Chap 7 : Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin phong ấn bị phá đi, hai giới đều hỗn loạn. Người thì đều hoảng sợ, cấp tốc mà cố gắng tìm ra kế sách mới cứu lấy chúng sinh. Người thì rắp tâm đắc ý mà lập kế hoạch ngư ông đắc lợi mà thâu tóm cả thế giới về phía mình. Từ lâu Ma Vương đã là một nỗi ám ảnh sức mạnh lớn nhất của mọi sinh vật sống trên trái đất này.

Trái lại với hai giới kia, Phàm Trần lại chưa biết gì mà yên bình. Xe cộ vẫn chạy, người người vẫn đi, cây cối vẫn theo làn gió mà lay động, hết thảy đều đúng với quỹ đạo của nó. Đôi khi, không biết gì cũng là một thứ tốt. Sẽ không sợ hãi, không oán trách, không hận thù. Có thể sống một cuốc sống an nhàn, không âu không lo, đó đã là một cái tuyệt mỹ hạnh phúc rồi.

Và tất nhiên, đám người Bạch Dương vẫn chưa biết gì, bất quá họ đang cố lôi ra một đống lý do giải thích cho mấy con người trước mặt đây.

"Sao tụi tôi còn sống?!"
Sư Tử mặt ngu ngơ, không phải giờ đây cả đám sớm đã bị đám cọp ăn rồi sao?

"Tôi cứu."
Song Tử mặt lạnh, cô đang rất đói a, mấy đứa nhóc này hỏi cái tào lao gì thế! Nếu không còn sống thì hồn sớm được Diêm Vương đại nhân đưa đi rồi, đâu còn ở đây mà nói linh tinh.

"Tôi...có còn đẹp trai không?!"
Cự Giải hai tay sờ mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu vẫn cần cái mặt để kiếm ăn a, không thể bị huỷ hoại.

"Vẫn còn, chỉ là không bằng tôi."
Xử Nữ tự luyến mà khen mình, tự tin mà cười cười.

"Đây là hang động thật à?! Quao, deabak!"
Nhân Mã đang hứng thú mà chạy vòng quanh, sờ lên mấy miếng đá rồi cười cười. Cô chạy tới đám cọp kia mà chào hỏi lung tung, rồi lại như gặp bạn lâu năm mà cười nói vui vẻ.

"Đây tất nhiên là hang động. Mà, đê...cái gì đó bặc có nghĩa là gì?"
Bạch Dương hớn hở sát lại gần Nhân Mã, đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh mà lấp lánh, tò mò chớp chớp đầy đáng yêu.

"Ý bạn là deabak? Nó có nghĩa là tuyệt vời trong tiếng Hàn đó!"
Nhân Mã híp mắt cười, tốt bụng giải thích, khuôn mặt trẻ con thêm phần lanh lợi, sáng sủa. Cô thích nhất là được đi du lịch khắp nơi, đương nhiên biết nhiều thứ tiếng cũng là một kỹ năng sống để du lịch, tựa như đến đâu cũng có thể dễ dàng hoà nhập, không bị rào cản ngôn ngữ mà chặn lại bước đi. Đúng như cái tên Nhân Mã, ngựa không thể nào đứng yên mãi một chỗ, tự do chạy nhảy mới là chân chính con người của Nhân Mã cô.

"Tiếng Hàn...một ngôn ngữ khác sao? Oa, ta muốn học!!"
Bạch Dương rạng rỡ cười tươi, bàn tay nõn nà chộp lấy Nhân Mã cánh tay, một mực lôi vào trong góc. Hai người vui vẻ nói chuyện, một người tỉ mỉ dạy, người kia bập bẹ nói theo, thoạt nhìn cực kỳ hoà thuận như bạn bè lâu năm mới gặp.

Một tháng cứ thế trôi qua yên bình, tựa hồ như chưa có gì dị biến xảy ra, hết thảy tựa như mặt hồ không gợn sóng, an nhàn mà trầm lắng.

Bốn người Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử cùng Kim Ngưu thân thế cũng đã khỏi hẳn, tốc độ hồi phục kinh người làm đám người Bạch Dương cực kỳ kinh ngạc, nếu so với bình thường thiên sứ còn muốn mau, quả thực thể chất kỳ lạ nga. Bất quá gác lại vấn đề đó ở sau đầu, tám người không chậm trễ nữa mà rời khỏi khu rừng, trở lại thành phố náo nhiệt, phồn hoa.

Tren đường trở lại, do không có xe nào quanh đây nên buộc phải cước bộ, thời gian trò chuyện với nhau cũng dài hơn. Tám người tự giới thiệu về mình, đối với bốn người 'từ trên trời rơi xuống' Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình, Xử Nữ đúng nghĩa, tất nhiên là phải tự biên tử diễn, làm giả thân phận. Và thế là có một cuộc trò chuyện sau đây :

"Tôi là Song Tử, 15 tuổi, giới tính nữ. Đấng khai sinh...khụ ba mẹ đã..mất, là cô nhi. Mong mọi người chiếu cố!"
Song Tử cười gượng nói, ngập nga ngập ngừng đầy ngượng nghịu. Thiên sứ mà cũng phải bịa đặt chuyện ra lừa người, còn đâu cái danh trong sáng thuần khiết của tôi!

"Tôi Xử Nữ, mười tám, hẳn cũng là lớn nhất ở đây. Ha ha, kêu một tiếng tiền bối đi nào!"
Xử Nữ cười ha hả, thân thiện nháy mắt với bốn người kia, bộ dáng tăng động quá mức làm anh có phần kỳ dị, bất bình thường.

"Tớ là Thiên Bình, mười bảy, gia cảnh bình thường. Kĩ năng là nấu ăn, ở với tớ, các ngươi không sợ chết đói!"
Thiên Bình trịnh trọng giới thiệu, khuôn mặt tinh xảo ánh lên tia kiên định làm nó thêm phần toả sáng, chói mắt.

"Ta là Bạch Dương, có thể gọi là Cừu Trắng, mười sáu, tính tình năng động, nếu có điều gì liên quan đến sức mạnh..nhầm sức lực thì cứ gọi ta!"
Bạch Dương cười hì hì, khoé mắt cong cong làm cố có thêm vài phần tinh nghịch, gian manh làm tim ái đó đập hụt một nhịp...

"Tôi..tôi ở nhà có một sân bóng rổ, bữa nào Bạch..Bạch Dương qua chơi vài trận cho vui.."
Sử Tử mấp máy, tuấn tú khuôn mặt bình thường cười ha ha hi hi nay lại ửng lên một tầng hống sắc ngại ngùng làm người khác liên tưởng không trong sáng. Cậu mấy nay cùng Bạch Dương tiếp xúc không ít, tự nhiên...ngại quá đi!

"Dẹp phách đi cái bộ dáng xấu hổ của ông đi, nhìn tởm chết được!!"
Tiếp xúc lâu với Sư Tử, ba người Nhân Mã, Kim Ngưu cùng Cự Giải bộ mặt khinh bỉ nhìn thiếu niên ngại ngùng trước mắt, bao nhiêu thứ trong bụng tự nhiên cồn cào muốn nôn ra. Có ai nói cho tụi này biết thằng kia ăn trúng cái gì không? Cư nhiên còn làm cái bộ mặt kinh tởm đó, quả thực làm lòng người sợ hãi a!

Sử Tử liếc xéo ba ngươi kia, ánh mắt như muốn xé rách hết ba người miệng cho thoả lòng. Một đám bán đứng bạn bè, còn dám dùng cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn cậu, hừ!!

"Bất quá, tụi này...không có nơi để ở, chúng tôi từ nơi khác đến, lại làm mất hết đò đạc đi cùng...nay.."
Thiên Bình thấy không khí khá quái dị, liền lên tiếng, khuôn mặt tươi cười lập tức chuyển sang buồn bã, đáng thương, diễn xuất quả thực đến trình độ xuất quỷ nhập thần.

"Đúng vậy..."
Cả ba người kia cũng theo đó phụ hoạ, đáng thương mắt long lanh nhìn Nhân Mã bốn người đầy chờ mong.

"Dù gì cũng nhờ mấy người cứu giúp khỏi đám cọp beo kia trong một tháng này, chỗ tôi cũng có dư một căn hộ nhỏ đủ bốn phòng cho mọi người. Nếu không phiền..."

"Không phiền! Không phiền! Cảm ơn!!"

Cự Giải lên tiếng, chưa nói hết đã nghe bốn người Thiên Bình đồng thanh trả lời, bộ dáng vui sướng như bắt được vàng. Cuối cùng cũng không lo phải ngủ ở đầu đường xó chợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac