Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Ngôn có một lần xem ti vi, sau đó bên trong có câu gọi là "Ăn khế trả vàng". Không hiểu câu này có ý gì, vì vậy cô liền chạy đi hỏi ba ba. Ba ba nói cho cô biết, câu này có nghĩa là nếu có người đang đói cần con cho họ 1 cái đùi gà, con tốt nhất nên cho họ cái đùi gà đang cầm trên tay của mình, như vậy con mới là đứa bé ngoan. Tiếu Ngôn không vui, cô mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 cái đùi gà, cho người khác rồi, đùi gà của cô còn đâu. Về sau mẹ nói cho cô ý nghĩa thực sự của câu nói đó, có nghĩa là nếu con cho người khác 1 cái đùi gà ngay lúc người đó rất đói, người được cho đó sẽ cho lại con rất nhiều đùi gà. Tiếu Ngôn suy nghĩ, cô không biết rất nhiều rất nhiều là có bao nhiêu, nhưng cô biết rõ nó sẽ nhiều hơn cái đùi gà cô cho đi.

Từ đó về sau Tiếu Ngôn liền chịu khó, liền hào phóng. Kỳ thật trước kia cô cũng rất hào phóng, ngoại trừ những thứ liên quan tới đùi gà. Khi cho đi 1 cái đùi gà cô sẽ cố gắng nhớ số đùi gà đã cho, cô đã nhớ được rất nhiều người được mình cho đùi gà, nhưng vẫn chưa có ai cho lại cô đùi gà cả. Mặc dù có chút khổ sở, Tiếu Ngôn vẫn khổ sở cho đi, cô tin chắc lời mẹ nói chắc chắn không sai.

Trì Mộc lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Ngôn, toàn thân cô đều vô cùng bẩn thỉu, cái váy kia đã mất đi màu sắc nó vốn có. Đó là do 1 đám con nít kia làm nên, hắn biết rất rõ Tiếu Ngôn thấy hắn, nhưng mà cô cũng không kêu cứu, cho nên hắn cũng không tiến lên cứu cô mà là chỉ đứng 1 chỗ nhìn cô bị bọn nhóc kia chọc ghẹo, sau đó nhìn bọn nó nghênh ngang mà rời đi.

Hắn bước đến gần cô, nhìn xem cô có bị đánh nặng không.

"Anh trai...... anh cũng đói bụng sao?" Tiếu Ngôn nhìn thấy nghĩ là cậu bạn muốn đùi gà của mình, cô liền đưa đùi gà trong tay đến trước mặt cậu.

Nhìn cái đùi gà dính đầy bùn đất, Trì Mộc nhíu chặt mày.

"Đây là thím cho em, không phải là em trộm!"

Hắn biết rõ, bọn nhóc kia mắng cô, nói cô trộm đùi gà, lấy cớ đó mà chọc ghẹo cô.

"Ừ."

Chỉ có 1 chữ "Ừ", lại làm cho đôi mắt của cô sáng lấp lánh. Thật sự có người tin tưởng cô!

"Anh trai... anh tin tưởng em có đúng hay không?" Tiếu Ngôn dè dặt hỏi.

Trì Mộc gật đầu nhẹ.

Cô lập tức cảm giác như mình vui đến tinh thần sắp bay luôn rồi. Đây là ở sân chơi cô nhi viện, lần đầu tiên có người tin tưởng cô! Những cậu bạn kia đều nói cô là đứa nhóc hư hỏng, cho nên ba ba và ma ma của cô mới bỏ rơi cô. Tiếu Ngôn biết sự thật không phải như họ nói, bởi vì cô nhớ rõ ba ba ma ma từng nói, nếu như bọn họ để gửi cô lại trại mồ côi, đây không phải là ba ba ma ma không cần cô, mà là có chuyện rất quan trọng bắt buộc họ phải làm như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, bọn họ nhất định sẽ quay lại tìm cô.

Vốn không muốn bỏ đi cái đùi gà trong tay nhưng rốt cuộc vẫn không muốn trái lương tâm, đành đau khổ duỗi tay đưa cái đùi gà trong tay đến trước mặt anh trai. "Anh không phải đang rất đói sao, nhanh ăn đi! Em biết cảm giác đói bụng không dễ chịu chút nào." Nói xong, cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn thấy cảnh người khác nuốt cái đùi gà của mình, như vậy quá tàn nhẫn!

"Rột ~~ Rột ~~" Cô nghe được âm thanh đói bụng reo lên.

"Mau ăn đi, bụng của anh đói đến nỗi kêu lên rồi kìa." Anh trai này nhất định là vô cùng khổ sở, đói đến bụng kêu lên luôn rồi.

Kia rõ ràng là bụng của nhóc đang réo có được hay không?!

"Không cần." Trì Mộc đứng lên, thuận tay kéo cô dậy.

Tiếu Ngôn từ từ lại xoay đầu lại, kiểm tra kĩ xem đùi gà có hao tổn gì không. Sau khi thấy nó không sứt mẻ gì cả, cô thầm thở phù ra, tuy rất không đành lòng, nhưng cô vẫn hỏi lại: "Anh không phải là đang rất đói bụng sao, nhanh ăn đi, nhanh lên, em sợ em nhịn không được..." Mấy chữ càng gần cuối cô nói càng nhỏ, dường như còn không phát ra âm thanh.

"Tôi không đói bụng."

"Thật không!?" Tiếu Ngôn lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng mà nghĩ lại thì thật không đúng nha, rõ ràng vừa rồi cô có nghe tiếng đói bụng reo lên! Tiểu Ngôn bé nhỏ giương đôi mắt nghi ngờ nhìn cái bụng của ai kia....

"Âm thanh kia là từ bụng nhóc phát ra." Trì Mộc tỏ ra rất bất đắc dĩ.

Là tiếng của mình? Không trách được, hèn gì cô thấy bản thân mình là lạ, thì ra tiếng đó là của mình, Tiếu Ngôn mặt đỏ lựng, xấu hổ lấy tay vò vò gấu váy. "Em.... em 2 ngày nay chưa được ăn cơm..."

"Vậy anh thật sự không muốn lấy cái đùi gà này sao?" Cô nói, trong giọng nói lộ ra chút khổ sở, bản thân đã lâu chưa cho ai đùi gà, bởi vì chính bản thân cô hiện tại còn chưa đủ ăn, đây là cái đùi gà cô phải rất khổ sở mới có được.

"Điều này rất quan trọng sao?"

Những thứ liên quan tới đùi gà đều rất quan trọng, không phải sao! Tiếu Ngôn rất nghiêm túc gật đầu mạnh với Trì Mộc.

"Vậy nhóc đưa cho tôi đi."

"Thật không? Vậy coi như hoàn thành, anh là người thứ 37 em cho đùi gà!" Tiếu Ngôn rất vui, khuôn mặt nho nhỏ giờ tràn ngập niềm vui. Cô ở trong lòng thầm liên tưởng: cho ta đùi gà đi, tuôn ra đùi gà đi, ói ra thật nhiều đùi gà cho ta đi ~~

Xoa đầu cô bé nho nhỏ xong, Trì Mộc liền xoay người rời đi.

Thật ra không quá 2 ngày, Tiếu Ngôn sẽ tự động theo thời hạn mà quên đi cậu ta...

Bây giờ nhìn người trước mắt mình, Tiếu Ngôn thật là miễn cưỡng mới nhớ tới.

"Nhớ rồi sao?"

"Vâng." Tiếu Ngôn dùng sức gật đầu, thì ra đúng như sự thật, cho đi 1 cái đùi gà thì sẽ có rất nhiều cái đùi gà khác tuôn ra nha. Cô biết mà, mẹ chắc chắn không bao giờ lừa gạt mình mà.

Trì Mộc nhẹ nhàng ngáp một cái, "Hiện tại đã rất trễ, ngày mai anh sẽ nói với em 1 ít chuyện."

"Dạ." Cô từ nãy giờ cũng rất mệt rồi. Ba nói, là 1 đứa bé thì không nên nghĩ quá nhiều, sẽ tổn thất tế bào não, trưởng thành sẽ không được thông minh. Tế bào não là cái gì cô không biết, nhưng cô rất rõ ràng cái gì gọi là thông minh. Cho nên trong những tình huống bình thường thì cô sẽ không bao giờ nghĩ nhiều, phức tạp làm gì.

Trì Mộc bế Tiếu Ngôn lên, "Phòng này là phòng của anh, từ nay về sau em ngủ cùng 1 phòng với anh, biết chưa?"

"Tại sao?" Tiếu Ngôn cảm thấy rất kỳ quái, cô với anh ta thật ra cũng đâu có quen thuộc nhau mấy.

"Ngoan, như vậy mới có đùi gà ăn." Cười cười, Trì Mộc không nói giải thích thêm, có nói thêm cô cũng không hiểu.

Nằm ở trong ngực của Trì Mộc, cô cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy, toàn thân thật là không tự nhiên 1 chút nào hết. Ngay lúc cô tỉnh táo lại, muốn nói với anh ta là cô muốn về phòng của mình thì anh ta đã ngủ từ lâu rồi, haizz, cô thật sự trốn không được mà. Không có biện pháp thoát ra, cô chỉ có thể mặc kệ, cũng không lâu lắm, cuối cùng cô cũng mơ màng đi ngủ.

Tiếu Ngôn ngủ thiếp đi, Trì Mộc từ từ mở mắt. Nhìn cô bé nho nhỏ trong lòng mình, quá gầy, sờ một chút cảm giác thịt cũng không có, về sau nhất định phải nuôi cô thật trắng trẻo mập mạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro