Chap 2 : Ma Vương...liệu có tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trần gian, tại một ngôi trường nào đó...

"Reng..reng"
Tiếng chuông reo báo hiệu đóng cổng trường.

"Ấy chết, lại trễ nữa rồi! Bác bảo vệ ơi đợi bọn cháu với!"
Từ xa có hai học sinh nữ một tóc vàng, một tóc nâu hớt ha hớt hải chạy lại. Hai người quần áo lôi thôi, miệng gặm bánh mì, tay đứa này còn đang cầm chiếc giày chưa mang xong, đứa kia hình như còn chưa rửa mặt, mặt đần đần chưa tỉnh ngủ.

"Này hai em kia, lại đi học trễ nữa! Lần này là lần thứ mấy rồi hả?"
Ông chú bảo vệ chán nản nhìn hai người.

"Ờm...để cháu đếm...một..hai..ba...hai mươi lăm...năm mươi...một trăm lẻ một....chính xác là hai trăm năm mươi mốt lần ạ!"
Cô gái tóc vàng giơ tay lên đếm rồi trả lời, khuôn mặt ngây thơ hết mức có thể nhìn ông chú bảo vệ.

"Không, hình như hai trăm năm mươi hai mà Nhân Mã!"
Cô gái tóc nâu lôi cuốn sổ từ trong cặp ra nhìn một lượt rồi đáp trả.

"Không Kim Ngưu, hai trăm năm mươi mốt mới đúng!"
Tóc vang tên Nhân Mã cãi lại. Hai đứa cứ thế cãi qua cãi lại trước cổng như cái chợ.

"NHÂN MÃ, KIM NGƯU! HAI EM LẠI ĐÂY CHO TÔI!!!"
Đúng lúc đó ông thầy giám thị đi ngang qua bắt gặp cảnh đó, mặt đen lại như đáy nồi, gầm lên giận dữ.

"Ấy ấy, thầy bình tĩnh đi....á..đau..đau...thầy bỏ cái tay ra đi mà~"
Hai đứa lần lượt bị ông thầy kéo tai lên phòng hiệu trưởng uống trà. Trên đường còn la oai oái làm ai cũng nhìn với ánh mắt đồng cảm.

2 tiếng sau...

"Haizzzz...ông thầy giám thị này nói nhìu quá cơ~ cứ tưởng thủng màng nhĩ rồi chứ. Oa...oáp~"
Nhân Mã ngoáy ngoáy lỗ tai rồi ngáp một cái đã đời, không thèm che miệng lại.

"Ờ..ờ..ậu ông ă ử? Ịn ói à ông ốt âu!" (phiên dich lại theo ý bơn Kim Ngưu là : ờ ờ, cậu không ăn hử? Nhịn đói là không tốt đâu!)
Kim Ngưu vừa ăn vừa nói, chả nghe ra chữ gì.

"Tớ không ăn đâu, thôi tớ kiếm chỗ nào ngủ cái đã. Nãy nghe ông thầy la một hồi làm tớ buồn ngủ mà không dám trước mặt ổng ngủ, chọc ổng nổi điên lên là tiêu. Bà đi không?"
Nhân Mã vươn vai cái rồi hỏi Kim Ngưu.

"Đi chứ!"
Thế là hai đứa trốn đi tới khoảng sân đằng sau trường.

"Này bà thấy cái cục tròn tròn đen đen lông lông sau bụi rậm kia không Mã?"
Kim Ngưu sợ sệt nhìn cái cục đen đen sau bụi rậm. Nhân Mã nhìn theo, hai đứa rón rén đi lại chỗ bụi rậm, tính chụp nó thì....

"Moá ơi, đẹp trai quá! Ủa mà cái mặt này quen quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Nhân Mã kêu lên.

"Thằng Cự Giải đó má, mới ba tháng nghỉ hè mà quên mất rồi!"
Kim Ngưu chán nản với cái tính hay quên của Mã. Chả là hồi đó Ngưu với Mã đang chơi xích đu...

--------------bắt đầu giai đoạn hồi tưởng-----------------

"Ha ha ha, mạnh lên nữa Ngưu ơi!"
Mã đang ngồi trên xích đu cười tươi nhìn Ngưu chật vật đẩy xích đu cho mình.

"Mệt quá Mã ơi, lần này lần cuối đấy nhé!"
Ngưu dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh, sau đó ngồi phịch xuống.

"Á!"
Mã hét lên rồi té phịch xuống, đầu đập cái cốp vào thanh sắt kế bên. Từ đó trở đi Nhân Mã mắc cái tính hay quên và khùng khùng. (Luka : *vỗ tay* ôi một cái kết có hậu! | Mã : Cái gì? *nổi sát khí* | Luka : À..à..không..không..có gì chị Mã ơi..*run cầm cập* | Mã : Hừ!)

-----------------------kết thúc hồi tưởng---------------------

"Này hai bà làm gì ở đây thế? Dám trốn học à? Hư ghê chưa!"
Cự Giải tỉnh ngủ rồi nhìn Mã, Ngưu đang đần mặt ra nhìn mình.

"Ờ..ờ..mà ông có khác gì tôi đâu!"
Mã nhìn Cự Giải với ánh mắt "mới ngủ dậy nên đầu óc chậm tiêu hả?".

"Hey, what's up?"
Từ bụi rậm nào đó xuất hiện ra một thằng con trai, đầu tóc bù xù.

"Sư Tử, ông làm tui hết hồn!"
Ngưu trợn mắt, ôm tim nhìn Sư Tử.

"Làm quá à thím! Thôi ngủ đi, nói nhiều chi tốn nước bọt!"
Mã nói rồi nằm xuống kế bên Giải (Luka : Gian tình kìa mấy thím *chỉ chỉ* | Mã : Gian..gian tình gì chứ! Tui..tui sơ ý nằm kế thôi mà *đỏ mặt* | Giải : Ừa ừa *giả bộ lợi dụng Mã không chú ý ôm ôm* | Luka : *cười gian* vậy mà nói không có gian tình, đỏ mặt rồi kìa. Còn thằng Giải nữa, lợi dụng ôm Mã không hà *cười sắp lên tới mang tai*), hai đứa kia thấy vậy cũng nằm xuống đánh một giấc cho tới giờ về.

Tại chỗ phong ấn Ma Vương....

Ma Kết nhíu mày nhìn người đàn ông đang bị những sợi dây xích trói chặt, xung còn có kết giới bao bọc. Những vệt xanh xanh tím tím đang bốc lên từ kết giới và dây xích báo hiệu phong ấn sẽ không giữ lâu được nữa.

"Rồi Ma Vương lại một lần nữa làm bá chủ ba giới đây!"
Cô nhếch môi cười lạnh, rồi bay tới chỗ Thiên Yết báo tin.

"Song Tử, ngươi nói sao? Phong ấn bị lỏng?"
Thượng Đế lo lắng nhìn Song Tử. Ma Vương ngàn năm nay bị phong ấn ở chỗ kia nay lại sắp thoát ra, thế giới này lại sắp loạn nữa sao?

"Vâng thưa Thượng Đế, bên phía Địa Phủ cũng đã phái người tới xem xét tình hình rồi ạ!"
Song Tử cung kính đáp, trong lòng cô cũng đang đứng ngồi không yên với chuyện này.

"Thôi được rồi, ngươi trở về đi. Ta sẽ bàn kế sách khác với các vị trưởng lão."
Thượng Đế mệt mỏi phất tay bảo Song Tử lui ra.

"Vâng!"
Song Tử vâng một tiếng rồi lui xuống, đi về điện Gemini.

========================================
Chap này hơi ngắn, con tác giả này quá lười nên chỉ được nhiêu đây *ngại ngùng cúi đầu*. Chap này ta bí cái tên nên đặt nó hơi bị lãng xẹt *cười*, để Ma Vương mà nhắc có tý xíu. Ôi ta lại lải nhải nữa rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac