Chap 8 : Vị quản gia kỳ bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám tám người hì hục tìm đường rời đi khu rừng, mãi đến rạng sáng hôm sau mới thực sự thoát khỏi nó, lại bắt đầu cước bộ rồi bắt taxi về nhà.

Cự Giải, Nhân Mã, Sư Tử cùng Kim Ngưu nhà khá gần nhau, lại tiện đường nên cả đám đi cùng, quãng đường cũng không cô độc, đương nhiên là còn có đám bốn người gắn mác 'thiên thần' này thắc mắc mà hỏi lung tung, cả không khí rộn ràng lên. Đi được thật lâu, đoạn đường cũng đã kết thúc, ai nấy về nhà, đương nhiên ngoại trừ bọn 'thiên thần' vô gia cư này phải đi ở ké.

"Oa~"
Bạch Dương đám bốn người hai mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn lấy căn biệt thự siêu to siêu ngầu trước mắt, miệng không nhịn được hô một tiếng.

Căn biệt thự được xây theo kiểu âu cổ với kích cỡ đồ sộ khoảng chừng bằng một sân bóng đá cỡ trung, được sơn quét sạch sẽ đẹp mắt, toát lên hơi thở quý tộc xa hoa của giới thượng lưu nhà giàu. Lại nói đến xung quanh biệt thự có hoa viên rộng rãi thoáng mát, biệt lập ngăn cách với những biệt thự gần đó. Đặc biệt là cái cổng thật cao to trước mắt đây. Hoa văn vòng quanh cổng được điêu khắc tỉ mĩ, sống động tựa như có thể nhìn thấy được nó chuyển động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, quả thực rất đẹp mắt. Phần cổng chính được làm bằng đồng sơn bạc đen, mang theo cảm giác uy nghiêm cổ kính làm người nhìn vào có cảm giác áp lực toát ra từ đó.

"Dinh dong!"

"Thiếu gia? Lý bà bà, mau kêu bọn nó ra đón thiếu gia cùng khách của cậu ấy, mau mau!!"

Cả đám năm ngươi tính luôn cả Cự Giải ấn chuông cửa, chỉ thấy một lão ông khá nhiều tuổi bước ra, nhìn thấy mặt lấm tấm bụi bẩn Cự Giải liền không dám chậm trễ mà gọi bảo vệ mở cổng, kêu gọi một đám người hầu chạy ra chào đón.

"Chào mừng thiếu gia trở về, chào mừng thiếu gia bằng hữu các vị!"
Chỉ trong một lát, một hàng dài nữ hầu lẫn nam hầu ngay ngắn bước ra, đồng loạt cúi đầu chào, ngữ khí ôn hoà không siểm nịnh hay chỉ là do gặp một đám quần áo bụi bẩn không chỉ tề mà cười nhạo. Hẳn đã được đào tạo rất nghiêm khắc.

"Ể ể, các cậu...này..."
Bạch Dương nhìn một đống ngươi ăn mặc trắng đen cúi đầu chào mà bối rồi, lại nhìn đến mấy đứa bạn vẻ mặt thản nhiên mà nghi hoặc.

"Đây chỉ là bình thường lễ tiết thôi, hẳn là cậu lại quên bà tiên Lukatao chia sẻ mấy thứ ở đây rồi phải không? Ai, não cậu thực có vấn đề đấy Tiểu Bạch."
Thiên Bình tốt bụng giải thích, lại cảm thấy có gì không thích hợp nhưng lại không nghĩ ra.

"Gượm đã, tôi mới nghe cái gì bà tiên? Ở đâu cơ?"
Cự Giải loáng thoáng nghe được Thiên Bình cùng Bạch Dương câu chuyện, lại tò mò hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú. Phải chăng cậu bỏ lỡ việc thần kỳ gì tại trái đất này? Kiểu như Superman, Spiderman, Batman, Wonder Woman này nọ?

"Ách..."
Thiên Bình cứng họng, nhìn ba người kia cầu cứu.

"Ha ha...ý Tiểu Bình là bà đi...điên, chính nó!! Hồi còn bé, chúng tôi hay được bà ấy kể cho thật nhiều truyện cổ tích, đến năm năm sau bà ấy do ăn phải một trái cây dại mà mặc phải căn bệnh lạ nên thần trí không bình thường, được mọi người ở làng gọi bà điên Lukatao. Cậu khi nãy hẳn là nghe nhầm, ha ha..."
Xử Nữ cười giả lả giải vây cho Thiên Bình, mắt nháy nháy ra hiệu an toàn với đám người Song Tử, trong lòng thầm hối lỗi. Xin lỗi bà tiên Lukatao khi đã nói bà như thế, nhưng chúng con là thân bất do kỷ, không thể làm trái được.

"Hắc xì! Quái lạ, là ai đang nói xấu bản tiên?"
Ở đâu đó tại thiên đường, bà tiên Lukatao bỗng hắc xì một cái lại một cái, thầm oán trách đứa nào nhắc đến bà.

"Ồ, hẳn là tôi nghe nhầm. Bất quá, hôm nay bốn người các (anh) cậu ở tại đây một đêm, mai tôi sẽ kêu người chở mọi người qua bên căn hộ kia. Lại nói đến, đứng ngoài đây cũng không tốt, mọi người nhanh vào. Tô quản gia, thu xếp cho bọn họ mỗi người một cái phòng. Tôi đi trước."
Cự Giải gật gù, lại cực soái kêu mọi người đi vào, tuỳ ý sai quản gia chuẩn bị mọi thứ, bản thân nhanh chóng hướng tới phòng mình, để lại một đám bốn người ngốc ngốc đứng giữa sảnh.

"Tiểu thư thiếu gia, thỉnh đi theo ta đến phòng của các vị."
Mặc dù ông trong lòng thực thắc mắc bốn đứa trẻ này là ai và sao lại cùng thiếu gia trở về, bất quá vẫn phải theo lời cậu ấy mà làm theo. Trong lòng thật nhiều nghi vấn nhưng Tô quản gia vẫn bước ra, làm một động tác mời đúng chuẩn, ánh mắt trong suốt không nhìn đến cảm xúc, tựa hồ ông chưa hề nghĩ đến thứ gì khác ngoài làm theo lệnh thiếu gia nhà mình. Đúng là gừng càng già càng cay, nhân càng lão càng đáng sợ.

"Làm phiền rồi."
Song Tử nãy giờ im lặng mở miệng, khách sáo một câu rồi cùng Bạch Dương, Xử Nữ cùng Thiên Bình sóng vai đi theo Tô quản gia.

Đại sảnh rộng lớn với biết bao thứ đồ trang trí bắt mắc đắc tiền, màu vàng của ánh đèn tựa như mặt trời chiếu rọi khắp không gian, mang theo cảm giác ấm cũng nhưng cũng không kém phần sang trọng thanh nhã. Đi theo Tô quản gia vào một lối đi nhỏ, bốn người lần lượt nhìn xung quanh đánh giá. Hai bên tường được treo đầy những tấm ảnh vẽ sơn dầu lẫn ảnh chụp gia đình khổ lớn, hẳn đây là những thế hệ bao đời Cự gia, không sai biệt lắm khoảng một quang đường liền thấy được một tranh có mặt của Cự Giải bên trong, sau đó chỉ là những khung tranh rỗng.

Năm người lại đi sâu hơn, lối đi càng ngày càng tối dần, ngoại trừ Tô quản gia đã quen thuộc hết những góc ngách của biệt thự, đám người Bạch Dương liền cảm thấy lạnh gáy.

"Đã tới! Ở đây có bốn phòng riêng lẻ, các vị có thể chọn cho mỗi người. Ở đây sẽ luôn có người hầu đi vòng quanh, các vị muốn gì cũng có thể hỏi bọn hắn. Nếu không có việc gì, ta liền không làm phiền các vị nghỉ ngơi."
Tô quản gia dừng lại, chỉ cho bốn người những căn phòng trước mắt liền dặn dò vài câu rồi rời đi, thảnh ảnh thon dài dần theo lối đi mà biến mất, tăng thêm cảm giác rùng rợn quỷ dị.

"Này, các cậu có nghĩ Tô quản gia này có chút gì đó..."
Bạch Dương nói nhỏ, lại ôm lấy hai vai mình rung rung, vẻ mặt lo sợ nhìn theo hướng Tô quản gia vừa rời đi. Cô mặc dù là một đại tướng quân một nghìn sáu trăm lẻ một tuổi, cai quản mấy trăm vạn bình của Thiên Giới, nhưng lại không tránh khỏi lo ngại trước cái người kia Tô quản gia, cảm thấy hắn thực sự rất bất bình thường.

"Kỳ kỳ quái quái, có thế cũng không phải người tốt..."
Thiên Bình nheo nheo mắt đánh giá.

"Chắc chắn không phải thì đúng hơn. Tớ cảm nhận trên người ông ta có hơi thở của Ma giới, hẳn cũng không phải dạng dễ chọc đâu."
Xử Nữ nói, lấy từ trong quần áo ra một cái la bàn, để ngay hướng Tô quản gia vừa mới đứng lại phát ra màu lam tính hiệu liền xác định.

"Chuyện này không đơn giản, phải chăng trên người Cự Giải cậu ta có thứ gì đó làm Ma Giới hứng thú..."
Song Tử nghĩ ngợi rồi nói ra, cô cùng Thiên Bình Xử Nữ ăn ý nhìn nhau, ánh mắt loé loé...

"Này, các cậu có biết mấy thứ đang phát ra ánh sáng (đèn) đó là gì không? Là dạ minh châu sao? Nhà tên Cự Giải đó thật có tiền nga~"
Bạch Dương ngây thơ hỏi, phá vỡ hết bầu không khí triết học mà ba người kia cố tạo ra.

"...."
Song Tử, Thiên Bình cùng Xử Nữ trầm mặc, trong lòng chỉ muốn một cước đá văng Bạch Dương. Nếu được, bọn hắn chả muốn quen biết cái con người này gì sất, quả thực rất thích phá người ta cảm xúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac