một mình cũng chẳng sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chân bốn cẳng của cô chạy nhanh về phòng bệnh.  Cô không ở phía xa xa có người nài đó đang cười.
- mặc kệ đang ở đâu.  Đang làm gì ?  Mình phải rời khỏi đây!  Má ơi..  Con đâu đủ moony để ở đây.
Thay đồ xong cô vội vã chạy nhập đơn xuất viện ngày lập tức  ,  ở lâu chắc nghèo luôn quá .
- cô ơi thủ tục xuất viện    ..  Vừa thở vừa nói.
- tên cô là j!?
- lâm nhiên nhiên.
Cô ý tá trả lời. Nhẹ nhành 
- thủ tục.  Viện phí của cô đã có người trả r,  cô ở đây hai bà ngày nữa cho khỏe đi r hãy đi.
- hả.?
Hơi bị ngạc nhiên nhưng cũng phân định được tình hình.  Cô ừ ờ cái r ra khỏi viện đón taxi về nhà.
Nói nhà vậy thôi chứ cô  lên trên đây ở nhà trọ.  Nhưng nhà trọ cô tuyệt sạch. .

- hơi. ~~ ngốc ạ.  Sao e ko ở viện,  tiền anh trả r còn j.
- giám đốc.
- nói đi.
- chúng ta đi họp thôi,  sắp trể r.
- à.  Đi thôi.

Cũng hết cả ngày ở viện cô đã về.  Cô suy nghĩ 1 chuyện.  Anh ta là ai,  sao lại giúp mình,  chẳng lẻ mình máy mắn z.  Không phải,  không phải  Làm j có chuyện hoàng tử cứu vịt trời. Hơiii..  Đề ngày mai đến viện trợ tìm anh chàng đó một đc.
Reng reng...
- hửm. Alo
- Nhiên. Sao cậu xuất viện mà không nói mình.
- xin lỗi An an nha.  Mình không ngờ  là mình nằm trong và trên giường bệnh dắt thế đấy. 
- sao cơ.?
- cứ như là nằm trên đóng tiền z,  mà tiền bay luôn.
-Nhiên à.
-jj
-Nhiễn kỳ có gọi  hỏi cậu, .  Cậu sao z.
- mình mún ngủ.  Tạm biệt An An..
- khoan..  Nhiên nhiên NN..
Tus....

- điện  thoại tắt rồi. 
- An An sao em không nói anh bảo chia tay.
- như z thì ác lắm.
-em cĩng có tình nghĩa vs con đó.
- anh im đi.  Em đi ngủ.

Cũng đã gần 11 h mà Nhiên vẫn mở mắt như canh trộn.  Thóa suy nghỉ trong đầu h tôi làm sao.  1 tiếng thêm 2 tiếng.  3.4 r trời sáng.
Thôi sáng rồi dậy luôn.
.
Mắt đã nhô ra khỏi những táng cây, ánh nắng của ngày mới thật ấm áp.   Du dưa vài ngọn gió đưa khẻ nhẹ vài cây.
- một mình vẫn thoải mái như thế cơ mà. Ăn uống  gì cơ nào.  Ok mình sẽ đến tiệm rồi sau đó  đến thẳng bệnh viện,  gặp cứu nhân thôi.  Một ngày mệt nhọc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro