Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mạng vừa thông, điện thoại rung và kêu liên hồi bởi thông báo và tin nhắn. Tay Giang thoáng run rẩy, cô gần như không cầm chắc được chiếc điện thoại nữa. Đập thẳng vào mắt cô là một loạt ảnh giống nhau, bên trong là gì?? Là ảnh cô...và ai nữa... Không phải Nam Dương sao??
     Hai người ngồi trên bậc thềm cao nhất, trên tay cô là bông và lọ thuốc sát trùng. Góc chụp từ sau lưng bọn họ, còn là góc nghiêng nên khoảng cách giữa hai người càng gần. Nam Dương khi đó hơi nghiêng đầu nên có thể thấy sườn mặt anh ta. Còn cô, lại nhìn thấy hai phần ba khuôn mặt, bộ dạng chăm chú,còn thiếu nước chu môi ra thổi thổi, xoa xoa... Giang cũng bất ngờ với nét mặt cô khi đó. Nếu là người ngoài, e rằng cô cũng sẽ nghĩ hai người trong ảnh có quan hệ thân thiết. Một góc ảnh hoàn hảo quá mức rồi.
     Cô kéo lên trên để đọc những dòng bình luận bên dưới. Họ nghĩ gì về cô?!! Họ chỉ nói về cô, khen thì không thấy mà châm chọc, chê bai thì vô kể...  Giang tin, sau đêm nay thì mọi thứ về cô sẽ bị đào xới lên không sót lại chút gì. Vì biểu hiện của Nam Dương không rõ, nên mọi phỏng đoán là từ nét mặt góc hai phần ba của cô mà ra.
     Cô không đọc tiếp, mà chỉ đứng như thế, cô không biết tiếp theo sẽ làm cái gì.
      Tinh. .  .
     Là tin nhắn chat của Diệp.
     <Xem rồi chứ? Bây giờ m định thế nào?>
     < Mai t có nên nghỉ học không? >
     Giang vẫn có chút mơ hồ về mọi chuyện đang xảy ra. Chưa từng nghĩ, mà cho dù có nghĩ tới cô cũng không nghĩ đến điều này.
     < M điên sao?? Mai có bài kiểm tra hết chương, m chắc m làm được một mình không? >
     Phải, cô không bỏ được bài kiểm tra ngày mai. Huống hồ cô không thể vì chuyện này mà nghỉ hay bỏ học. Nhưng cô đã nghe qua về những vụ ẩu đả trong ngồi trường phổ thông này. Không chỉ có đám con trai phân chia làm chủ, mà đám con gái xem ra còn quyết liệt hơn. Thoáng nghĩ đến sự việc cách đây một năm, cô rùng mình. Cũng là ghen tuông vớ vẩn, nạn nhân sau gần hai tháng nằm viện, thậm chí còn phải điều trị tâm lý đã chính thức chuyển trường. Ở một nơi mà con ông cháu cha vẫn ngang nhiên như thế. Cộng thêm ảnh hưởng của lối sống bên ngoài, đám người kia càng lộng hành.
     Một ý nghĩ, cô có nên nói chuyện với giáo viên hay ba mẹ cô?? Nhưng bây giờ chưa xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là nỗi sợ trong cô. Mà... Giang không chắc nó có tác dụng thực sự. Ba cô đang đi công tác, mẹ cô,  cô không muốn gây thêm buồn phiền cho họ. Học hành k tốt, giờ đây còn vướng vào những chuyện như thế này.
     < M nên nói chuyện với Nam Dương xem sao. >
     < M nghĩ xem t sẽ nói cái gì?>
     Vừa ban chiều nói sẽ không quan hệ gì với nhau, thậm chí nói nếu gặp sẽ tránh mặt. Bây giờ cô còn gì để gọi cho anh ta. Mà gọi rồi cô sẽ nói gì? Xin anh ta giúp đỡ cô sao???
     < Cũng đúng, nhưng ngoài Nam Dương chẳng còn ai có thể giúp m cả>
     <...>
     < Nhưng nếu bây giờ m không đi học, không phải mọi người càng tin chuyện đó là thật sao??? >
      < Cũng không hẳn, nếu chuyện đó là thật t đã được tôn làm "chị cả" rồi>
     < Ừ đúng. Nhưng sau vụ việc năm trước, t nghĩ chúng nó cũng không dám làm gì lộ liễu đâu. Đặc biệt là ở trường. >
     ...
     Đêm đó quả là một đêm khó khăn, Giang đã nghĩ đến hàng trăm trường hợp có thể xảy ra. Cô thật không muốn đổ lỗi cho ai trong việc này, nhưng cô không thể coi nhẹ việc Nam Dương đã làm. Có phải não cả cái trường này cấu tạo giống não hắn không?? Sao lại cùng một kiểu nghĩ ấu trĩ như vậy...
                                 ***
     6:30 am
     Giang bò xuống giường một cách mệt mỏi, cô chỉ mới thiếp đi hơn một giờ trước. Có phải cô can đảm không khi vẫn chọn đến trường.
     Đúng bảy giờ, cô có mặt tại cổng trường với mũ áo kín mít. Diệp đã chờ cô ở đó cùng với bạn trai của cô ấy. Cậu ta là một người chu đáo và trách nhiệm. Nhìn họ cô có chút tủi thân, lúc thế này cần lắm một ai chống đỡ cùng cô. Mà sao cô k có bạn trai đi, nếu hiện tại có, thì mọi thứ xem ra đã khác. Chỉ tiếc là...
     - Tao gọi Hùng sang đây đi cùng tụi mình, dù sao cũng có thêm người.
     Câu nói này là ý gì... Giang không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Đúng là làm gì cũng cần có anh em, câu nói này giờ cô đủ thấm rồi.
     Hôm nay thực sự sẽ là một ngày dài...
     Ba người đi vào cổng trường, hướng phiá cầu thang mà bước, Diệp cũng đeo khẩu trang giống cô, ngày hôm nay cô cũng thấy cái khẩu trang hình con chó của mình quá đáng để yêu.
     Như chẳng chờ được thêm phút giây nào nữa, khi cô bước lên bậc thứ tư thì cũng là lúc...
     Bịch... Bụp!!!
     Nước trà sữa màu nâu bắn tung tóe trước mặt cô. Vấy lên cả giày và quần cô. Mà trước đó cái hộp rơi chỉ cách người cô một chút, nó va vào lan can nên mới văng ra thêm chút nữa.
     Giang ngước mắt lên, trong khoảnh khắc cô muốn nhìn mặt người đã làm ra thứ hèn hạ này. Nhưng ở đó, cầu thang ba tầng không có ai cả.
     - Mày không sao chứ??
     Diệp kéo cô lại và hỏi han.
     - Không sao. Đi nhanh hơn một chút đi.
     Cô không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, hoảng hốt sao? Hay la lối hay làm gì?? Những thứ đó, nghĩ đến thôi cô cũng lười phải nghĩ. Ba người đi rất nhanh. Trước khi bước vào lớp, cô đảo mắt nhìn một lượt, không có gì đáng ngại. Cô bước vào, rồi như muốn cười nhạo chính mình, trò đó chỉ có trong phim, còn nơi này sẽ là những trò khác...
     Đáp lại sự có mặt của cô là tiếng cười đầy khiêu khích. Họ không thực sự vui vẻ như thế. Ánh mắt họ nhìn cô và nụ cười như chẳng liên quan đến nhau. Giang đi thẳng về chỗ. Nhìn thấy bàn ghế vẫn nguyên, cô tự hỏi bản thân có nên thở phào một cái không?? Cẩn thận một chút vẫn hơn, cô kéo ghế ra và như chỉ vài giây sau từ ngăn bàn tràn ra một thứ chất lỏng màu đen. Cho dù trước đó cô nhìn ngăn bàn không có gì cả. Vậy họ cũng quá khéo léo đi...
     - Sao lại sơ ý như thế, cái gì nhìn tởm vậy?! Mau dọn đi chứ!
     Tiếng nói phát ra từ phía bục giảng, là của lớp phó học tập. Nét mặt đó, cô nhìn ra được sự giả dối và khinh miệt.
     Cô cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô bạn mà đáp lại.
     - Tởm thật đấy, là cái gì được nhỉ.
     Giang kìm lòng lại, không phải họ muốn thấy cô chật vật sao? Nhưng cô lại không muốn điều đó. Cô sẽ như mọi ngày, cho dù trong lòng cô không phải như thế. Cô không thể chọn sợ hãi, không thể cho mình cái quyền được bấu víu. Sự thật luôn muốn chống lại cô, cô càng mong đợi thì càng không thể. Nên Giang đã học cách tự đứng lên, tự đối mặt. Nhìn cô có vẻ hiền lành nhưng cô không nhu nhược đến mức ai muốn làm gì thì làm, cô có sự sống của riêng cô...
    
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro