6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: BJ, etc,...

Mình hum định viết dòng này đâu nhưng mà qua vài tháng off thì mình nhận ra nhiều bạn ship DT quá 😢 (hum phải mình ý kiến với otp bạn đâu mà là nó hơi... nên mình muốn cảnh báo trước). Đây là truyện về Taedo - tức TY!top và DY!bot, ai không ship Taedo và không ăn được switch thì đừng nhảy, mình mệt tim lắm 😣

-

"Taeyong." Kim Dongyoung nhéo mạnh tay Lee Taeyong khi thấy Jay ở đối diện đang ngọ nguậy. Xin chào là Dongyoung bị ngu đang chiếm quyền kiểm soát đây.

Lee Taeyong bị nhéo đau đến mức đang chôn trong hõm vai y mà cắn mút cũng phải ngước đầu lên mà nhìn phía đối diện. "Ẻm chỉ quay lưng ngủ thôi." Lee Taeyong thầm thì với lỗ tai của Kim Dongyoung khiến vai y theo phản xạ tự nhiên mà y có- cử động gấp khúc theo một cách quái lạ.

"Nhưng mà làm ơn đừng làm nữa." Kim Dongyoung gỡ bàn tay còn đang ngắt nhéo đầu ngực y xuống, cảm ơn Jay, lạy Chúa.

"Em phiền quá." Lee Taeyong thấy đôi tay bị đẩy ra mà tức giận, ôm cả eo cả người Kim Dongyoung ra sau gã luôn. Cho khỏi chạy trốn, Lee Taeyong nhéo nhéo cái mông của Kim Dongyoung trả thù.

Giật mình vì hành động của Lee Taeyong rồi sau đó lo lắng chuyển động mạnh như vậy sẽ đánh thức Jay, Kim Dongyoung gấp rút đem cả hai tay bịt miệng mình lại. Y xong đời rồi!

Cả người Kim Dongyoung mọc lên một lớp da vịt. Đầu ngực căng cứng và lưng y thì cong vòng trên ghế sofa rộng rãi cỡ cái giường nhỏ mà ban nãy Moon mới nằm. Lee Taeyong mặc xác y ôm miệng, tay chân liên tục chu du khắp người y, thề có Chúa là trước ngày hôm nay, Kim Dongyoung y chưa bao giờ nghĩ người y lại kì dị như vậy. Trời, y chỉ muốn mặc tanktop và nhà y hết sạch quần nên y mới lấy quần mẹ mua cho mặc, y có làm gì sai đâu mà Lee Taeyong từ khi bắt được y thì cứ luôn miệng cằn nhằn kiểu chính y dụ gã vậy?

-

"Dons." Lee Taeyong gọi y tỉnh dậy một lần nữa - lần thứ ba trong một buổi tối, tay cầm cái gì đó mà Kim Dongyoung tạm thời chẳng nhìn rõ.

"Tôi giặt quần cho em rồi." gã lắc cái quần báo đáng xấu hổ của y lên, "Trả quần lại cho tôi."

"--?" Kim Dongyoung nghĩ là y đang mơ giấc mơ kiểu siêu khốn nạn vì tự dưng y ghét TY quá.

Lee Taeyong nhìn người đang chôn trong chăn choàng tỉnh dậy bởi gã, vui vẻ nhắc lại. "Quần thể thao, trả cho tôi. Tôi không thích mặc áo tắm đi ngủ." gã chỉ chỉ tay vào cái áo lụa mình đang mặc.

Ai cũng nên mất ngủ thì mới toại lòng nhau, Lee Taeyong hôm nay có châm ngôn như vậy chỉ bởi vì gã đang ngủ và mộng tinh tỉnh dậy. Đều tại lỗi Kim Dongyoung, đó là những gì gã nghĩ, nên gã sẽ chẳng quan tâm việc gã đang nói dối rằng gã đã giặt quần rồi.

Ôi mặc kệ đi, đằng nào từ giờ đến sáng Kim Dongyoung cũng sẽ chẳng mặc nổi cái gì vào người đâu.

"Anh muốn tôi cởi ra hả?" Kim Dongyoung mắt vẫn còn lem nhem và đầu mày nhíu chặt một lúc mới nhìn thấy cái quần báo.

"Đúng vậy." Lee Taeyong gật gật đầu ra chiều hết sức thỏa mãn mới việc y mau chóng hiểu ý mình, tay lật phăng chiếc chăn trên người Kim Dongyoung xuống.

Hơi mù mịt vì hành động của Lee Taeyong, Kim Dongyoung cũng không nghĩ nhiều mà đứng lên, muốn cầm quần vào toilet thay.

"Sao anh đứng đây hoài vậy?" Kim Dongyoung thắc mắc khi nhận ra TY cứ chắn đường y mặc kệ y đổi đường hai ba lần. Ôi chân y muốn nhũn ra rồi, có thể tha cho người muốn ngủ được không? Y nghĩ thế trước khi dần trở nên nổi giận vì y muốn đi ngủ.

"Dons." Lee Taeyong áp sát vịn vai y lại, "Em nghĩ giữa đêm có ai vì em mà đi giặt quần cho em không?"

Đương nhiên là không rồi, có mình anh thôi à đồ khùng. Kim Dongyoung khó chịu nghĩ nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, thiệt sự là bây giờ y mà cử động nhiều thì lát nữa khó ngủ lại lắm, tiết kiệm một chút sức lực vẫn là tốt nhất.

Lee Taeyong ăn may mà không biết, thấy thái độ Kim Dongyoung lúc mới tỉnh ngủ mềm mại như bông, được nước làm tới, chuyện gì nên làm thì nên làm lẹ, gã cũng phải đi ngủ. Lee Taeyong đẩy Kim Dongyoung ngã ngồi trên ghế rồi lao lên người y. Có một mình gã vì cương mà mất ngủ, Lee Taeyong tủi thân nghĩ khi nhận ra Kim Dongyoung vẫn còn đang ngơ ngác. Chuyện này không công bằng, Lee Taeyong giận dỗi, tay đẩy thằng Kim Dongyoung nằm ngửa ra sofa, đem cả cơ thể khóa gọn Kim Dongyoung bên dưới.

Nữa hả trời?- đó là ý nghĩ đầu tiên của Kim Dongyoung trước khi y nhận ra đáng lẽ y phải nghĩ là gì vậy trời? nhưng mà chuyện đó hết quan trọng rồi, vì Lee Taeyong như đang phát điên trên người y vậy. Quần y nhanh chóng bị tuột quá nửa mà áo y cũng bị xốc lên trên cổ, lộ cả vùng ngực săn chắc. Kim Dongyoung thề là sẽ có ngày y sẽ chặt đôi tay của Lee Taeyong. Cả cái mỏ của gã nữa, y thêm vào khi Lee Taeyong liếm loạn một vòng quanh rốn y. Không tự chủ mà hít một ngụm khí khi cái lưỡi và đôi tay Lee Taeyong sờ soạn y, đầu gối thì cọ khắp bộ vị muốn mau mau đánh thức đứa nhỏ, Kim Dongyoung nhanh chóng bị khơi gợi hứng thú.

Đầu ngón tay Lee Taeyong lạnh băng (chắc tại mới giặt quần cho y), với một lực độ nhẹ nhàng như lông tơ quệt qua, cả hai đầu ngực Kim Dongyoung dễ dàng dựng thẳng vì rùng mình.

"Này." Kim Dongyoung nắm tóc Lee Taeyong kéo lại, khiến gã phải ngẩng đầu lên, ánh mắt gã ta mở to và trông vô tội đến mức Kim Dongyoung từ nắm tóc gã lại chuyển sang nâng mặt gã. "Anh vừa nhắn cho tôi cái gì anh nhớ không?"

"Có." TY đáp gọn lỏn, nhưng tay lại lướt trên quần lót y. "Nhưng mà em thích nó mà." gã phân trần.

Làm như thật sự không có tội vậy? Kim Dongyoung á khẩu một lúc, nghiêm túc nghĩ xem y cần làm gì để dừng hành động của TY lại. Chẳng lẽ lại đấm gã, nhưng mà mai stream, mà tình hình này cũng không nói chuyện như người bình thường được. Sao bây giờ y lại không có cái kĩ năng thần thánh của Vane là giao tiếp bằng sóng não với TY chứ? Dongyoung vô cùng muốn khiếu nại khi mặt Lee Taeyong trượt dần từ đôi tay y xuống, dụi dụi má vào cái bụng dưới phẳng lì của y.

Còn phía Lee Taeyong thì lại tranh thủ lúc y thất thần mà lôi đứa nhỏ còn đang hơi nhũn nhũn ra. Sao gì cũng èo uột vậy? Lee Taeyong bất mãn cực kì nhất là khi gã đã sớm trướng đau. Nghĩ là làm Lee Taeyong một miệng há ra cắn lên rốn Kim Dongyoung, hai tay lại nhéo ngắt đầu và túi bộ vị khiến Kim Dongyoung đang chìm vào suy tư từ đau đớn tê dại và kích thích mà tỉnh táo lại.

"TY." y gọi tên gã, tay vỗ mạnh vào bả vai gã, muốn đẩy đầu gã đi. ĐM y buồn ngủ quá, mày y nhíu chặt lại tưởng như ngủ ngay đến nơi.

"Tên tôi là Taeyong hoặc Tyong, em tùy ý gọi." Gã chồm lên nói nhỏ vào tai Dongyoung, lại cắn lên vành tai thúc y tỉnh, lanh trí lấy một cái tay thừa cơ bịt miệng Kim Dongyoung lại trước khi ngậm vào.

Cái này không ổn, Kim Dongyoung nghe tiếng lý trí y đứt phựt ngay khi được khoang miệng ấm nóng ngậm vào và bị hai đầu ngón tay lạnh ngắt chen vào miệng. Ngủ nghê gì được hả trời, Kim Dongyoung xấu tính muốn đá Lee Taeyong một cú nhưng chân vừa cựa quậy đã chạm đến thứ ở giữa chân Taeyong- y mới biết tên gã thôi, xấu hổ đến độ y gấp rút rụt lại. Dường như Lee Taeyong, dù đang siêu nghiêm túc nhớ lại cảm giác được người khác BJ (gã thề là gã ước gì gã đã hỏi Moon) nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra hành động của Dongyoung, tay lần nữa bắt ngược lại chân Dongyoung. "Làm cho anh." tiếng gã khó khăn thoát ra giữa kẽ môi rồi sau đó lại cẩn thận tránh để răng cạ vào mà ngậm vào thật sâu, hút mạnh một cái. Kim Dongyoung giật mình vì cảm xúc mạnh mẽ ở bụng dưới, đến độ chân y lại sơ ý mà quẹt ngang thứ đó của Taeyong làm gã cũng run rẩy theo. Kích thích đến độ y kìm không được mà đóng băng ngay tại chỗ, thiệt tình là não y vẫn còn đang hoạt động mà, y có bị chèo kéo theo đâu.

Lee Taeyong, sau khi nhận thấy Kim Dongyoung chả chịu động chân nữa thì đáng thương hề hề mà cọ cọ trên chân y, đem đầu ngón tay ở trong miệng Dongyoung chọc càng sâu, không hề ngơi nghỉ mà cọ khắp răng môi và vòm họng y, đến khi sờ được đến cuống họng thì Kim Dongyoung đã không kìm được mà chảy nước mắt. Khó thở và áp bức đến độ y phải liếc xuống nhìn gã. Một cái nhìn mà làm tim Dongyoung đánh cái thịch, Lee Taeyong trông cũng chật vật y như y vậy, này là có máu S à?

Đơn giản chấp nhận việc TY phân cho, y đem đầu ngón chân luồn qua các lớp quần áo tắm bằng vải lụa, có chút ngại ngần mà sờ một cái sau đó lại căng mắt nhìn biểu cảm của Lee Taeyong, trông khó chịu ra mặt nhỉ? Dù biểu cảm của Lee Taeyong trông chả thỏa mãn xíu nào nhưng miệng gã vẫn hầu hạ Kim Dongyoung đến thoải mái. Thấy Kim Dongyoung chạm thử rồi lại rời đi, Lee Taeyong cuối cùng thật sự cảm thấy y chả biết điều gì cả, đem ngón tay rút ra khỏi miệng y chuyển xuống rồi giở trò với túi bộ vị, kích thích cả hai bên trên dưới sau đó lại ác ý bóp vào hai viên bi giữa chiếc túi căng đầy, điêu luyện đến độ Kim Dongyoung thay vì cắn môi phải chuyển sang lấy một tay bịt miệng rồi ngoan ngoãn đem đầu ngón chân trở về bộ vị người ở trên.

Lee Taeyong cũng bởi vậy mà hài lòng, nhanh chóng triển khai tất cả những kiến thức mà gã nhớ được từ các vị lão làng, gã có niềm tin vào sức mạnh của bản thân lắm. Đem đầu răng nanh cạ mạnh vào kẽ đầu khấc, sau đó lại liếm từ dưới túi ở lên đỉnh- bộ vị Kim Dongyoung rỉ nước trước mắt y. Thứ mùi riêng biệt của tình dục xộc vào đầu mũi gã, mời gọi đến độ gã không kìm được mà liếm thử ít vị. Chua chua mằn mặn và ừm không dở? Gã chả biết nữa, không có mùi tanh nồng như chị gái nào đó kể khi khẩu giao cho gã tại chỗ xong. Hoặc có lẽ tại y chưa xuất, nhưng mà ôi kệ đi, thứ này dễ đùa ghê. Lee Taeyong hứng trí bừng bừng coi thứ vốn nhũn nhão bây giờ đây đã dựng thẳng và dính dấp chỉ bởi ý muốn đùa nghịch của gã. Khẽ hôn cổ vũ một cái, Lee Taeyong lại úp mặt vào giữa chân Kim Dongyoung chăm lo cho đứa nhỏ tự dưng được gã thích. Chắc hiện tại là thích nhất trên người Kim Dongyoung rồi đó. Tay gã hai bên bóp chặt lấy mông Dongyoung mà nhào nặn. Đầy đặn đến độ có cảm giác như đang căng lên rồi vì bị đè ép mà chảy đầy kẽ ngón tay gã vậy, giống kiểu cả bàn tay gã đều bị mông Dongyoung vùi lấp. Mông thế nào lại cong thế? Gã lại tị nạnh mà nhéo mạnh hai cánh mông. Kim Dongyoung ăn đau nên cũng trả đau chỗ thân dưới gã, đem hai đầu ngón chân cái nhéo cật lực vào túi bộ vị gã, sau đó thì lại như tự cảm thấy có lỗi nên vì an ủi mà dời tay từ gáy gã sang quai hàm xoa xoa.

Bây giờ thì cả hai đều sướng rồi, Kim Dongyoung nghĩ nghĩ. Nếu chỉ như vậy thôi thì coi như y trả nợ cho Lee Taeyong ban nãy vậy. Không làm quá thì chắc sẽ không sao đâu. Tự cổ vũ chính mình y càng hăng hái trêu đùa Lee Taeyong. Một tay tự bịt miệng, tay kia luồn khắp tóc gã rồi lại gãi gãi nhẹ ở phía sau gáy như trêu mèo, một chân phóng túng gác lên tay Taeyong thỏa thích gã xoa nắn bờ mông, chân còn lại mặc kệ cảm giác sắp chuột rút đến nơi mà cong chân nhấn vuốt bộ vị của Taeyong.

Bàn chân y đang chạm đến một thứ nóng rẫy, lem nhem nước. Bộ gã thật sự đi giặt quần cho y à? Kim Dongyoung nghi hoặc nhưng cũng chẳng được quyền nghĩ nhiều, Lee Taeyong ở phía dưới đã xấu tính mà cắn nhẹ đứa nhỏ của y rồi. Trượt đầu ngón chân lên bụng trên, y từ giữa rốn chậm rì rì lướt qua đám lông đi xuống, ve vuốt. Ôi ĐM anh, nếu muốn tôi làm đàng hoàng thì đừng có mạnh bạo như vậy chứ. Kim Dongyoung không chuyên tâm làm việc được bởi vì gã, bị phạt cắn cắn đầu bộ vị cũng là vì gã, cả đời y còn chưa bao giờ chịu thiệt như thế này. Tư thế cần độ khó quá cao, Kim Dongyoung nghĩ rồi lại đưa ra một sáng kiến, dụ Taeyong đổi tư thế là xong chứ gì.

Lee Taeyong vốn đang chơi xấu người dưới thân thì bị cái chân cậu ta đang dùng để an ủi mình gác lên vai. Hơi hoảng hốt nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt và chủ nhân đang che kín mặt, Lee Taeyong tính toán. Là muốn tôi chơi em hả? Woa dù gã chưa làm với đàn ông bao giờ nhưng nghe đồn đau lắm đó, mời gọi như vậy gã đương nhiên là phải tận lực hưởng dụng rồi. Nhìn Kim Dongyoung chân dạng hình chữ M, cả hai cổ chân đều liên tục lắc lư trên vai gã mỗi lần gã nuốt vào, Lee Taeyong cảm thấy nếu là Kim Dongyoung thì chắc được, y đẹp như thế mà. Vừa nhận định trong lòng Lee Taeyong nương theo ánh sáng phố thị bên ngoài lén nhìn người phóng đãng dưới thân, chả biết sao tự dưng gã thấy ngại ngại, chắc tại phản ứng của Kim Dongyoung cả.

Kim Dongyoung đem cả hai tay che lại cả mắt lẫn mặt, chỉ để mỗi khóe môi bên phải lem luốc nước dãi nhỏ thành dòng và lồng ngực ưỡn cao cùng đầu ti dựng đứng, thấp giọng thở hổn hển mấy tiếng, cả người y đỏ bừng và mị hoặc chết đi được.

Hồi hộp ghê, Lee Taeyong nghĩ trước khi xác định rằng lần sau phải nhìn mặt Kim Dongyoung khi bắn, quẫn bách quay trở lại làm việc, đến gã còn thấy hơi bị kích động.

Thật ra khi nghĩ lại lúc này Dongyoung thấy y vẫn phản ứng bình thường lắm, nhưng mà đến lúc được Lee Taeyong hầu hạ cho bắn ra rồi sau đó bởi vì gã ta rảnh miệng nên chuyển lên cắn ngực y thì lúc đó y mới thấy y mới là người hơi kì. Hầu kết y giật giật khi y ngửa đầu ra đón nhận những gì môi lưỡi Taeyong đem đến, sung sướng đến mức y chả nghĩ đến việc cúi xuống nhìn Taeyong làm gì, chỉ dán mắt lên trần nhà rồi lạc vào góc vô định nào đó mà sóng tình đưa y đến. Mặc kệ tôn nghiêm mà thấp giọng nỉ non mời gọi Lee Taeyong, thật sự nóng lòng mà chờ đợi ái lạc.

Lee Taeyong lật người y lại. Nhè ra chất dịch trắng trắng trộn lẫn với nước miếng, gã thấy vị hơi đặc nên có chút tanh, hóa ra đây là cái mà chị đó bảo tanh hả? Ừm đúng là xét nồng độ thì nó nên tanh thật, này chứng tỏ khỏe mạnh ha, Lee Taeyong ác liệt vặn xoáy mông Dongyoung. Chẳng chịu xoa dịu cỗ xuân sắc trong lòng gã gì cả.

Vết nhéo Lee Taeyong để lại vẫn còn nhói đau và bỏng rát, gã nhéo mạnh, mạnh đến độ y xém chút nữa không phát hiện ra thứ gì đó lạnh lạnh trên hậu huyệt mình. Và Lee Taeyong thật sự đi vào. Chật chội, thô ráp nhưng nóng rẫy là những gì Lee Taeyong cảm thấy

Đầu Kim Dongyoung nổ bùm bùm. Đâu ai bảo y là sẽ làm đến mức này. Kim Dongyoung sợ hãi mà lắc mạnh người muốn tránh khỏi tay Lee Taeyong. Đau đớn dù cho có giảm nhẹ bởi các trò tiêu khiển dâm mỹ của Lee Taeyong đi nữa thì vẫn đủ để đem Kim Dongyoung trở về một cách tỉnh táo hơn hẳn:

"Này đừng có đùa. Tôi ra, anh chưa ra thì tôi làm cho anh. Đừng có chơi cái trò này." Kim Dongyoung phát hoảng nên giọng cũng không tự chủ được cất cao lên, hoàn toàn quên mất là Jay chỉ đang ở gần đó.

Nên khi Jay bỗng dưng lên tiếng trong lúc cả Taeyong lẫn Dongyoung đang cự cãi thì, ôi mẹ ơi. Kim Dongyoung điếng người nằm yên trong lòng Taeyong với cái chăn che hết cả cơ thể, co cụm lại như một con tôm chín rực, theo nghĩa đen.

"Ưm..." Jay lè nhè, "Ai vậy?" cậu hỏi khi nghe thấy tiếng động ở dãy sofa đối diện.

"Anh đây." TY cũng giả giọng ngái ngủ, cựa quậy kéo Dongyoung hốt hoảng vào sâu trong chăn.

"Anh TY." Jay lặp lại, dáng vẻ ngơ ngác, bần thần một lúc. Lee Taeyong cũng vì thế mà tranh thủ sờ sờ Kim Dongyoung bị kinh động mấy cái nhằm an ủi, sẽ ổn thôi. Nhưng mà cũng chả được bao lâu khi Jay sau khi tỉnh táo lại bắt đầu hỏi.

"Anh Dongyoung về rồi ạ?"

"Ừm, không. Em ấy đi ngủ trong phòng rồi. Ngủ say lắm." Giọng Taeyong run rẩy mang ý trêu đùa kề tai Dongyoung, khẽ nhéo cái bụng vì chủ nhân cong vòng là lộ ra vòng mỡ.

"Vậy hả?"

"Ừm hứm." Lee Taeyong tươi tỉnh dẫn dắt Jay đang mê ngủ, hoàn toàn quên mất phải giả vờ mới tỉnh ngủ. "Em đi về hả đúng không?"

"Về nhà hả?-" cậu ta lập lại "Đúng rồi, em phải về nhà." Xác nhận được mục tiêu, Jay miễn cưỡng duỗi vai một cái đứng lên xoa xoa mặt, tìm nhà vệ sinh.

Cạch- "Này Dongyoung." Taeyong gọi nhỏ, nhưng không thấy người trong lòng đáp lại, y chỉ mải túm lấy tay gã viết Ẻm đi ngủ chưa?

Gì, Lee Taeyong nghi hoặc, bộ em ấy sợ đến mất tỉnh táo luôn rồi hả? Nhưng mà, Lee Taeyong lại tiếp tục cắn môi đong đo, vậy cũng tốt, ẻm khó chịu quá trời.

Kim Dongyoung nghe tiếng tim mình tiếp tục vang thình thịch, gần như choáng hết mọi âm thanh mà không hề nhận được bất cứ phản hồi mà của Lee Taeyong, bất an đến nỗi nhéo mạnh tay gã. Nhưng gã vẫn không trả lời y, gã chỉ cúi đầu ôm y và hôn ngửi mái tóc dày của y.

"Im lặng một chút." Gã lại thầm thì giữa ké môi hé mở vì những nụ hôn rơi rớt và vết cắn nhẹ. Ôi để cho trọn vẹn gã chẳng thể mút mát lên làn da em ấy.

Bàn tay lại theo lối mòn lần mò đến cơ thể đang rợn lên một lớp da gà cứng còng của Kim Dongyoung, Lee Taeyong không đành lòng mà xoa nhẹ, muốn làm dịu đi sự sợ hãi ban nãy. Vai, cánh tay, bụng nhỏ đến đùi trong rồi bắp chân, bàn tay rắn rỏi của Lee Taeyong cứ di chuyển khắp người Kim Dongyoung, đem đến sự trấn an cho y trong im lặng. Y sợ hãi đến độ Lee Taeyong cũng không dám lỗ mãng.

Kim Dongyoung cảm thấy đôi tay Lee Taeyong dày và thậm chí còn đang ấm nóng hơn lúc thúc tình y, mạnh mẽ đem đến cho y sự an tâm trong tình huống này. Y không nghĩ tay Lee Taeyong mịn màng, chúng sần sùi, to lớn, đôi lúc hành xử rất nguênh ngoang và cực độ nóng nảy hệt như chủ nhân chúng, nhưng vẫn mảnh khảnh và tinh tế khi cần thiết. Là một người đàn ông, y vốn dĩ cảm thấy rằng chẳng có lý do gì để y phải là người sụp đổ rồi đợi người khác đến xoa dịu cả, y luôn luôn có thể và sẵn sàng làm người chia sẻ cũng như gánh vác thay cho người khác. Nhưng nó vẫn rất mệt mỏi và đôi lúc rất hoảng sợ, từng thành công gánh vác nhiều việc không khiến y tự tin hơn mà lại khiến y hoài nghi rằng liệu sẽ có ngày y không còn khả năng đó nữa, và khi đó liệu y có chấm hết cuộc đời vì trở nên vô giá trị? Nhưng có vài thứ vốn dĩ đã ngấm trong máu y, y biết thế, y và Lee Taeyong, nếu đời cả hai có gặp nhau thì đó sẽ là thời điểm như thế này, thời điểm họ đều đang im lặng chờ đợi và cắn xé nhau. Gã mạnh mẽ và kiêu hãnh trong khi Kim Dongyoung y lại tham lam rồi sợ hãi mà thậm thụt tính toán. Ban nãy y đã yếu đuối và thất thố đến như vậy.

Nhưng đó không phải là vấn đề, y, Kim Dongyoung sẽ luôn ở phe kẻ thắng. Sợ hãi không chỉ là bản năng mà còn là sức mạnh và còn là một phần hoàn chỉnh của y. Vứt bỏ sợ hãi, vứt bỏ trách nhiệm mà y không thể trốn tránh y tự hỏi liệu y còn có thể sống.

-

mlt:310

chậc định fingering xoq chap sau H nma tr đm dài vãi (3k9/chap ai tin tr), nên chap sau chỉ finger thoy muốn H thì đợi end truyện nha mng :)))

ôi nma tr tr tr t đúng là hẻo vụ viết H quá, xấu hổ các kiểu=))))

ps: chả liên quan mốc gì nma tôi xỉu yanghen quá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro