Chương 3: Cố níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến học kì 2 năm lớp 11, Hạnh chuyển chỗ

Hạnh ngồi bàn đầu còn tôi vẫn ngồi chỗ cũ, từ ngày chuyển chỗ gần như tôi và Hạnh không nói chuyện với nhau khi ở lớp, chỉ có lúc đi học và lúc về là nói chuyện

Có thể là do sự thay đổi của hạnh mà chúng tôi rất ít nói chuyện, mà muốn nói chuyện gần như cũng không thể tìm ra đề tài chung để nói

Tôi là 1 người năng động, Hạnh lại là 1 người trầm tĩnh. Nên khi chơi được với nhau có đến giờ cũng có thể là do duyên

Nhưng từ lần chia tay mối tình đầu Hạnh lại càng trầm tĩnh hơn. Mà điều luôn khiến tôi khó hiểu, nếu tình đầu đã nhàm chán đến thế thì tại sao Hạnh lại cố lao đầu vào những cuộc tình không lối thoát tôi chỉ nhìn thấy ở những cuộc tình của Hạnh là 1 tia hạnh phúc rồi sau đó là hàng loạt cuộc cãi cỏ vô lí không hồi kết, rồi dẫn đến chia tay

Hạnh đang thách thức cảm xúc của chính mình 

Hạnh luôn là người nói chia tay trước cho dù người kia có thật lòng yêu Hạnh và muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài thì vẫn không 1 ai quá được 1 tháng. Nói cách khác đối với Hạnh không có 1 cuộc tình nào là lâu dài hay nghiêm túc thật sự, yêu chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân tức thời thôi

Tôi thật sự gét điều đó, vì thế mà nhiều lần tôi khuyên Hạnh "khi nào mày lớn đủ chín chắn hơn thì hẳn yêu chứ bây giờ mày yêu kiểu này chẳng khác nào đang diết chính mình" nhưng dù nhiều lần khuyên như vậy nhưng Hạnh vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của tôi

Nhưng cho đến 1 ngày tôi mới nhận ra

Ngày ấy chúng tôi đi học trên đường, tôi vẫn cố gắn mà lôi Hạnh ra khỏi cái thế giới tự diết chính mình của Hạnh

"Tại sao mày cứ phải tìm người yêu, hạnh phúc thì chẳng thấy đâu lúc nào cũng thấy mày đau khổ" mặc dù ngữ điệu của tôi rất bình thản nhưng đây là câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi hạnh, lòng tôi đã dậy sóng biết đâu lần này tôi khuyên được Hạnh từ bỏ thì sao

Hạnh vẫn không nói gì, oanh thì lại vui vẻ mà trả lời tôi

"Có thể là do nó cô đơn" một câu nói trêu vui đùa trên đường về nhà của Oanh lại khiến cho những bất mãn của tôi về hạnh tiêu biến

Đúng vậy tôi chưa từng nghĩ Hạnh cô đơn, tôi luôn cảm thấy Hạnh lạnh lùng và dần trở nên vô cảm với mọi thứ, tôi luôn trách Hạnh thay đổi để tìm bạn chúng tôi đến ngõ cụt nhưng có khi chính tôi chưa bao giờ nghiêm túc hiểu cảm nhận của Hạnh

Từ đó tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, luôn cố quan tâm đến Hạnh nhiều hơn nữa. nhưng tất cả đều vo nghĩa nếu 1 người cố gắn với 1 người không quan tâm đến bạn thì dù cố gắn đến như thế nào bạn cũng sẽ thất bại  

Tôi còn nhớ có lần Hạnh đi học với 1 bên mắt bị tím bần hỏi ra mới biết vì can ngăn bố mẹ cãi nhau mà bị bố ném bát vào mặt. Tôi cảm thấy rất đau lòng về nó

Gia đình hạnh nghèo bố mẹ Hạnh thì không có công ăn việc làm ổn định, nên luôn phải cố gắn trang trải tiền nong, vì vấn đề tiền bạc mà bố mẹ Hạnh rất hay cãi nhau và thường xuyên đánh nhau, chính vì thế bố mẹ hạnh rất ít quan tâm đến Hạnh. Nhiều lần tôi cảm thấy bố mẹ hạnh nuôi hạnh chỉ là vì hạnh sau này có thể kiếm tìm trả nợ cho gia đình vậy

Chưa bao giờ quan tâm Hạnh muốn gì, chỉ mong Hạnh học hết cấp 3 thật nhanh để đi kiếm tiền về phụng dưỡng bố mẹ (nhưng sau này khi lớn lên tôi mới biết mình suy nghĩ về bố mẹ Hạnh hoàn toàn sai, bố mẹ Hạnh không phải nuôi Hạnh như một công cụ trang trãi cuộc sống cũng không phải họ không quan tâm đến Hạnh mà chỉ là cách thể hiện tình cảm của họ hoàn toàn sai mà dẫn đến sự thiếu xót về mặt cảm xúc của Hạnh)

Nhiều lúc tôi nghĩ mà cảm thấy thương thay cho Hạnh muốn giúp nó nhưng không biết giúp nó như thế nào,... vì thế tôi đã âm thầm quyết định cho dù Hạnh có thay đổi đi chăm nữa tôi vẫn sẽ cố niếu kéo tình cảm này

Nhưng ngay sau đó tôi biết Hạnh chưa bao giờ xem trọng tôi là bạn, việc mà nó buồn, nó thất vọng thì mọi người điều biết hết, chỉ có tôi là người bạn thân của Hạnh (À~ cũng có thể Hạnh chưa bao giờ xem tôi là bạn thân) luôn đến cuối cùng mới biết, cũng như việc Hạnh can ngăn bố mẹ đến khi mọi người biết thì tôi mới biết, hay như ngày trước nó thích ăn kẹo mút giờ đã không thích ăn nữa,....

Hạnh luôn có những lí do hạt nhẽo để trốn tránh những buổi tụ họp của 3 đứa bạn thân (Oanh,Mèo và tôi), Oanh cũng giống như tôi cũng dần nhận ra sự thay đổi của Hạnh nên rất nhanh những cuộc nói chuyện của Oanh và Hạnh luôn chăm dứt với 1 cuộc cãi vả không hồi kết

Tình bạn của chúng tôi đang đứng trên bờ sụt đổ. Trời sinh tôi đã luôn cứng đầu nên chưa đến phút cuối cùng tôi vẫn sẽ cố cứu vớt tình bạn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro