Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu chàng trai tên Minh đó có phải là người mà Vy luôn tìm kiếm suốt 6 năm qua không?

Từ nụ cười đến ánh mắt của Minh nhìn Vy không khác gì người đó đã nhìn cô. Nụ cười tỏa nắng , ánh mắt nhìn cô khiến cô được ấp áp hơn , yên bình hơn . Từ sau hôm mà cô bị trượt ở buổi thử giọng , Cô tập luyện chăm chỉ hơn  bao giờ hết .Vy bị thương ở tay , đầu gối , cơ thể cô  mệt mỏi , chân không đứng vững được nữa , ngay lúc này cô thực sự rất muốn bỏ cuộc. Nhưng cô nghĩ tới lời nói ngày hôm đó Minh đã nói với cô'' dù thế nào cũng không được bỏ cuộc ''. Cô nghĩ tới lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh , cô đứng dậy và tập tiếp .

                        Một thời gian sau...

Chính xác là hôm nay có buổi thử giọng và cô đã đăng kí nó để thi . Vy đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định cô phải thành công . Thời gian 2 phút trôi qua , phần thi của cô kết thúc. Đáp lại sự vất vả , khổ luyện trong suốt thời gian qua của cô, cuối cùng cô cũng được chọn và chính thức làm thực tập sinh . Ngay lúc này đây cô không tin vào mắt mình nữa, cô đã được chọn , nước mắt ngấn lệ vì sung sướng . đứng ở phía ngoài chỗ cánh cửa là Minh - thực tập sinh năm 2, anh đứng đây chờ cô ư?

 Cô bước ra ngoài với nụ cười thật tươi, bỗng nhiên có người hù cô ngay phía sau khiến cô muốn  rớt tim ra ngoài đây mà. Hóa ra là Minh , anh đang đứng chờ cô .

Minh : Sao rồi?

Vy :  Là sao cơ . À....thì..

Minh : Không lẽ lại trượt à? Mà thôi thua keo này ta bày keo khác nên đừng buồn nữa nha. HIHI

Vy: Trượt á , anh nghĩ tôi là gì vậy , tôi đâu dễ thất bại đâu , chỉ cần ngã 1 lần thì lần sau sẽ đứng dậy được thôi à. Lần này tôi đậu rồi . Dù j cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi lời khuyên hữu ích để tôi không bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Cảm ơn anh . Để báo đáp ân tình này tôi sẽ mời anh một chầu . Chịu không?

Minh : Ngu j mà không đi tất nhiên là đi rồi. Được ăn chùa. Đi luôn nha, dù j bây h tôi cũng đang đói đây. Đi nha nhá.

Vy : Vậy đi luôn ok.

                               Tại nhà hàng.....

Minh :  Oa cô giàu ghê. Lần thứ 2 , tôi vào nhà hàng này đấy. 

Vy : Tại sao lại là lần thứ 2 mà không phải lần thứ 1.

Minh : à....thì ....à không có j đâu.

Vy: không nói thì thôi . Ăn đi thôi tôi cũng đói rồi

Hai đĩa đồ ăn được nhân viên phục vụ mang lên , đĩa của Mình thì lại có đậu , anh gắp hết đậu ra. Mân mê từng em ''đậu gắp ra ngoài "

Vy : Đậu ngon vậy mà anh lại gắp hết ra. Tôi thích ăn đậu lắm đấy.

Minh :  Tôi bị dị ứng với đậu từ nhỏ mà , nên không ăn được 

Vy : Sao cậu giống với bạn tôi vậy , cậu ta cũng bị dị ứng đậu cậu ta toàn gắp đậu cho tôi mỗi khi bát cậu ta có đậu . Hai người giống nhau thật ấy .

Minh : À....thì ...chắc chỉ là trùng hợp thôi .

Vy : Cậu có chuyện  j à sao nói lắp bắp vậy

Minh : Làm j có j chứ l, thôi ăn lẹ đi rồi còn về nữa con rùa  này 

Vy nghĩ :" tại sao cậu ta biết biệt danh của mình là con rùa, chỉ có mỗi người đó biết biệt danh của mình thôi mà , thật sự 2 người này giống nhau  đến lạ  đều dị ứng đậu , kể cả ánh mắt điệu cười  đều rất giống . Chẳng lẽ , aizz không đâu "

                   Ra về ....

Minh : Để tôi đưa về. 

Vy : Thôi cậu về đi , để công ty biết cậu trốn ra ngoài là không hay đâu . 

Minh : Uk ,vậy cậu về cẩn thận , hẹn gặp lại nha. Này cảm ơn nha.

Vy : Cảm ơn j chứ  dù j tôi muốn trả ơn cậu mà thôi.

Minh : Cảm ơn nha.

Vy: Sao cảm ơn nhiều vậy làm chi hay ngại à.

Minh : Không ngại j chứ.  Rất vui khi gặp lại cậu trong hoàn cảnh này.

Vy :  Rồi khổ quá . Nhưng tại sao là " gặp lại ". Bộ quen tồi từ trước à. Mà quen từ trước sao tôi chả nhớ cậu j cả.

Minh : Không . Chỉ nói thế thôi. Bye

Vy : Bye.


        Vy ,liệu cô ấy có nhận ra Minh là người đó hay không . Và tại sao Minh lại nói không quen cô trong khi người đó đứng ngay trước mặt mình .

                                                                                TO BE CONTINUE......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro