anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới mưa. Cô cố chờ anh nhưng anh vẫn ko tới..
Một mình cô đứng đấy suốt 1 đêm mưa tàng tả.
Cô tự nhủ lòng là sẽ cố chờ tới khi anh đến. Nhưng chợ 12 h kém thì cô không chịu nổi cái của cơn mưa và ngất đi.

_ này cô..
Tiếng kiêu vang vọng và rồi biến mất. .. .

Trong giấc mơ cô thấy một anh chàng lại gần mình. Hỏi vài ba câu r cô ngấc đi một cách lại lùng.

Sáng hôm sau
-nhiên! Nhiên! .. Cậu tỉnh rồi hả?
Nghe được tiếng kiêu Nhiên cũng mờ mờ mở mắt.
-Ukm. Cậu đấy à!
- đúng r, cứ tửơng cậu quên mình ấy chứ, sao hôm qua..
An an chưa nói dức câu thì Nhiên lên tiếng
-hôm qua, ?? sao mình lại ở đây.?
- ai pít được, tớ nhận được cuộc điện thoại từ cậu, mà giọng của người đàn ông. Thì pít được cậu ở đây. Còn sốt như nước sôi nữa. Cậu không sao chứ??
An an vừa kể vừa lo lắng hỏi ..
- phải Nhiễn kỳ không?
-không!
- cậu chắt.!?
-chắt như bắp.

..
Gương mặt bùn bã hiện rõ trên gương mặt cô.
Không phải anh ấy. Vậy cuối cùng anh cũng không tới.
.
Cũng đã chiều. Ánh mặt trời đỏ như màu máu. Nằm trên giường bệnh Nhiên nhìn ra. Phong cảnh thật tuyệt, tất cả điều tô màu đỏ của ánh mặt trời. Vài cơn gió thổi nhẹ vài tóc Nhiên .
- thật tuyệt!

-tuyệt thiệt! Đẹp lắm phải không?
- Ukm. Rất đẹp!
Ủa. Theo phản xạ. Nghe được tiếng nói Nhiên quay đầu lại.
-Nhiễn ~~. Kỳ.
- Ukm. Anh đây. Em khỏe chưa, hôm qua anh bận vài chuyện nên không tới chổ hẹn. Xin lỗi em nhiều nha Nhiên Nhiên.
- không sao đâu anh. Anh không chuyện vì là được r.
Cô cười trả lời lại anh, anh tiến nhẹ nhành đến ôm cô, cánh tay chậm nhẹ vài eo, dưới khung cảnh này thật là ngọt ngào, ....
Reng reng ~~ tiếng chuông đt của anh vàng lên.. Buông vòng tay ra khỏi eo cô, anh nhấc điện thoại nghe.

Đựơc vài câu Ukm ờ anh bảo vs cô là có công chuyện nên phải đi trước. Cô tạm biệt anh.
- anh đi cẩn thận.!
- em nghỉ ngơi .

Không nói thêm câu nào nữa anh đi thẳng ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, cô bước xuống giường. Ra khỏi cửa.

- em đợi anh lâu không? Cục cưng.
- lâu , anh làm j mà lắm lời thế. Chia tay chưa.?
- anh vào kiêu co ta ngủ, mai anh mới nói. Đi ăn thôi.
- anh nhớ đấy!!

_
- Thần. Cậu ở đây làm j? Bệnh à.
- suỵt! Im lặng!
-à.. Cô gái kia. Không phải là Nhiên Nhiên sao.
- phải là cô ấy. Đừng nói lớn.
Không nói j nữa. Hàm tử đi luôn, vì bị đuổi một cách gián tiếp. Ôm cục hận mà đi. Miệng còn lẫm bẫm vài từ.
-r cậu sẻ mất cô ấy vì mãi theo dõi.

Bên đây, nhưng j hai người nói. Cô nghe lầm sao không phải như thế. Không phải, tuyệt đối không phải , chạy theo chiếc xe vừa mới rời khỏi, cô quay đầu lại. Ngước nhìn bệnh viện, bây h cô mới thấy, bệnh viện mình nằm là thuộc dạng quốc tế.
- thôi xong r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro