Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết luôn được nhân gian truyền tụng lâu đời, từ đời này sang đời kia cho đến tận bây giờ....

Truyền thuyết nói rằng...vào mấy ngàn năm trước khi thế giới vẫn còn trong trận chiến thế kỉ giữa Thiên Giới và Địa Ngục.....

........

Bầu trời mang một màu đỏ rực như máu, không gian im ắng đến rợn người. Một âm thanh lớn bỗng nhiên phát ra từ mặt đất khiến ai nấy đều hoảng sợ.

"Rầm rầm.."
Một khe nứt sâu dưới đất từ từ lan rộng ra, cho đến khi chia mặt đất ra làm hai phía. Khe nứt ấy sâu đến mức có thể nhìn thấy nham thạch đang chảy, từ dưới đó những con quỷ, oán hồn bay lên ngập trời, như một sự giải thoát từ nơi sâu thẳm kia. Những con quỷ với khuôn mặt gớm ghiếc đang ngấu nghiến ăn món khoái khẩu mà chúng hằng mong ước, chính là những con người yếu đuối đang khóc rên kia. Mấy oán hồn cũng không khác đám quỷ là bao, chúng hút những linh hồn con người để tăng thêm sức mạnh.

Tiếng con người rên rỉ, cầu cứu thảm thiết, vang vọng đến Thiên Giới. Thượng Đế liền cử bốn vị Thiên sứ mạnh nhất xuống trần gian cứu giúp, đó là Gemini, Libra, Virgo và Aries. Họ xuống trần gian và tìm rõ sự tình, làm quen vài người bạn loài người có sức mạnh kì lạ và cùng nhau hợp lực đánh bại Ma Vương và bốn Ác ma mạnh nhất Địa Ngục là Scorpio, Aquarius, Capricorn và Pisces. Trong lúc giao chiến với bên Ma Vương, Gemini cùng Libra đã lỡ yêu hai Ác ma Scorpio cùng Aquarius, bọn họ bất chấp những khác biệt địa vị, giống loài mà đến với nhau. Sau cùng cả bốn Ác ma đã mềm lòng theo phe Thiên Giới và cùng nhau hi sinh cả tính mạng để phong ấn Ma Vương, mang hoà bình trả lại như đúng quỹ đạo của nó.

.....và giờ đây....thảm kịch...lại sắp bắt đầu...

Trước đó vài tháng..

Ở điện Libra...

"Song Tử à, cậu đang làm gì vậy?"
Bạch Dương lon ton chạy lại chỗ Song Tử.

"Tớ cảm thấy Ma Vương sắp tỉnh lại rồi, sát khí dưới đó nồng nặc quá! Cả phong ấn cũng bị lỏng."
Song Tử lo lắng nhìn vào quả cầu thuỷ tinh trên tay.

"Chắc không có chuyện đó đâu, Ma Vương đã bị phong ấn dưới đó mấy ngàn năm nay, sao hắn ta có thể tỉnh lại được chứ. Cậu cứ khéo lo, sắp thành bà cụ non rồi đó!"
Thiên Bình cười hiền chọc Song Tử.

"Tớ cũng nghĩ vậy, cậu không nên lo lắng Song Tử. Thiên Bình à, cậu nấu vài món bánh cho tớ nha, sáng giờ không ăn được gì với đống công việc đó!"
Xử Nữ từ cửa bước vào, cậu nghe hết mọi chuyện, dù có chút lo nhưng cũng bỏ qua vấn đề đó. Cậu bây giờ là cần thức ăn để cho cái bụng đang biểu tình dữ dội này trước đã.

"Nhưng...chuyện này...thôi được rồi, tớ sẽ nói với Thượng Đế sau. Thiên Bình cậu cũng làm cho tớ mấy cái bánh quy chocolate và ly hồng trà, cảm ơn nhiều!"
Song Tử cũng bỏ cuộc về cái vấn đề Ma Vương có thể tỉnh lại này, cô cũng đói rồi.

"Tớ nữa, việc ăn sao có thể thiếu con Bạch Dương này!"
Bạch Dương cô đói từ nãy giờ mà phải nhịn xuống vì đợi đám bạn ăn cùng.

"Rồi rồi, tớ làm ngay. Mấy cậu cứ ngồi chơi đợi tớ làm xong rồi ăn. Ấy! Bạch Dương đừng phá mấy hũ đường của tớ, này này sao lại quậy đống bột như thế kia..."
Thiên Bình nhìn Bạch Dương cứ hết làm vỡ mấy cái hủ đường quý giá của cô, rồi chạy sao hất luôn đống bột rơi tùm lum dưới sàn mà tiếc nuối.

"Ôi đống đồ làm bánh của tôi!"

"Thôi được rồi đừng quậy nữa, phá hết rồi đồ đâu Tiểu Bình làm bánh ăn nữa. Lúc đó chỉ có nước cạp đất mà ăn nhé!"
Xử Nữ giải nguy cho đống đồ nghề của Thiên Bình, cứ kiểu này chắc Bạch Dương phá nát cái phòng bếp này luôn quá. Lúc đó cả đám không còn gì để ăn là khổ.

"Xử Nữ nói đúng đó Tiểu Bạch, cậu cứ như vậy là chả còn gì Tiểu Bình nấu đâu!"
Song Tử cũng nói vài câu giúp Thiên Bình.

"Cảm ơn hai cậu!"
Ánh mắt Thiên Bình nhìn Xử Nữ cùng Song Tử tràn đầy lòng biết ơn.

"Không có gì!"
Xử cùng Song trao ánh nhìn đầy thông cảm về phía Thiên Bình. Hai người họ cũng từng bị Bạch Dương quậy nát cả mấy món đồ hiếm. Xử Nữ thì bị Bạch Dương quậy nát hết đống tài liệu quan trọng, Song thì bị Bạch Dường làm nát vài quả cầu thuỷ tinh cùng vài món đồ quý.

"Ba người đang liếc mắt đưa "ghèn" à?"
Bạch Dương tạm dừng việc phá phách quay qua nhìn ba người đang trao đổi anh mắt đầy "tình củm".

"À..à..không có gì."
Cả ba lắp bắp đồng thanh.

"Thiệt không? Tui nghi lắm à!"
Bạch Dương nghi ngờ dò xét từng người một mà chả tìm ra được gì.

"Thật!"
Lại đồng thanh.

"Ờ, vậy được, nếu mấy người dám nói xấu tớ là biết tay!"
Bạch Dương giơ nấm đấm đe doạ.

"Vâng thưa Bạch Tỷ!"
Cả đám vờ đừng trang nghiêm rồi nhìn nhau phá lên cười. Cả điện vang vọng tiếng nói cười vui vẻ.

Ở một nơi nào đó sâu dưới lòng đất, một nơi lạnh lẽo...

Giữa điện có một nam nhân đang ngồi lên một chiếc ghế sofa đen đặt ngay chỗ cao nhất điện. Mái tóc đen che nửa bên mắt, chỉ thấy anh ta có đôi mắt màu đỏ, bên trong con mắt ấy lộ rõ sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Đứng sau ghế anh ta là một cô gái xinh đẹp mang chút lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xám liếc nhìn hai người con trai một tóc xanh biển đậm, một xanh lá mạ dưới sảnh.

"Bảo Bình, Song Ngư hai người có việc gì tới tìm ta? Lại là chuyện của Ma Vương phải không?"
Nam nhân ngồi trên chiếc ghế lạnh lùng nói.

"Đúng vậy, dưới đó đã có động tĩnh. Sát khí cũng nồng nặc hơn, phong ấn đã muốn lỏng, có thể Ma Vương sẽ tỉnh lại không lâu nữa."
Người có mái tóc xanh lá mạ dõng dạc trả lời.

"Ta thấy trên đám người trên Thiên Giới tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, ta nghĩ bọn họ chắc chưa biết!"
Người con trai tóc xanh biển đậm lười nhát mở miệng, ánh mắt còn lén liếc nhìn cô gái đứng sau ghế nam nhân kia.

"Có thể bọ họ biết nhưng chưa biết phải làm gì thôi. Mà phong ấn đang lỏng à?"
Nam nhân kia ánh mắt xẹt qua sự kinh ngạc nhưng sau đó liền biến mất như không có chuyện gì.

"Vâng, vậy chúng ta làm gì đây Thiên Yết!"
Tên tóc xanh lá mạ nhìn nam nhân tên Thiên Yết kia.

"Ta cũng không rõ nữa Bảo Bình. Để ta sai Ma Kết đi kiểm tra tình hình dưới đó rồi sẽ biết được tiếp theo chúng ta làm gì!"
Thiên Yết nói với tên đầu xanh lá mạ rồi sai cô gái đứng sau tên Ma Kết đi điều tra.

"Vâng thưa chủ nhân!"
Cô gái tên Ma Kết nói một tiếng rồi lui ra, từ lưng cô mọc ra một đôi cánh màu đen tuyệt đẹp rồi bay lên, hướng thẳng tới nơi Ma Vương bị phong ấn.

Người con trai tóc màu xanh biển đậm đứng bất động nhìn từng cử động của cô gái Ma Kết cho đến khi bóng cô mất hẳn rồi mới cáo từ Thiên Yết trở về. Thấy vậy Bảo Bình cũng cáo từ rồi đi theo.

"Này Song Ngư, sao hôm nay cậu nhìn có vẻ buồn vậy? Tại Ma Kết sao?"
Bảo Bình nhìn thấy bạn mình hôm nay có vẻ ít nói hơn mọi ngày. Chắc lại bị từ chối rồi nữa đây.

"Ừ"
Song Ngư cười khổ ngước lên nhìn một khoảng không vô định nào đó.

----------------------vài ngày trước-----------------------

"Ma Kết, tại sao em không thể chấp nhận anh dù chỉ một chút!"
Song Ngư đau khổ nhìn Ma Kết, trong giọng cậu còn có vài phần chua xót.

"Tôi đã nói là tôi không yêu anh, tôi đã có người tôi yêu rồi. Xin anh đừng bám theo tôi nữa!"
Ma Kết lạnh lùng nhìn Song Ngư, dù không biết tại sao nhưng trong lòng cô có vài phần áy náy khi nói ra những lời nói tàn nhẫn với Song Ngư như vậy, dù biết chắc rằng những lời đó như con dao khắc sâu vào tim cậu.

"Được rồi, anh biết lâu nay anh đã làm phiền tới em. Anh..xin lỗi, anh sẽ cố không xuất hiện trước mặt em nếu không cần thiết!"
Song Ngư cười khổ. Anh biết Ma Kết yêu ai, nhưng anh vẫn cố chấp cứ nghĩ rằng anh cứ cố gắng rồi cô ấy cũng sẽ nhận ra rồi chấp nhận anh...nhưng..không phải như vậy, nó chỉ càng làm anh có khoảng cách với cô xa hơn. Mắt anh đượm buồn nhìn bóng lưng Ma Kết khuất hẳn rồi một giọt nước lăn dài trên má anh.

-----------------------kết thúc hồi tưởng-------------------

"Thôi cậu đừng buồn nữa. Tớ nghĩ tấm lòng của cậu một ngày nào đó cô ấy cũng hiểu ra và chấp nhận cậu mà."
Bảo Bình an ủi Song Ngư.

Tình yêu là gì mà khiến người ta thay đổi

Là gì mà khi thấy họ vui, bản thân cũng vui theo

Là gì mà khi thấy họ buồn, bản thân cũng chả khá hơn

Là gì mà khiến bản thân đau lòng khi thấy họ thân mật với ai đó

Nó khiến ta đau hơn những vết thương ngoài da

Hỡi người, tình yêu là gì?

========================================
Ta ra rồi đây, ta biết văn phong của ta rất chi không ổn (quá ngu đấy chứ), gạch đá gì ta cũng nhận hết. Cảm ơn đã đọc truyện của ta nhé *cười*.

Ta đã chế được một bài thơ :

Comment là gì mà khiến người ta thay đổi

Là gì mà khi thấy đọc giả comment khen mình, bản thân cũng tự nhiên vui vẻ

Là gì mà lúc thấy chap mình ra chả ai comment, trong lòng ngán ngẩm muốn bỏ truyện

Là gì mà khi thấy bùn vì họ không comment cho mình mà...đi comment cho người khác

Hỡi người, comment là gì?

(Thơ này chỉ có tính chất câu comment *cười gian*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac