[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**

[Hôm sau]

Anh chợt tỉnh, thấy cậu nằm ngay bên cạnh mình, có chút bất ngờ, sực nhớ lại chuyện hôm qua, anh ngồi dậy

-Quan sát kĩ 1 chút, tên này có chút bất thường – Anh sát lại khuôn mặt cậu. Cậu cùng chợt tỉnh dậy, giật mình ngồi lên thì trúng đầu anh – Cậu bị gì đấy – Anh xoa đầu

-À... Không! - Cậu hốt hoảng nhìn ra phía sau "Phù... may quá, mất rồi!" cậu thở phào, cái đuôi tự động biết cách mất đi. Cậu vội đứng dậy, lấy tay sờ ra phía sau để chắc chắn là nó biến mất

-Cậu làm cái trò gì vậy hả? À... Sao lại ngủ trong phòng tôi?

-Anh... - Cậu bặm môi – Anh uống rượu xong thì bị động kinh phải không? Hôm qua chính anh...

-Tôi làm sao?

-Anh... tên chết tiệt này... - Cậu cố trấn an – Thôi, tôi còn việc phải làm, cậu chủ, cậu tự dọn phòng cho quen đi! – Cậu hậm hực bỏ đi

-Ê, tôi mướn cậu về làm cảnh à? – Anh thấy cậu bỏ đi như vậy, thích thú cười phía sau

**

-Vương Tuấn Khải! – Giọng "mẫu hậu" gọi lớn, bà vừa lên phòng cậu để lấy 1 số thứ

-Aiss, mẹ, con đang ăn sáng mà!

-Mau lên đây! Gọi cả Thiên Tỉ nữa

-Anh làm trò gì trên đấy vậy hả? – Cậu liếc qua anh

-Ai mà biết! – Anh chẳng thèm quan tâm – Mẹ gọi con?

-Hôm qua con lại đi uống rượu?

-Đâu có!

-Lại còn chối, trong phòng toàn mùi rượu như vậy còn muốn chối nữa hả?

-Cậu dám nói? – Anh quay sang cậu!

-Ơ... Tôi... tôi đâu có, phòng anh đúng là có mùi rượu mà

-Thiên Tỉ, nói bác nghe, có phải đêm hôm qua nó về muộn phải k?

-Cháu... - Cậu nhìn ánh mắt hăm dọa kia của anh

-Cứ nói đi, có bác ở đây, nó có muốn cũng k làm gì cháu được đâu!

-Dạ... đúng là có đi nhưng không về muộn lắm đâu ạ!

-Mẹ biết ngay mà! Cháu nữa, Thiên Tỉ, tại sao lại cùng nó dấu bác? Sau này có gì nói hết cho bác, bác phát lương cho cháu chứ k phải nó, nhớ chưa?

-Vâng ạ! – Thiên cúi đầu, cố lủi mình về phòng tránh nạn

-Đứng lại đó! – Vừa lúc mẹ vừa đi xuống, anh đã lớn tiếng

-Hờ hờ... - Cậu cười bù – Dù sao cũng là tại anh, tôi nhắc anh trước mà anh không nghe còn gì!

-Cậu còn có gan mở miệng nói vậy?

-Tôi xin lỗi mà! – Cậu chắp tay xoa xoa

-Hừừ, bổn thiếu gia chưa từng tha lỗi cho ai! Cậu ư? Vào đây!

-Vào đâu cơ?

-Phòng tôi chứ đâu

-À... Ừ...

-Dọn hết đi! – Anh thẳng tay chỉ vào đống đồ lộn xộn rồi lên giường ngồi chơi game như 1 vị thần... kinh!

**

-Thưa cậu chủ! – Thiên nhấn giọng – Tôi xong rồi, về phòng đây!

-Tốt, về đi

"Anh hay lắm" Thiên liếc anh 1 cái rõ sâu!

**

-Thiên Tỉ? – Anh gõ cửa phòng cậu, cũng chẳng cần gì lời đáp, tự ý mở cửa bước vào

-Ếế... Anh tự tiện?

-Cậu làm gì k ra mở cửa?

-Ơ... Anh tự mở còn gì!

-Phòng phiếc gì tối thui vậy! – Anh vén hết các tấm màn, ánh sáng mặt trời lâu rồi mới được mời vào, chiếu lên khuôn mặt Hồ Ly xinh đẹp kia

-Chói như vậy, anh mở ra làm gì?

-Cậu không thấy lạ sao?

-Lạ cái gì?

-Ai cũng thích ánh nắng ấm áp, còn cậu thì để cái vẻ âm u này bao phủ?

-Ánh nắng ấm áp? Hhhh – Cậu khẽ cười – Anh mà cũng để ý đến mấy cái này sao? Nhưng tôi không phải kiểu người đó, anh không thấy như kéo hết màn như vậy sẽ tốt hơn sao?

-Dù gì cũng phải kéo ra – Anh chính là chẳng bao giờ quan tâm đến mấy lời nói của cậu – À, tối nay...

-Tôi không làm như vậy nữa đâu đấy! – Cậu chặn lời ngay từ đầu

-Làm gì?

-Anh lại bắt tôi giữ bí mật anh đi uống rượu chứ gì nữa?

-Haha – Anh bật cười – Cậu bị ngốc hả? Chỉ là muốn rủ cậu đi chơi một bữa

-Đi chơi? – Thiên nghi ngờ

-Cậu yên tâm, không bắt cóc cậu đâu!

**

-Đây là đâu vậy? – Thiên nhìn quán bar trước mặt mình

-Quán bar, là quán quen của tôi

-Anh đừng nói là rủ tôi uống rượu đấy!

-Chỉ là muốn cho cậu thử 1 chút, cậu... - Anh đánh nhẹ vào vai cậu - ... nam tử hán đại trượng phu mà đến rượu cũng không biết uống ư?

-Nhưng bà chủ sẽ không vui đâu

-Uống 1 chút thôi mẹ tôi sẽ k biết đâu

-Không được! – Thiên gạt tay Khải ra

-Mau điiiii! – Khải lại kéo cậu vào

**

-Ếi... chưa gì đã say rồi, tên này! – Anh 1 tay đỡ, 1 tay kéo cậu lên

-Tôi còn... ức... chưa uống xong mà...

-Về thôi, cậu say quá rồi, uống nữa để cậu phá banh quán người ta à?

-Không... tôi chưa say... cứ...ức...để tôi uống tiếp

-Về mau, cậu đi còn k nổi nữa mà đòi uống cái gì! – Khải đỡ Thiên ra khỏi quán

-Ứ... Bỏ ra! - Cậu gạt tay, đi đứng k nổi nên ngã xuống đất

-Cái tên nhóc này! – Anh lại đỡ cậu

-Àháhá – Cậu cười phá lên – Anh đó, tên chết tiệt nhà anh... suốt ngày chỉ biết chọc phá người khác, khốn nạn!

-Cái gì cơ! – Anh nhìn cậu

-Hứ, tôi khinh, chưa thấy "cậu chủ" nào chỉ biết hành hạ người làm như anh

-Hay lắm, cậu tưởng uống rượu vào là nói gì thì nói hả? Để xem, tôi ghi âm, mai cậu còn dám chối, tôi xử cậu tới nơi!

-Lần trước còn kéo ông đây vào ngủ cùng – Thiên chỉ tay lung tung

Anh nhìn cậu say đến phát ngốc mà bật cười

-Ông đây là trai thẳng nhé... *bla bla bla* - Suốt quãng đường cậu chỉ biết kể tội

**

-Suỵt...ssssuỵt... mẹ tôi nghe bây giờ! – Anh đưa cậu lên phòng – Nằm xuống

-Tên thiếu gia nhà anh ngoài phá người khác ra thì thật vô tích sự - Thiến hất chân làm bay cả 1 chiếc giày vào mặt Khải

-Đệt... -_- - Khải nhìn Thiên – Đúng bổn thiếu gia đây ngu ngốc mới rủ cậu đi chung!

-Ế, tôi chưa nói xong mà anh bỏ đi đâu?! – Thiên kéo áo Khải

-Aiss, muộn rồi, cậu ngủ đi, mai tôi cho cậu nói thoải mái

-Không! Hôm nay tôi phải nói cho rõ!

-Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi

-Tôi nói bà chủ bây giờ

"Mọe, nó uống rượu mà tỉnh ruồi vậy?" Khải đành ngồi xuống

-Anh! – Thiên chỉ tay vào mặt Khải rồi đưa tay sờ lên – Khuôn mặt như vậy mà tại sao lại chơi cái trò không ra thể thống gì vậy?

-Cũng vì cậu say, không thì đã cho cậu 1 trận nên thân rồi, không chấp

-Hừmm... đáng ghét! – Thiên ngồi còn chẳng vững, ngã xuống, gác đầu lên đùi Khải, thiếp đi

Khải lắc đầu, vừa lúc đỡ đầu Thiên xuống, anh như bị khuôn mặt kia thu hút, anh dừng lại 1 chút rồi cứ như vậy nhìn cậu, bất giác cũng lấy tay sờ lên khuôn mặt đó, người cũng cúi xuống 1 chút nhìn cho rõ, người cậu như tỏa ra 1 mùi thơm nhẹ, rất đặc biết, không rõ Hồ Ly có mùi như thế nào, có khi mùi xà bông cũng nên, quan trọng là... anh cũng bất giác cúi xuống gần môi cậu, chỉ nhẹ nhàng là môi anh đặt lên môi cậu, anh chợt giật mình nhìn lại "Mình bị điên sao? Không được!" Anh đứng dậy, vội về phòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------

,b[,w%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro