Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy sau một thời gian dài khổ luyện thì cuối cùng Vy đã trở thành thực tập sinh. Cuối cùng , ngày đó đã đến Vy đã thực hiện được ước mơ của mình , cô cùng công ty với Minh.  Vậy là từ đây Minh và Vy sẽ có nhiều thời gian gặp nhau nhiều hơn.

               2h chiều .

Minh : Chiều nay rảnh không Vy. Đi chơi chút đi.

Vy : Dở  à. Công ty mà biết được là anh chết chắc đó.

Minh : Cô không nói , tôi  không nói thì làm sao mà biết được .

Vy : Vậy tôi nghe anh lần này đấy , có mệnh hệ j tôi sẽ cắt đầu rút ruột anh đấy.

Minh : Nhìn cô thế này mà bạo lực ghê . Chẳng khác j ngày xưa cả.

 Vy : Gì cơ ?

Minh : Không có j . HIHIHI. giờ đi luôn nha. 

Vy : Ờ được thôi . Đi thì đi 

Vậy là bóng dáng hai người bọn họ khuất dần sau ánh nắng mặt trời . Rốt cuộc đi đâu nhỉ...

             Tại công viên ....

Vy : Chơi tàu lượn đi Minh ơi.

Minh : Thôi cô chơi một mình đi , tôi không chơi đâu.

Vy : Aizz .. Con trai mà sợ chơi tàu lượn. Tôi còn đang nghi ngờ giới tính của anh đấy. Haha........

Minh : Sợ j chứ . Tôi ... chơi .. chứ ...... Nhắc lại tôi thẳng đấy ok

             Vậy là hai người bọn họ tới chỗ tàu lượn . Một con người thì háo hức , còn người kia thì tối sầm mặt lại .  Trò chơi kết thúc , Vy thì tâm trạng thoải mái còn cái tên kia chạy ngay đi để nôn thốc nôn tháo . Vy chạy lại tỏ vẻ lo lắng .

Vy : Sao anh không nói là sợ độ cao . 

Minh : Tôi không thích .

Vy : Bày đặt tỏ vẻ đàn ông chứ . Có ngày với cái tính này hại anh đấy. 

Minh : Rồi rồi khổ quá cơ , biết rồi. 

Vy : Xin lỗi .

Minh  : J cơ , xin lỗi j cơ nhỉ

Vy : Lẽ ra tôi không nên trêu như vậy , nếu không thì không có j xảy ra.

 Người con gái ấy  bĩu môi , lo lắng cho cậu ấy , chắc là cậu ta vui lắm nhỉ. Mọi thứ hành động lời nói của cô  khiến cho cậu lỡ đi 1 nhịp .  Cậu nhìn chăm chú vào cô gái ấy đang lo lắng cho cậu .

Vy : Nhìn j ghê vậy . 

Minh : Nhìn j đâu, chỉ ảo tưởng . à mà để xin lỗi tôi thì cô mời tôi bữa đi .

Vy : Thôi được rồi để thay lời xin lỗi tôi sẽ đãi anh , à mà rẻ thôi tôi không có tiền đâu mà đãi anh đồ đắt tiền .

Minh : Xem đã.

Cùng nhau đi ăn , nói chuyện vui vẻ .....

Minh : aizz .. no quá , cám ơn bữa ăn nha. À mà sao nhìn buồn vậy .

Vy : Bảo ăn rẻ thôi , mà toàn gọi đồ đắt tôi có phải là máy rút tiền của anh đâu . 

Minh : Có mỗi hôm nay , khi nào có thời gian tôi dẫn cô đi ăn .

Vy : Vậy nghe còn được . Cũng muộn rồi , nên về thôi.

 Cuối cùng cũng về tưởng ở ngoài luôn không về. Vy và Minh tạm biệt nhau để trở về phòng , trước khi đi cậu đưa cho cô chiếc  vòng  cổ . Chiếc vòng này giống y hệt với chiếc vòng mà người ấy tặng cho cô ngày đó.

Minh : Cầm lấy đi , coi như là quà tôi tặng cô .

Vy : Uk nhưng nó rất giống với .... À không có j .

Minh : Uk  vậy thôi , nghỉ sớm đi , sẽ nhiều chuyện cho cô vào ngày mai đấy. Ngủ ngon nha.

Vy : Ok ngủ ngon .

Hai người họ đi về phòng của từng người . Lúc này , Minh  nghĩ :" Liệu cậu có nhận ra người đó hay không ? Mong cậu sẽ sớm nhận ra điều đó và đừng hiểu nhầm giữa hai người là khác nhau không phải là cùng một người ''

  Câu nói của Minh ý j đây . ??????

                                                                 TO BE CONTINUE...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro