Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy nhà lớn như thế này, thật giống y như nhà thờ lớn. Cô trước kia từng đi theo viện trưởng vào nhà thờ, đứng ở bên trong cùng mọi người cầu nguyện. Tiếu Ngôn rất thích đi nhà thờ, bởi vì khi đi mỗi lần trở về đều có thịt ăn.

Nghe nói những nơi như vậy rất trang trọng, có thể ăn đùi gà ở đây thì cảm giác sẽ rất tốt. Tiếu Ngôn trước kia có cùng viện trưởng tới đây, đồ vật bên trong bọn họ không được chạm vào, ngay cả tường cũng được sờ, sợ bọn họ làm dơ tường. Tiếu Ngôn cảm thấy, nơi này so với nhà thờ còn lớn hơn, bởi vì cô cảm thấy có thể ăn được rất nhiều hơn đùi gà. Tiếu Ngôn thích thịt, nhất là thịt đùi con gà. Bởi vì có thể cầm trên tay để ăn, sẽ không dễ bị người khác cướp đi.

Tiếu Ngôn không phải là trẻ mồ côi, cô nhớ rõ cô có ba mẹ, nhưng cô lại không nhớ rõ cô tại sao cô lại phải ở trại trẻ mồ côi. Ba ba nói, chỉ cần có thịt cho con ăn liền không sao. Kỳ thật ở trong trại vẫn có thịt ăn, nhưng thịt và số lần được ăn thịt đều ít hơn, bất quá không sao cả, cô cũng không ốm.

Tiếu Ngôn biết rõ, cô ở đây ắt hẳn sẽ được người khác tới nhận nuôi. Viện trưởng nói, nếu cô ngoan thì có đùi gà ăn. Cho nên cô vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng cũng đã thật lâu cô không được ăn đùi gà rồi.

Cô đi theo chú quản gia đến phòng khách của biệt thự, thảm rất mềm, mỗi bước đi đều vùi lấp chân cô xuống. Tiếu Ngôn cảm thấy, thảm này êm như giường của cô, nếu như nơi này không có phòng ngủ cho cô, ngủ ở đây cũng không tồi. Tiếu Ngôn len lén quan sát từng góc nhỏ.

"Con đi tắm rửa trước, sau khi tắm xong chú dẫn con đi gặp cậu chủ, được chứ?" Quản gia xoa đầu của cô, nhẹ giọng hỏi.

Tiếu Ngôn gật đầu , ngoan ngoãn mới có đùi gà ăn.

Quản gia hài lòng nở nụ cười, "Mau đi đi."

Tiếu Ngôn được một chị khác dẫn tới phòng tắm, chú quản gia nói, đây là người hầu.

Sau khi tắm xong, cô được thay đổi 1 bộ đồ mới sạch sẽ. Thật vui! Bộ đồ này rất mới, chưa có ai mặc qua. Thấy quần áo cũ của mình bị ném vào thùng rác, cô muốn đi nhặt lại thì bị một chị khác cầm thùng rác đi. Xem hướng chị gái đi, thật là làm khó cô mà, nếu như bị đuổi đi liền không có đồ để mặc.

Quản gia xem xét thấy Tiểu Ngôn đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì hài lòng, thật nhìn không ra, thì ra đây là 1 đứa trẻ rất đáng yêu xinh đẹp. "Cậu chủ đang có việc ở trường học, có lẽ tối mới về. Chúng ta ăn cơm tối trước đi."

Tiếu Ngôn nhẹ gật đầu 1 cái, "Có thịt ăn không?"

Quản gia ngẩn ra, từ lúc bước vào đứa bé này chưa nói câu nào, không nghĩ tới câu nói đầu tiên rõ ràng hỏi chính là cái này. "Đương nhiên là có chứ, con muốn ăn cái gì, chú sẽ gọi bọn họ làm cho con." Hẳn là đói bụng lắm rồi.

"Con nghĩ muốn ăn đùi gà đều được sao?" Dè dặt hỏi, viện trưởng nói, không được yêu cầu này nọ, nhưng đây là bọn họ hỏi ý kiến cô, chắc cũng không sao đâu.

Cô bé này dĩ nhiên là thực sự đang rất đói, "Đương nhiên có thể, về sau muốn ăn cái gì cũng đều có!" Quản gia lại yêu thương xoa đầu cô.

Quả nhiên, ngoan ngoãn thì có thịt ăn.

Cô đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy qua nhiều đùi gà như vậy, rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cô thực sự có thể ăn sao? Bọn họ còn chưa được ăn. Mẹ nói, có đồ tốt liền chia sẻ cho mọi người, như vậy mới là đứa bé ngoan. Vì vẫn luôn nghĩ mình là đứa bé ngoan. Tiếu Ngôn đưa mắt nhìn mọi người hỏi: "Mọi người có muốn ăn chung hay không?"

Mọi người đều thấy được đứa bé này đang cực lực nhẫn nại, còn quan tâm hỏi han bọn họ, trong nháy mắt 1 mảng lớn cảm động dâng trào.

"Không cần, con trước ăn đi. Chúng ta đều ăn rồi." Quản gia thấy ánh mắt của Tiểu Ngôn không nháy mắt 1 cái mà cứ nhìn chằm chằm vào đùi gà.

"Đùi gà nhìn thật ngon, hơn nữa lại có rất nhiều." Cho dù chia ra cho bọn họ, cô vẫn còn phần của mình nhỉ?

"Ừ, thật ra chúng ta không thích ăn đùi gà."

Như vậy a... Tiếu Ngôn cảm thấy có điểm đồng tình với bọn họ, đùi gà ngon như vậy cũng không thích ăn. Bất quá nghĩ đến đống đùi gà này tất cả đều là của mình, Tiếu Ngôn lại nhịn không được vui vẻ hẳn lên.

Quản gia nhìn tốc độ gặm đùi gà của Tiểu Ngôn, khóe miệng giật giật. Không được vài phút, đã tiêu diệt được vài cái đùi gà, phong cách ăn cùng tốc độ phải gọi là lang thôn hổ yết!!!

Mấy cái đùi gà kia khi cầm thì còn thịt, đưa qua miệng cô thì chỉ còn xương cốt trắng bạch luôn nha. Làm ông nhớ tới tốc độ ăn cơm của cậu chủ so với thời điểm hiện tại, không biết cậu chủ ăn bao nhiêu bữa mới được như Tiểu Ngôn.

Nhìn lại 1 đống lớn xương trước mặt, Tiếu Ngôn ngượng ngùng, bọn họ sẽ không thấy mình ăn nhiều như vậy mà đuổi mình về chứ?

"Ăn xong rồi? Chú dẫn con trở về phòng được hay không?"

Nhẹ gật đầu, Tiếu Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau quản gia. Ăn no thì càng cần phải nghe lời, như vậy lần sau mới có thể cho mình ăn no hơn.

*********************************

Tiếu Ngôn có một thói quen, buổi tối lúc nửa đêm thường hay tỉnh dậy để uống nước.

Chưa tỉnh ngủ, cô mờ mịt mò đi qua phòng bên kia, cô nhớ rõ chỗ đó có nước uống.

Mơ mơ màng màng, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, híp một đường nhỏ, rất gian nan mới lấy được nước, rốt cục có thể uống nước, lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn nước ở đầu giường, như vậy có thể uống nước mà không cần phải bò dậy.

Trong phòng cũng không mở đèn, cô âm thầm đi vào lấy nước uống. Trong lúc đó, Tiếu Ngôn bỗng hốt hoảng khi thấy 1 bóng người, sau đó thoắt cái lại không thấy. Thở phào 1 cái nhẹ nhõm, cô biết mà, nhất định là nhìn nhầm rồi. Mẹ đã nói qua, Siêu Nhân Điện Quang hay quái thú đều là gạt người, chỉ có đứa ngốc mới bị lừa. Tiếu Ngôn cảm thấy mình không có ngốc.

An tâm để cái ly xuống, Tiếu Ngôn chuẩn bị trở về tiếp tục đánh giấc.

Xoay người, còn chưa đi được một bước Tiếu Ngôn đã bị đụng tường. Không đúng, chỗ này đúng ra là không có tường? Vươn tay sờ sờ, theo như trí nhớ của cô, chỗ này đúng ra là không có tường. Đây không phải là tường, như thế nào mà cô lại cảm giác đây là người? Vẫn kiên định không thèm mở mắt, cứ thế cô vẫn tiếp tục sờ.

"Sờ có cảm giác tốt không?"

Gật nhẹ đầu, vải của bộ đồ này sờ rất trơn và êm.

"Cảm thấy như thế nào?" Tiếu Ngôn còn chưa ý thức được mình đã sờ tới bộ phận thịt nào đó.

Vẫn tiếp tục gật đầu, cái chỗ thịt này sờ rất trơn, cảm giác rất giống đùi gà.

"PHÌ~~ " Trì Mộc nhịn không được cười phì 1 tiếng.

Nghe được tiếng cười, thân thể cô rốt cuộc cứng đờ, khúc thịt sờ tới sờ lui cũng dừng lại, cơn buồn ngủ bỗng dưng bay mất.

Theo hướng âm thanh, Tiếu Ngôn từ từ ngẩng đầu lên. Cô biết rõ, đây chính là người, không phải quái thú gì kia.

"Không phải nãy giờ vẫn sờ rất tốt sao, như thế nào lại không tiếp tục sờ ?" Trì Mộc cười khanh khách nhìn xem Tiếu Ngôn.

Người nào đó mặt hiện tại vì xấu hổ mà ửng đỏ, cô thật không nên cho rằng bộ phận thịt nào đó là cái đùi gà mà cứ sờ soạng của người ta.

"Nhớ tôi không?" Trì Mộc từ từ cúi người xuống. Không phải là nhỏ hơn mình có vài tuổi sao, làm sao mà dáng người lại nhỏ bé như vậy. Ngực còn chưa thấy nhô lên.

Dựa vào ánh đèn lờ mờ, cô rốt cuộc có thể nhìn rõ người mình đụng trúng. Đầu óc bắt đầu vận hành, đây là ai?

"Không nhớ?" Trì Mộc hai tay nâng đầu của Tiếu Ngôn, từ từ đến gần, cuối cùng, mũi chạm mũi.

"Đã nhìn rõ chưa?" Trì Mộc nhẹ nhàng hỏi.

Tiếu Ngôn chớp mắt mấy cái, sau đó rất thành thực nói: "Vẫn chưa." Dựa vào gần như vậy thì làm sao mà thấy toàn diện khuôn mặt ngoài vài cái lỗ chân lông?

Khẽ cười, Trì Mộc đẩy cô ra 1 chút để cô có thể nhìn rõ. "Lần này đã thấy rõ rồi chứ?"

Lần này cô gật đầu , nhìn qua đúng là rất quen mắt.

"Thật sự không nhớ rõ tôi sao?" Vẻ mặt của hắn vô cùng tổn thương, ngay cả ngữ điệu cũng không khỏi trầm thấp vài phần.

Mẹ nói, nói dối không phải là đứa bé ngoan. Vì vậy Tiếu Ngôn rất kiên định gật đầu.

"Đùi gà..." Rất bất đắc dĩ, hắn đành phải nói ra hai chữ này.

Tiếu Ngôn lập tức sáng, sau đó nhìn chằm chằm Trì Mộc dùng sức mà xem lại. "Anh là người thứ ba mươi bảy cho tôi đùi gà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro