Chương 4: Tôi không bằng hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mâu thuẫn trong tình bạn của chúng tôi mọi người đều có thể nhận ra nhưng cả 4 chúng tôi không ai thừa nhận mà vẫn tiếp tục chơi với nhau

Trên đường

"Oanh ở lớp em có 1 đứa bị người yêu coi như nô lệ suốt ngày bị nắm, chửi; sai làm cái nọ cái kia không à.

Vậy mà thằng kia vẫn chịu được mà không chia tay mới cũng tài"

Oanh: "Ý này là thành khánh chứ gì!~ Ừ"

Hạnh đột nhiên nói

"Bọn mày biết gì mà nói, đừng nhắc đến người yêu anh tao trước mặt tao

Con gái con đứa gì mà vô duyên, nói tục suốt ngày,... nhìn con Hà (Tên người yêu của Khánh) đó với anh tao chẳng giống người yêu tí nào

Tao nghĩ con Hà đang lợi dụng anh tao thì có

Tao cũng khuyên suốt mà không chịu chia tay mới tức

Lại còn bày đặt lên facebook giả dạng làm anh tao đòi chấm dứt quan hệ anh em với tao nữa kìa

....." 

OMG Hạnh hôm nay nói nhiều thế???, đây có thật là Hạnh không đấy???... con này lâu ngày mới phát biểu hay sao mà Hạnh nói một hồi tôi không hiểu cái gì cả. Cái gì mà anh em, lại còn nhắn tin chấm dứt quan hệ....(sao đầy trời...hoang mang luôn)!!!

" Là sao???" tôi nói

Oanh tả lời "Mày không biết à Hạnh với Khánh làm anh em kết nghĩa lâu rồi

Còn con Hà kia tưởng hạnh quyến rũ Khánh nên nhắn tin rạch mặt thôi

...."

Cứ như vậy tôi nghe Oanh với Hạnh nói chuyện về Hà người yêu của Khánh (Uh~... anh kết nghĩa của Hạnh)

Khi tiếp nhận nguồn tin không tưởng này, tôi vẫn cứ lặng yên mà nhìn trời và nhìn Hạnh-Oanh vui vẻ nói chuyện mà cảm nhận

Tôi  vẫn nhớ hôm ấy là 1 ngày chả đẹp gì cả. Nắng gắt đến chói mắt, chúng tôi đi trên đường toàn trú những hàng cây bên đường chiếu bóng xuống nền bêtông để tránh nắng, những chiếc cột điện dọc đường đầy tiếng chim đang hót, lâu lâu còn có gió nhưng chỉ toàn gió lào chả thấy mát mà chỉ thấy nóng hơn 

Trên trán trên lưng đứa nào cũng đầy mồ hôi nhưng chúng tôi vẫn vui cười nói chuyện trêu gẹo nhau suốt dọc đường, mặc dù chỉ có 3 đứa nhưng lại khiến tôi nhớ lại ngày xưa

Những ngày chúng tôi làm bạn hồi còn chia sẽ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất dù bị con kiếm cắn hay ăn mấy bát cơm, rồi khoe áo mới, xem bộ phim hay trên tivi,... luôn vui cười hợp ý nhau như thế, không cần người kia nói gì nhưng tất cả vẫn hiểu ý

Giống như 1 phát hiện vĩ đại, chỉ cần tôi nói đến Khánh chúng tôi lại hòa hợp với nhau lại, chỉ cần chúng tôi hỏi, Hạnh sẽ trả lời ngay lập tức miễn là liên quan đến Khánh dù đến những điều vô nghĩa nhất đi chăng nữa, ví dụ: ngày sinh, đến mẫu con gái thích,...

Hạnh còn mở lòng mà kể cho chúng tôi biết, thời gian trước khi gia đình hạnh luôn cãi vã, những áp lực trong học tập ngay đến những mối tình nhạt nhẽo mà buồn chán Hạnh vẫn luôn nói với Khánh

Hôm ấy chúng tôi rất tức dận. Tại sao chúng tôi chơi với Hạnh nhiều năm như vậy, trong lúc khủng hoảng về mặt cảm xúc không nói với chúng tôi lại đi nói với 1 thằng con trai... Um~ thì anh kết nghĩa chưa được 1 năm

Nhưng tôi biết lòng Oanh cũng giống như tôi, chúng tôi có thể cảm nhận được con đường mà có thể hồi sinh tình bạn chúng tôi cho dù con đường này nhờ người khác tạo dựng(khánh) chúng tôi chỉ việc đi theo nhưng có còn hơn không

Tôi với Khánh ở trên lớp ít nói chuyện còn ít nói chuyện hơn cả Hạnh, nhưng từ ngày biết Khánh và Hạnh là anh em kết nghĩa tôi đã tiếp cận Khánh

Chẹt, Ừ...đùng ai hiểu nhầm từ tiếp cận Khánh nha, tôi tiếp cận bởi tôi muốn biết thêm về con người Khánh người có thể thay đổi hạnh có tôi nhìn thấy nụ cười thật tâm thứ mà cả 3 chúng tôi cố gắn mà không được, không phải nụ cười gượng gạo như 1 câu trả lời có lệ của bạn tôi. Đương nhiên vấn đề chính là tìm hiểu và bù đắp những gì Hạnh đã cố dấu hoặc chúng tôi bỏ qua trong thời kì Hạnh thay đổi

Hạnh vẫn ít nói, nhưng tôi biết hạnh đã lắm nghe câu chuyện của tôi và Oanh. Nhiều lúc còn bày đặt cười mỉn, khi ánh mắt tôi và Hạnh giao nhau Hạnh còn bày đặt quay mặt ra chổ khác như thể không tâm (thật ra tao luôn biết nha đừng giả vời nữa)

Vẫn là nét lạnh lùng không quan tâm thế sự nhưng sâu trong con mắt ấy đã có 1 phần gì đó hứng thú với mọi vật. Đặc biệt con mắt ấy còn thể hiện rõ hơn khi hạnh nhìn thấy khánh

Hầy ~ khi nhìn thấy ánh mắt Hạnh đối với Khánh cả tôi và Oanh đã có 1 cuộc họp khẩn cấp để kêu khổ

"Oanh chúng ta còn không bằng 1 đứa con trai...huhu

Thôi đến đây cùng lâu nước mắt cho nhau. Ai nói chúng ta đều là nữ chứ"

tôi trầm mặt, rồi lại trầm mặt nhìn Oanh bằng ánh mắt laze. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau trên đường bao người đi qua còn nghĩ chúng tôi bị điên

Bổng giọng oanh nghiêm túc

"Lần này chắc là thật" tôi lại yên lặng 1 lúc lâu, rồi tôi mới nói

Ừ. Mặc dù câu trả lời này của tôi nhỏ đến nỗi còn chính tôi không nghe thấy nhưng tôi biết Oanh đã nghe được câu trả lời trong lòng tôi

Giống như một câu cảm ứng trước sự việc. Cho dù lúc đó cả Hạnh và Khánh đều đã có người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro