Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chị rời khỏi đó thì cũng là lúc trong cô trống rỗng hoàn toàn, một con người lạnh lùng, tàn nhẫn khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là một Paula đang run rẩy và cảm thấy hoảng sợ cho những gì vừa diễn ra.

Cô đang lừa dối bản thân, đang tự huyễn hoặc cho rằng việc mình làm là đúng, không sai, không việc gì cô phải hổ thẹn. Cô kéo ngăn tủ ra và quăng vội vàng cái hộp vào đó nằm lăn lóc trong một góc khiêm tốn, lúc này cô không muốn nhớ đến chị nữa.

- Là mình làm đúng, mình không sai. - Cô tự bào chữa cho mình.

- Đúng. Con đã làm đúng, con không sai.

Ông Robin ngoài cửa bước vào và vỗ tay như khen thưởng thành tích cho những gì cô vừa làm xong, ông tay lại giở giọng cười hô hố.

- Ta không tin lầm con, coi như con giúp ta trả một phần mối hận trong lòng và chính những việc làm của con cũng giúp cho David cảm thấy vui nơi chín suối.

Mượn cô để trả thù chị, ông ta thật độc ác và thâm sâu, ông đả kích cô, thiêu dệt những chuyện không có về chị để tạo nên sự hận thù trong cô ngút ngàn, có như vậy cô mới đủ dũng khí mà lật đổ chị. Ông đang cười vui và đắc ý.

- Bác vui rồi đúng không khi đã trả được mối thù cho anh David.

- Vui sao không, ta cảm ơn con, con đã làm rất tốt. - Ông ta giở giọng cười đểu cáng thật đáng ghét.

Cô cũng không biết bây giờ nên vui hay buồn nhưng sao trong lòng tự dưng muốn khóc, có gì đó bứt rứt trong tâm rất khó chịu.

Đáng lẽ ra là cô phải vui mới đúng, vì giữa hai lựa chọn, cô chọn hận thù thay vì chọn tình yêu, hận thù trong cô nó quá lớn, vượt lên trên cả tình cảm thanh cao mà chị dành cho cô, cô sẵn sàng từ bỏ tình cảm chân thành, đẩy chị vào bước đường cùng, sẵn sàng dùng thủ đoạn để khiến chị đau khổ, làm cho chị mất tất cả gia đình, sự nghiệp và bị người đời cười chê. Cô nên hả hê vì điều đó, cô nên vui vì cô đã làm được điều mà cô muốn.

.

.

.

Chị ngơ ngác đón nhận sự gãy đổ trong cuộc tình chị từng chắt chiu, chị không biết nó gãy khúc nào và đổ từ đâu. Chị lửng thửng trên đường lướt qua từng con phố mà nghe lòng cô đơn đến lạ. Chữ ngờ ở thế gian này có ai học đâu, chị ngỡ rằng giữa hai người mãi mãi bên nhau, sẽ không bao giờ nhạt nhòa nhưng nay tình đầu đã vội vàng lìa xa.

Nhưng dù cho ai kia đã phụ tình, nỡ đem những hững hờ đổi lấy tấm chân tình này, thì làm sao chị quên được người mà chị từng yêu, trăm năm sau hay ngàn năm nữa chị vẫn ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, mà cô từng nói với chị rằng "em yêu chị muôn đời chẳng quên". Chị cười mỉa mai mình mà sau cảm thấy chua chát đến khôn cùng, lời hứa gió bay, chỉ là hứa cho có chớ nào thật tâm yêu chị. Dù ai xoay chuyển như thế nào, riêng chị ngàn năm vẫn ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt ngào đó, yêu cô rất nhiều, muôn đời vẫn không quên.

Ngày mình xa nhau, cũng là ngày bắt đầu trời vào thu lá đổ ngậm ngùi, từng chiếc lá vàng rơi chầm chậm mà dâng lên nỗi nhớ ai da diết khôn cùng.

Những bước chân chị thật chậm và rồi dừng hẳn lại, vì phía trước đối diện chị cô cũng đang đứng đó, mới sớm mai đây còn tay trong tay, vui cười bên nhau, vậy mà đến chiều nay đã thành người lạ từng quen, sự biến đổi này nhanh hơn cả giấc mơ, chị không ngờ có ngày chị và cô cùng trên một con đường mà lại xa lạ và ngăn cách nhau đến nao lòng như vậy, bất lực nhìn nhau trong ngỡ ngàng và xa xôi vời vợi.

Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không trách được từ ly, ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ, tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha, xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối xát sao không mặn người ơi, trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình khóc tan, trọn đời riêng mang.

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau.

Chị vẫn đau đáu một nỗi nhớ nguyên vẹn về cô nhưng cô thì vẫn dửng dưng, vẫn lạnh lùng khi đối diện chị, có lẽ kể từ nay đã thành người xa lạ, cô cứ thế mà dửng dưng đi lướt qua chị, xem như chị không hề tồn tại mặc cho chị luôn dõi theo với ánh mắt buồn rười rượi, vẫn quyến luyến, vẫn yêu ai đó đến hơi thở cuối cùng.

Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở vẫn thương trong đời thương mãi em thôi.

Tình yêu của cô dành cho chị có không?

Có.

Có nhiều.

Cô yêu chị thật lòng.

Nó không hề giả tạo hay gượng ép, mà những tháng ngày qua cô thật sự được sống trong tình yêu nồng nàn, những khoảnh khắc ngọt ngào cả hai dành cho nhau, cô cũng yêu chị nhiều không kém chị yêu cô.

Nhưng vì một chút nông nổi mà thiếu nghĩ suy và sức ép từ ông Robin mà cô quyết định chọn trả thù, gạt bỏ tình yêu đẹp đẽ giữa hai người từng có.

.

.

Chị đứng tần ngần trước cửa nhà, tâm lý có chút lo sợ, ba chị kêu về có nghĩa là ông đã biết chuyện, dù sao thì chị cũng dũng cảm đối mặt.

- Thưa ba con mới về. - Chị có phần rụt rè trước ba mình.

- Giờ mới chịu về sao? Nếu như ba không kêu chắc con cũng không về.

Chị bước vào đã thấy ba mình ngồi ở phòng khách đợi sẵn, gương mặt căng thẳng làm chị cũng thấy sợ.

- Con nói cho ba biết là tại sao?

Ông quăng mấy tấm hình và những tờ báo vô mặt chị, trông ông rất giận dữ.

- Xem đi. - Ông nhìn chị ánh mắt như tóe lửa.

Chị nhặt những tấm ảnh và tờ báo nằm trên sàn nhà lên xem. Hình chị cầu hôn cô và những tấm hình của chị bị ông Robin chụp lén, rồi báo lại đăng đầy hết những tin rất sốt dẻo về chị (tất cả những tấm ảnh đó chính cô đã đưa cho họ). Nó quá rõ ràng, chị không biết nói gì với ba mình và biện minh như thế nào.

Báo giấy, báo mạng đầy rẩy tin này, làm sao ba chị có thể giữ bình tĩnh được. Họ nói rằng chị lấy vỏ bộc tiểu thư giàu có để che giấu sự ăn chơi, đàng đúm, họ cho rằng chị chẳng ra gì khi cặp kè với bạn của ba mình, rồi họ nói chị yêu con gái, yêu đến si mê, dâng cả công ty cho người đó chỉ vì sự mê muội đến không nhận ra ai tốt ai xấu... họ nói rất nhiều, mà toàn những điều xấu xa.

- Ba, con... con xin lỗi.

- Tại sao lại yêu con gái, gia đình này không có loại người như con, sống lệch lạc khác người. - Ông đập tay lên bàn nghe rất mạnh.

- Tình yêu có phân biệt trai hay gái sao ba.

- Ba cấm con, điều đó làm xấu hổ gia đình này và đó là điều sỉ nhục vô mặt ba.

Ông đang rất tức giận khi những tin tức không hay đăng đầy trên báo, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và chuyện kinh doanh của gia đình.

- Còn nữa, ông Robin là bạn của ba, sao con có thể... thật xấu hổ mà.

- Ba à, đó chỉ là hiểu lầm, con không làm chuyện đó.

- Hình ảnh rõ ràng, tất cả đều có hết, con nói không có là sao?

Ông càng ngày nóng giận nhiều hơn, muốn giữ bình tĩnh lại càng khó, khi mọi chuyện về chị đã bị phơi bày cho cả thiên hạ đều biết.

- Ba thật sự không biết sắp tới ra đường như thế nào, và mọi người nhìn mình ra làm sao.

- Con xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ba.

- Con muốn gây phiền đến bao giờ, giờ con sáng mắt ra chưa, yêu con gái thì làm gì được dài lâu, làm gì có chuyện thật lòng, để rồi giờ con dâng cả công ty đó cho nó.

Mất cái công ty đó chẳng thấm vào đâu so với ông, nhưng ông giận chị vì một người con gái mà lại yêu mù quáng đến như vậy.

- Ba nói cho con biết, ba sẽ tìm một chỗ để gả con, không để con phải sống lệch lạc như thế này mãi được, không ra gì.

- Ba à, yêu con gái thì có gì là sai, tình cảm là xuất phát từ đáy lòng mình, con xin lỗi vì không làm theo lời ba được.

- Được, nuôi con khôn lớn để giờ con cãi lời ba, nếu con lựa chọn theo ý mình thì từ nay đừng bước chân về cái nhà này nữa, mối quan hệ cha con coi như chấm dứt, hãy đi đi, đi cho khuất mắt ta. - Ông rất cứng rắn.

Đây là lần đầu chị cãi lời ba để làm theo lựa chọn bản thân mình, rời khỏi nhà với tâm trạng buồn man mác. Chị vừa đi khỏi, thì liền sau đó ông điện thoại gọi đến các báo để đăng thông tin rằng từ đây ông sẽ không còn đứa con này nữa, mọi quan hệ từ đây chấm hết.

Dừng xe ven đường, giữa trời đêm cơn mưa đổ như trút nước, chị cảm thấy mình cô đơn và lạc lỏng ở thế gian này, không ai thấu hiểu, không ai bên cạnh để san sẻ những lúc như thế này. Chỉ trong một ngày, vỏn vẹn một ngày mà chị phải trải qua biết bao nhiêu là bi kịch của cuộc đời. Chị đã làm gì sai mà ông trời phải trừng phạt như thế này, tình yêu phụ rẩy, sự nghiệp không còn, gia đình đã mất, chị bây giờ là kẻ thua cuộc trắng tay, đến lúc này thì chị mới khóc được, chị gào khóc nhưng ai thấu cho nỗi lòng này đang đau khổ đến nhường nào.

Chiếc xe chị lao vun vút trong màn mưa đêm, đường thì trơn ướt, chị không biết là đi đâu về đâu, cứ thẳng phía trước mà chạy trong bất lực.

Bỗng đâu xuất hiện một chiếc xe phía sau chị, đuổi theo với tốc độ rất nhanh, họ cố tình đâm thật mạnh vào xe chị và giường như muốn lấy mạng chị thì phải, cú tông đó làm chị lạc tay lái, đâm thật mạnh vào dải phân cách trên đường, những vệt ma sát dưới đường nghe ken két mà lạnh sống lưng.

Chị ngã gục trên vô lăng, từ trên trán những dòng máu đỏ cũng rịn ra ướt cả gương mặt, máu từ miệng chị trào ra, cố gượng dậy trong sức tàn, với tay lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia im lặng, chiếc điện thoại trên tay chị rơi xuống, chỉ còn một màu đen phủ lấy xung quanh, chị cũng bắt đầu lịm dần trên vô lăng.

- Ông chủ, nó chết rồi.

- Đem nó bỏ chỗ nào đó thật xa không ai tìm thấy, rồi dọn sạch hiện trường ở đó, đừng để ai phát hiện.

Có chiếc xe khác đến chi viện, chúng để chị qua xe đó rồi chở đi. Bọn chúng đốt xe chị để tạo hiện trường giả. Chúng chở chị đi đến một nơi nào đó rất xa và vắng vẻ, chúng tàn nhẫn bỏ chị xuống đó, nằm dưới đường đất sủng ướt vì nước. Mưa vẫn xối xả không biết khi nào tạnh, từng giọt mưa rớt xuống mặt, máu chảy không ngừng, chị nằm bất động, máu chị đã hòa lẫn cùng với nước mưa lan ra đỏ cả một vùng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro