[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba? Mẹ? – Giọng thất thanh gọi ba mẹ của con trẻ - Ba ơi? Mẹ ơi? Mau mau... mau mau dậy chơi với Tiểu Thiên? Huhuhuhu – Tiếng khóc nức nở phát ra từ một hang nhỏ trên núi phía sau thành phố

Một chú cáo nhỏ, toàn thân trắng muốt, phía sau còn có thêm 4 đuôi nghoe ngẩy, nằm trước xác của 2 chú cáo lớn trắng khác, máu chảy lênh láng từ thân.

Nghiệt ngã thay, thời nay ai lại không biết rằng cuộc sống vốn bí ẩn, đến Hồ Ly tu luyện cũng có thể biến thành người? Hồ Ly? Hồ Ly là thú ác, là mối nguy hiểm? Hồ Ly thời này vẫn còn sao? Điều gì cũng có thể xảy ra...

Chính là có 1 gia đình Hồ Ly, vốn vẫn an phận sống trên núi, ngày ngày vẫn biết kiềm chế, ăn chay, họ không làm hại con người, bất chợt có bị gặp dưới hình dạng là Hồ Ly, cũng chỉ biết lẩn tránh chứ không hề phản kháng lại, chẳng may định mệnh có muốn chia lìa họ, lại dàn cảnh cho họ chia lìa một cách đau thương.

Thiên Tỉ, cậu chính là người chứng kiến cảnh thảm sát, ba mẹ cậu qua đời khi cậu còn là một đứa trẻ lên 3, 4. Đứa trẻ này khi lớn lên chính là rất biết ẩn thân, chính là rất biết cách quan tâm đến mọi người... Cậu vẫn một mình sống trong hang, ban ngày hóa người, ban đêm trở về phận Hồ Ly. Cho đến khi cậu thật sự muốn tách mình ra khỏi cuộc sống vốn nghĩ sẽ vui vẻ sống như thế mãi.

Năm 18 tuổi, tự mình vào thành phố xin việc làm, cuộc sống hiện đại phát triển, ai lại muốn thuê một kỉ vô học? Cậu thất nghiệp!

Năm 19 tuổi, may mắn có một người nhận cậu vào giúp việc nhà, may là có việc làm, nhưng chẳng được hơn 3 ngày, cậu tự động xin nghỉ vì "tiểu thiếu gia" của gia đình chẳng xem cậu ra gì

1 tháng sau đó, cậu chủ động vào 1 tiệm internet, tìm kiếm một gia đình cần người giúp việc mà xin vào làm. 2 ngày sau khi xem xét, cậu được tuyển!

Đáng buồn thay, năm 19 là năm cậu phải tự kiềm chế bản thân nhiều nhất khỏi những cơn thèm khát, nếu như có thể tự kiểm soát bản thân qua năm tuổi 19 này, thì cậu sự chắc chắn sẽ tự có thể điều khiển mọi sự biến hóa từ người sang Hồ Ly, kể cả cơn khát của cậu

**

[Ngày thứ 20 kể từ khi nhận việc]

-Vào nhà đi! – 1 thiếu niên mở cửa, là con trai của 2 vị chủ gia thuê cậu

Trong bản hợp đồng, cậu đồng ý tất cả mọi yêu cầu của chủ gia, chỉ có 1 đề nghị duy nhất, chính là cho cậu ở trong một căn phòng tối một chút, cửa sổ có màn chắn để khi đêm xuống cậu không bị phân tâm bởi ánh trăng

-Cậu chủ, đêm qua cậu lại uống rượu?

-Có uống một chút, tốt nhất là cậu đừng có mở miệng nói với ba mẹ tôi!

-Tôi biết rồi, nhưng cậu chủ uống nhiều sẽ không tốt

-Ai nảo cậu thế?

-Báo a~~

-Cậu là người làm hay phụ huynh tôi thế?

-Nếu như không phải tôi thì mẹ anh cũng biết khi giặt đống đồ nặc mùi rượu này thôi!

-Cậu lo làm việc của cậu đi làm xong tôi chở cậu đi chơi

-Cậu chủ không cần mua chuộc tôi kiểu đó, nếu tôi muốn nói thì đã nhấc máy alo rồi!

-Xem như ba mẹ tôi nhận một người làm biết điều – Anh đứng dậy, lướt qua người cậu, tiện tay vỗ vào lưng cậu 1 cái

"Hận chồng hận ta nhất định trả" – Cậu nhìn anh, mỉm cười rất đổi hiền dịu

**

-Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải... - Thiên Tỉ đứng cạnh tủ sách, vừa dọn vừa nhìn tên mượn trong thư viện – Không lẽ những quyển này đều là do anh ta mượn hết ư? Đọc chai mặt sao chưa trả? – Rồi cậu gom hết lại, xếp thành 1 chồng bỏ vào túi xách – Bảo ông đây chăm lo đến thế này là cùng

-Cậu dọn rồi đem trả đi! – Đột nhiên tiến gần

-Ối mẹ ơi!

-Làm sao lại giật mình? Đừng nói đứng đây vừa làm vừa rủa thầm tôi?

-Ờ... Không, tại anh vào bất ngờ thôi!

-Lại đây tôi nói cậu cái này

-Huh?

-Tối nay tôi đi với mấy đứa bạn về trễ, nếu ba mẹ tôi có hỏi, cậu nói tôi đi đọc sách nhé

-Trễ là mấy giờ?

-Cùng lắm qua 12h

-Anh thần kinh? 12h thư viện còn mở sao?

-Vậy thì cậu cứ nói là... tôi bị bệnh, muốn nằm nghỉ trong phòng

-Thế lỡ ba mẹ anh muốn vào xem thì sao?

-Thì... Thôi bỏ đi, nói chung là cậu tự tìm cách đi, nếu như ba mẹ tôi biết, tôi trừ tiền lương cậu!

-Ơ!

-Trả lại cậu! – Anh hất 1 quyển sách qua Thiên – Dọn rồi trả mau nhé

"Haizzz, đường đường là một Hồ Ly, sao lại bị bó buộc và cái khổ nạn này?"

**

12h30' pm

[Chuông điện thoại reo]

-Wẩy? Anh gọi tôi làm gì?

-Mau... ợ... mau xuống... mở cửa cho tôi~

-Lại uống say?

-Mau lên!

-Aiss – Cậu tắt máy, nhẹ nhàng từng bước, k khéo lại đánh thức ông bà chủ. Cậu vừa mở cửa, anh đã ngã nhào về cậu

-Uống say thế này là cùng!

-Tôi... tôi k say!

-Anh biết điều thì nói khẽ, ba mẹ anh biết, k chỉ mình anh tới số, còn có tôi – Cậu đỡ anh lên phòng

-Nóng, nóng quá rồi! – Anh trên phòng làm loạn

-Tên chết tiệt này! – Cậu đẩy Khải xuống giường, định về phòng, nhưng thấy giày dép anh còn chưa bỏ ra, nên cậu tiến tới, gỡ ra

-Bật máy lạnh đi! – Anh giơ tay

-Được rồi, được rồi!

Bỗng nhiên anh cởi áo, khiến cậu cơn thèm khát cậu bộc phát khi nhìn thấy thân thể kia, cậu quay nhanh người đi, anh lại ra sức kéo cậu lên giường, ôm trọn lấy cậu. Phản xạ bình thường của một con Hồ Ly, mọc đuôi! 1 cái đuôi của cậu bắt đầu lộ ra rồi, cậu cố kiềm chế, nhưng anh ôm chặt quá! Anh nhắm mắt lại như thế mà tay vẫn ôm khư khư như giữ vàng, cậu cũng vì cự quậy bất thành mà ngủ luôn trong lòng anh

**

Chap 1 ra đời nè =]]] Xàm xí đú nè =]]]

Kkkkk :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro