cũn bởi quả gáy màu mè chọc ngược lại tay y, giống như con thú hoang xinh đẹp vậy, Kim Dongyoung thầm than khi Lee Taeyong dựa cằm trên ngực y. Đã ai nói là y sẽ bị yếu đuối trước bất kì ai đó xinh đẹp chưa?

"Có thể không?" Lee Taeyong rầu rĩ hỏi ngược lại y, đầu mày sắc lạnh duỗi ra trưng bày vẻ thơ dại mà vẫn đậm chút liều lĩnh của riêng gã, lấy tư thái tôi cầu xin em vậy nên em cũng nên đồng ý với tôi mà nhìn y.

"Tôi ghét anh quá." y khẽ rít qua kẽ răng, không thể kiềm được mà ấn tay dụi đầu gã vào sâu trong lòng mình. Nghe tiếng Lee Taeyong cười nhẹ, Kim Dongyoung lại tiếp tục. "Đi vào trong phòng, đó giờ tôi chưa từng ở dưới đâu."

Lee Taeyong vốn đang suy nghĩ xem có nên làm tới bến với y không nghe xong câu này vậy mà trồi lên một ít thương hương tiếc ngọc.

Nhưng trễ rồi, chẳng phải ban nãy cả hai đều đã bị quyến rũ đến nổi lên ham muốn ư?

-

mlt310

mình tự thấy gồng không nổi=)))) *che mặt*
có một sự thật rất kỳ dị mà mình chợt phát hiện ra, là mình viết H còn dài hơn viết truyện... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro