Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô cương quyết từ chối, không hiểu sao, trong lòng cô có rất nhiều loại thôi thúc. Kiểu như đã kìm nén lâu rồi. Cô không phục. Nhưng đáp lại cô, Nam Dương chỉ cười, nụ cười thật nhạt và đầy khinh miệt.
     - Thu Giang, thực ra thì cô thích gây sự chú ý theo cách nào đây???
     Cô nhìn thẳng vào mắt Nam Dương, cô muốn biết, người như anh ta đang nghĩ cái quái gì.
     - Ý anh là sao??
     Nam Dương không trả lời ngay, anh ta thong thả hít một hơi kha khá rồi nhả thuốc. Đám khói mỏng tan dần tan dần, ánh mắt đó càng thêm mịt mờ.
      - Giống hầu hết nữ sinh trường này, hay cô đang cố ép mình vào một khuôn mẫu nào đó?!! Tôi nói cho cô biết, mọi thứ đều có chỗ của nó. Muốn đổi cũng khó, mà không phải con chuột nhỏ bé nào cũng may mắn đổi được.
     Cô đã hiểu ý anh, nhưng mơ hồ một chỗ, sao anh ta tự tin với suy nghĩ của mình như thế.
     - Không nghĩ rằng anh có thể nói nhiều được như vậy. Anh cho rằng tôi đang muốn tiếp cận anh??
     - Không phải sao??
     Đáp lại sự nghi vấn của cô, Nam Dương cao giọng.
     - Thật xin lỗi, tôi căn bản không, có, hứng, thú.
     Cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt không rời khuôn mặt anh, cô nói tiếp:
     - Không phải hôm trước tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi chưa từng mong muốn có thêm cuộc gặp mặt nào cả.
     - Vậy thái độ của cô là gì?!
     - Với một người anh đã không có cảm tình, thì anh có thể ép mình vui vẻ nói chuyện sao??
     - Tại sao ghét tôi??
     - Tôi không nói ghét anh, chỉ đơn giản là không thích cùng anh nói chuyện.
      ...
     Im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ, tiếng ồn phát ra từ sau bức tường lớn, tiếng ồn từ xa vọng lại.
     - Nếu đã không có việc gì...
     - Băng nó lại đi!
     Lạnh lùng nói ra bốn chữ, Nam Dương không hề nhìn cô.
     - Được thôi.
     Chần chừ một chút, cuối cùng cô cũng đồng ý. Người như anh ta có thể cố chấp hơn sao?!
     Giang bước đến gần anh ta, nhìn thấy điếu thuốc còn đang cháy, cô hơi cau mày.
     - Có thể tắt thuốc chứ?!
     Cô không dám nghĩ lời nói của mình có tác dụng. Nhưng ngoài dự đoán, Dương nhìn thoáng qua cô rồi dùng tay tắt thuốc.
     - Anh có găng tay...
     - Đừng nhiều chuyện!!
     - Ok...
     Cô nhanh chóng dùng thuốc sát trùng, vết thương không lớn nhưng khá sâu. Nhìn vết cắt có thể thấy do vật sắc nhọn gây ra.
     - Cô chẳng có tư cách nghĩ tôi tầm thường như thế.
     - Không dám, chỉ là vẫn nên cẩn thận. Anh không sợ tôi bị bệnh gì sao?
     - Tôi mà có mệnh hệ gì, cô thử xem.
     - Nhớ về mang máu đi xét nghiệm...   
     - Cô...
     - Lời này vốn của anh, hôm nay tôi trả lại.
     ...
     Cô lơ đãng trả lời, băn khoăn không biết nên băng hẳn vào hay chỉ dán tránh nhiễm trùng thôi... Cô không phải mẫu con gái "bình thường", lý tưởng càng không giống. Thắt xong chiếc nơ nhỏ, cô nhìn tác phẩm của mình rồi ngước lên hỏi người bên cạnh.
     - Tôi làm đau có thể nói, với tôi không cần quá cố gắng.
     - Hừ, cô cho mình là ai.
     Nói rồi, Nam Dương đứng dậy, anh ta từ trên bậc cao bước xuống đất. Giang tiện tay cho hết đám đồ đã dùng vào cái túi nhỏ, cô không thu dọn mà đứng dậy, phủi qua quần áo cô nói với bóng lưng của Nam Dương.
     - Tôi đi trước. Cũng đã nói rõ rồi, nếu anh vẫn sợ tôi tiếp cận anh, vậy coi như chưa từng biết nhau đi. Tôi thấy anh sẽ lập tức tránh mặt. Anh yên tâm.
     Giang bước đi, không hề quay đầu lại. Cô tự cho mình có thể thở phào một cái. Từ nay mọi chuyện sẽ về lại quỹ đạo ban đầu của nó. Cô thật không nghĩ mình cũng có thể bình tĩnh đối đáp như thế. Cô vốn hướng nội, ít tiếp xúc với người lạ, ít va chạm. Nhưng hôm nay cô thấy mình cũng không phải không có tiền đồ.
     Cô mở điện thoại gửi đi một tin nhắn.
      Đi đến khúc cua, cô gặp lại đám người  ban nãy, cô đã nghĩ họ sẽ trêu chọc mình, nhưng một giọng nói khiến suy nghĩ trong đầu đặt nhẹ xuống.
     - Đã xong rồi sao??
     Cô ngước mắt, nhìn người đang bước tới rồi gật đầu.
     - Xong rồi, vậy tôi đi trước, không làm phiền mấy người.
     - Ok. Tạm biệt.
     Giang không đáp, nếu giờ cô mở miệng sẽ là vĩnh biệt chứ không phải tạm biệt. Nếu đã vậy tự hiểu thì tốt hơn.
     ...
     Cô vào lớp được một lúc thì chuông báo hết tiết. Giáo Viên còn chưa đi khỏi Diệp đã bám lấy cô.
     - Khai mau. Vừa có chuyện gì???
     - Mình vừa đi gặp anh ta.
     - Cái gì... Sao...
     Diệp cao giọng. Biểu cảm này có phần hơi quá. Diệp vốn là một cô bé khá đơn thuần. Họ là bạn cấp hai. Nhưng hồi đó không thân như bây giờ. Từ ngày lên đây, rất nhiều bạn mới, mà cô lại ngại kết giao như thế. Diệp đã chiếu cố cô khá nhiều. Hai người bọn họ quan tâm nhau hơn, nhận ra nói chuyện cũng không tệ. Dần dần Diệp hay thủ thỉ cô nghe chuyện của cô ấy, cũng thành quen. Nhưng cô lại không dám nói quá nhiều. Vì bạn thân đã từng là vết thương trong cô. Giang không còn dám kì vọng để tình bạn này có thể tiến xa hơn, thân thiết, sâu đậm hơn. Nhưng ngoài Diệp, cô còn ai? Những người trong lớp cũng chỉ là bạn xã giao. So với trước đây, khi mới chân ướt chân ráo vào ngôi trường cấp ba này, bây giờ cô đã hòa hợp hơn nhiều. Bởi cô cũng biết mình không đủ giỏi để đơn thân độc mã chống chọi. Nhưng như ai đó đã từng nhìn cô và nói, cô đơn độc.
     - Rồi sao??  Hai người gặp nhau ở đâu? Nói những gì??
     Sau khi chấn tĩnh lại, Diệp vẫn cho cô một tá nghi vấn chỉ là âm lượng,  giọng điệu đã khá hơn.
     Giang vừa lấy sách vở cho tiết tiếp theo vừa trả lời.
     - Tại nhà thể chất. Có chút hiểu lầm thôi. Giờ thì đã giải quyết ổn thỏa.
     - Hiểu lầm à?
     - Ừ.
     Cô không trả lời thêm bởi cô biết đây là bài để moi móc thông tin của Diệp.  Cô ấy sẽ gợi lại điều cô ấy muốn biết một cách lơ đãng để đối phương cũng lơ đãng và trả lời theo bản năng.
     - Vậy...
     - Câu chuyện kết thúc rồi, từ nay cũng không cần nhắc tên.
     - Chắc chắn ư??
     - Có thể nói, chắc chắn.
     Giang có chút tự tin, vì dù sao đàn ông con trai cũng sẽ không quá hẹp hòi đi. Huống hồ kẻ làm chủ như anh  ta, được phục tùng sẽ an phận.
     - Ok. Bạn muốn thế thì tôi cũng mong như thế.
     Diệp cười nhưng trong giọng nói có chút tiếc nuối, cô thực muốn mọi thứ phát triển hơn, nhưng có lẽ, hai người họ không phù hợp. Mà cô cũng k thể hưởng hoa hồng rồi...
                               ***
     Đáng ra cô phải cảm thấy thoải mái hơn hai lần trước, nhưng lúc về học cô thực sự cảm thấy không ổn lắm. Cái cảm giác khó chịu, cực kì khó chịu. Cô nghĩ mình sắp bị ốm.
     Và cái suy nghĩ mà cô không muốn nghĩ tới lại chính điểm mấu chốt cho cảm giác của cô.
     Tối đó, khi Giang vừa thu dọn sau bữa tối, điện thoại trên bàn đổ chuông, là bản nhạc cô để cho Diệp. Một dãy nghi vấn, Diệp gọi cho cô? Vào giờ này??
     - Ơi??
     - Mày lên facebook đi. Ảnh đăng đầy trên đó rồi...
     - Ảnh???
     Cô dám chắc chắn cô không có lấy một cái ảnh phản cảm nào, vậy...
     - Lên xem rồi nói!!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro