5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì Dongyoung vẫn chả hiểu bọn họ đang chơi trò gì nữa, ý y là nhìn kìa?

Cả ba người có khả năng làm Sticker đều đang xoắn vào nhau rồi đấm lộn vì họ đều muốn ăn gói khoai dẻo cuối cùng đó? Não Kim Dongyoung đánh thình thịch- ghét mấy người này thật sự và Jay thì ngủ mất rồi.

Vậy là công cuộc lần mò sticker chỉ còn mình y là nghiêm túc-- Thôi bỏ đi, Kim Dongyoung mệt mỏi khi thấy Vanessa đang đạp lên bụng Moon vì Lee Taeyong đã chấp tay nhường gói snack cho cô sau màn tiến hành trao đổi bằng sóng não của họ. 

Lại nửa tiếng nữa trôi qua trong sự hỗn loạn (thật ra lúc nào nó cũng hỗn loạn như vậy cả) Kim Dongyoung chán chê mê mỏi mắt sụp xuống tay ghế sofa, có lẽ cả y và Jay đều nên đi ngủ, tích phân cái gì kia chứ.

Đầu óc thì nghĩ như vậy nhưng Dongyoung biết mặc kệ hai người họ có trốn trong góc mà ngủ thì số tích phân ba người kia mang lại vẫn có thể gần như ngang bằng với đội đối thủ. Ôi Vanessa đẹp đến lạ mà. Suy nghĩ của y lại đi đến cảnh Vanessa khóc lóc (thật ra là hơi khó, nhưng mà nếu y ở trường hợp Vane thì y sẽ khóc thật) khi biết y và TY đã làm cái gì dưới gầm bàn. Điên thật sự!-- Kim Dongyoung choàng tỉnh, mở căng mắt ngó ra trân trân vào không khí.

"Dons." Jay hừ hừ trong lòng y vì bị đánh thức, tay vòng qua eo y kéo y trở về sofa. "Mau ngủ đi, đừng nháo." giọng cậu ta nhỏ xíu, đầy vẻ lơ mơ rồi lại không tự chủ được mà rầm rì nài nỉ y mau nằm xuống bởi tóc của cậu ta bị chuyển động của y kéo theo, "Khó chịu." Jay lầm bầm trước thiếp đi. 

Kim Dongyoung nhìn Jay trong lòng rồi lại nhìn đám người nhốn nháo trước mặt, ảo não mà đưa tay vén gọn mớ tóc mềm mượt của Jay lại. Thật buồn ngủ, Dongyoung rền rĩ trước khi ngáp một cái thật to- nhưng y còn việc của y nữa. Nhẹ nhàng đặt đầu Jay trên cái gối, Kim Dongyoung khẽ vươn vai lấy lại tinh thần để xông pha vào chỗ ba người kia. Bây giờ thì bọn họ đang vừa làm hòa vừa chia nhau rượu vang và khoai dẻo. Chả hiểu kiểu gì.

Cùng họ tấu lên một khúc gì đó dài nửa tiếng về các thể loại thuyết âm mưu nhảm nhí, rồi chỉa tất cả mũi dùi vào Jaehyun đang ngủ, bọn họ cuối cùng cũng stream đủ một tiếng rưỡi.

"Sticker chúng tôi chọn là Khacos." Moon lên tiếng sau khi nhận được ý kiến của tất cả mọi người. Người đàn ông áo đen đó vẫn tiếp tục im lặng sau khi nhận được chỉ thị gì đó trong nghe, ông ta đưa cho Moon một tờ giấy để viết tên lên. "Xin hãy nhận kết quả vào ngày mai." ông ta cúi chào trước khi biến mất sau cánh cửa.

"Jay." Kim Dongyoung lay nhẹ trên vai cậu, kéo gọn mớ tóc bung xõa trên trán cậu về. Trông cậu thật mệt mỏi, Dongyoung cho rằng cậu ta sẽ chẳng thể về nhà được đâu. Nhưng cũng tốt, Dongyoung phấn khởi nghĩ, hôm nay anh trai y đưa bạn gái về nhà thuê nên Dongyoung tin rằng y chẳng có lý do để xuất hiện ở đó. Bình thường TY luôn ở luôn tại khách sạn cho đến ngày hôm sau, đôi khi còn có những người khác tham gia nữa, y đương nhiên là cũng vậy nhưng bây giờ y chẳng muốn bản thân đơn độc đối diện với TY chút nào cả, đáng sợ.

Thế nên Kim Dongyoung rất là an tâm mà cởi cà vạt và áo vest ngoài của Jay ra, chuẩn bị cho cậu ta tướng ngủ thoải mái nhất. 

"Em làm gì thế?" TY xuất hiện ngay cửa đúng ngay lúc Dongyoung định im lặng đem chăn gối ra ngoài sofa- y nghĩ là y sẽ an toàn ở đó. 

"Hôm nay tôi ngủ lại đây." Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Dongyoung cười nhẹ với TY một cái, đôi mắt nhay nháy ra hiệu tránh đường. 

Lee Taeyong nhìn đứa ngốc trước mặt, thật sự thì bộ Kim Dongyoung không biết một chút gì à? Càng coi như không có chuyện gì thì càng mất tự nhiên đó.

"Lại đây." gã kéo tay Dongyoung qua căn phòng bên canh, đóng sầm cửa lại. 

Toi! Chuông cảnh báo trong đầu Kim Dongyoung reo vang. "Anh, anh có gì muốn nói à?" Kim Dongyoung kéo khóe miệng căng ra, nuốt nước miếng cái ực, mắt dán chặt vào cái bình hoa bày trên kệ.

"Không có." Lee Taeyong nhanh chóng xoay lưng lại, che giấu mấy tiếng cười mà gã cho là sẽ phá hỏng hình tượng, đi thẳng đến tủ quần áo. May mắn là hôm nay gã đã định ở lại đây đến cuối tuần. 

Kim Dongyoung ngây dại nhìn TY đưa cho y một cái quần thể thao... ?--  À, đúng đúng y cần thay quần. Như được thần tiên khai sáng Kim Dongyoung gấp rút đưa hai tay ra nhận lấy, cúi đầu chín mươi độ mang hàm ý cảm ơn, chạy một mạch khỏi phòng ngủ. Mất mặt quá! Kim Dongyoung đang trốn trong nhà tắm sầu lo vò đầu.

Ting!- điện thoại y đặt trên bồn rửa tay kêu lên, là tin nhắn của TY.

Này, em đừng cư xử kì dị như vậy nữa. Đến cả Vane còn phải hỏi là tôi có làm ra tội lỗi gì không kìa.

Đứng hình mất mấy giây, Kim Dongyoung khó nhọc gõ: ...Tôi xin lỗi. Ý y là ủa? Mắc gì y phải xin lỗi cơ? Kim Dongyoung thấy hơi không vui, nhưng đúng là để mọi chuyện bớt tồi tệ và y có thể bao biện cho mấy khoảnh khắc ngu đần khi nãy, y quyết định bước xuống bậc thang mà TY bắt cho này. 

Ném điện thoại sang một bên, Kim Dongyoung quyết định dùng hết tất cả đồ dùng chăm sóc có trong căn phòng tắm chính này. Tắm bồn sạch sẽ sau đó ngồi trong phòng tắm hơi, xong xuôi thì đến bồn massage sóng nước, đắp một cái mặt nạ trên mặt, Kim Dongyoung thoải mái giơ chân lên rồi duỗi chân xuống. Ai cần biết y đang làm gì kia chứ, Kim Dongyoung- vẫn còn đang tức giận, ôm chặt cái vòi hoa sen căng họng hát hò.

Thật ra thì y hát hay mà, Lee Taeyong cũng đang tắm rửa ở phòng kế bên nghe cười chết đi được nhưng vẫn phải công nhận. Ừa thì là phòng suite, nhưng mà có cái phòng nào mà đàng hoàng được. Không có chỗ tắm lộ thiên thì cũng phải làm cho có, đơn cử như cái phòng tắm nối liền hai bên này nè. 

Kim Dongyoung ở bể tắm massage thì Lee Taeyong ở phòng tắm riêng- rất là bình thường bên cạnh, cách một khúc cua nhỏ mà khuất cũng nghe rõ mồn một. Cũng chả có cái khách sạn nào rảnh rỗi làm tận hai cái bồn masage và hai cái phòng xông hơi một lúc đâu, nhất là khi đa số khách hàng còn hận không thể chỉ có một cái giường con. Lee Taeyong lúc lắc hai vai, mặc kệ Kim Dongyoung hóa khùng bên đó. Thật tình là gã chả còn ý muốn phát tiết gì nữa sau khi phát hiện ra đến tắm cũng chả được yên ổn với KIm Dongyoung, Lee Taeyong cảm thấy người nên ảo não nhiều nhất ngày hôm nay hẳn phải là gã, nếu Moon biết những gì gã đã làm không khéo lại cắt chân gã đi để bớt gây chuyện, em ý trong sáng và đáng yêu muốn chết, chả ai như chú mày.

Ừ ừ Lee Taeyong nhớ đến khuôn mặt cáu kỉnh của Moon mà cười rộ lên, giờ thì chỉ có mình gã biết có trong sáng hay đáng yêu gì hay không thôi. Đốt một điếu thuốc, Lee Taeyong quyết định nghe Kim Dongyoung phát tiết một lúc coi như là tự giác chịu tội vậy.

-

mlt (tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro