Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chàng trai ấy xuất hiện và bước theo Vỹ ngày sau , trong khi đó cô không biết chàng trai ấy đi theo mình . Chàng trai ấy chỉ là một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt , anh tình cờ  thấy  cô vừa chạy vừa khóc mà chạy theo hướng lên tầng thượng . 

Mở cánh cửa mà bước ra ngoài sân thượng , Bóng lưng cô gái ấy run rẩy lên vì khóc,  Minh - chàng thực tập sinh đó . Minh tiến lại gần Vy , anh đặt bàn tay của mình lên vai cô vỗ vỗ để cho cô cảm thấy được bình yên một cách chân thật nhất. Vy cô quay lại nhìn chàng trai đó , đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai . Gương mặt của Minh không góc chết cùng với nụ cười tỏa nắng ,  nụ cười ấy , tại sao lại quen như vậy chứ. Nụ cười ấy khiến cô được che chở , được bình yên hơn bao giờ hết. 

          - Tôi ngồi được chứ?

           - Vâng .. anh cứ tự nhiên ạ. 

 Minh : Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy . Mọi thứ thật bình yên làm sao , cảm giác như được sống lại . Sao  cô lại khóc vậy , hôm nay tốt thế này mà cô khóc . Aizz ,thật khó hiểu mà. 

Vy : Ngày hôm nay thật sự rất tồi tệ với tôi . Tôi cảm thấy nó như kết thúc cuộc đời của tôi vây .

       - Kết thúc cuộc đời ư. Đâu đến mức đấy đâu . Tôi vẫn thấy cô sống tốt đấy thôi . 

  - Tùy muốn nghĩ j thì nghĩ . Hôm nay , tôi đi buổi thử giọng nhưng tôi đã không được chọn . Tôi chờ đợi ngày hôm nay suốt 6 năm trời. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có  thể thực hiện được ước  mơ của mình . Nhưng có lẽ là bây giờ hay sau này chắc chả được đâu . Mọi thứ kết thúc thật rồi. Chắc tôi bỏ cuộc mất thôi.

Minh : 6 năm khoảng thời gian cũng dài để cô chuẩn bị cho ngày hôm nay , nhưng nó thất bại . Bỏ cuộc , cô không thấy tiếc khi bỏ ra 6 năm để thực hiện ước mơ của mình rồi lại từ bỏ nó một cách dễ dàng chỉ vì vỏn vẹn 2 phút không thành công của mình . 

             - Nhưng tôi cố gắng hết sức mình rồi . Giờ anh phải bảo tôi làm sao đây . Tôi là kẻ thua cuộc mà. Cho dù cố thế nào đi nữa cũng chẳng được đâu. Chỉ là kẻ thua cuộc. 

Minh : Vậy cô nghĩ con người ta ai cũng thành công ngay sao . Như tôi đây nè thử giọng 20 lần mới thành công đó . Lúc đó tôi cũng nghĩ như cô , chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. nhưng có người đã nói với tôi rằng dù khó khăn hay bất cứ sự cản trở nào cũng phải vượt qua , có vấp ngã thì mới đứng lên được . Cũng như khi chúng ta tập đi , những bước đi đầu tiên sẽ làm ta ngã nhưng  sau thời gian tập luyện và sự giúp đỡ thì chúng ta mới đi một cách vững vàng hơn. Hôm nay tôi sẽ cho cô lời khuyên , để được thành công cô phải có sự thất bại , cô nên nhớ một con  người để tới được sự thành công phải vượt qua mọi rào cản của nó . Và thành công lớn nhất chính là đứng dạy sau mỗi lần vấp ngã. Vậy tôi sẽ chúc cô thành công trong lần thử giọng tới, hi vọng lần sau gặp lại cô sẽ là gương mặt vui vẻ với một nụ cười chứ không phải là gương mặt nhem nhuốc toàn nước mắt. Fighting!!

                 -  Cảm ơn đã cho tôi lời khuyên hữu ích này , đúng vậy trước khi thành công tôi phải sẵn sàng làm quen với thất bại. Tôi sẽ từng bước để đến gần hơn với ước mơ của mình .

 Minh : có một câu danh ngôn của Brian Tracy " chìa khóa thành công là tập trung lí trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải chúng ta sợ ''. Hãy ghi nhớ câu danh ngôn này nó sẽ giúp cho cô trong những hoàn cảnh như thế này đấy.

                 - Cảm ơn !!

Minh : Lần sau , nếu như cô thành công  tôi sẽ chúc mừng cô vì đã thực hiện ước mơ của mình , nếu như cô thất bại thì tôi sẽ chúc mừng cô vì sự  nỗ lực của bản thân.

                 - Sẽ không thất bại lần sau đâu . Tôi tin bản thân mình sẽ làm được . Và tôi chắc rằng lần sau tôi sẽ thành công .

Minh : Mong là vậy , chúc cô thành công .

Lại cái điệu cười ấy , Minh cười với cô , nụ cười ấy khiến cô thật bình yên , nhưng tại sao nụ cười ấy lại khiến cô nhớ về con người đó. Người đó đã hứa với cô sẽ quay trở về bên cô , nhưng sao 6 năm rồi anh chưa một lần quay lại thăm cô ......

               Người đó? Ai vậy nhỉ, quan trọng hay không? Liệu Minh có phải là người đó hay không người mà đã nói sẽ quay về nhưng 6 năm rồi người đó không quay lại ?  .......

                                                                                                                                              TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro