Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu và được yêu là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng và luôn làm cho con người ta trở thành một người hoàn toàn khác, vui đó rồi lại bất chợt buồn, giống như thời tiết đỏng đảnh lúc nắng gắt gao, có lúc lại mưa rào bất chợt... nhưng nói gì thì nói, cũng chính vì tình yêu mà làm cho người trong cuộc có thêm động lực, có thêm niềm tin vào cuộc sống và cả chị và cô cũng vậy, cả hai đang đắm chìm trong cái hạnh phúc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Một thời gian nữa trôi qua, tình yêu chị dành cho cô vẫn nồng nàn như thuở ban đầu, mỗi giây, mỗi phút và mỗi ngày cứ êm đềm trôi qua trong lặng lẽ nhưng đong đầy tình yêu thương mà cả hai dành cho nhau.

Chị nghĩ đã đến lúc cả hai cùng nhau đi trên con đường xa hơn và chị nên đưa cô về chung một nhà. Chị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ giờ chỉ cần cái gật đầu của cô nữa mà thôi.

- Paula à, chị qua chở em đi ăn nha. - Chị nói với cô qua điện thoại.

- Sao hôm nay đi mà không hẹn trước với em vậy.

- Vì chị muốn cho em một bất ngờ vậy mà.

- Bất ngờ sao? Mà chuyện gì vậy?

- Nhưng mà phải gặp em mới được.

- Trùng hợp vậy hôm nay em cũng có bất ngờ dành tặng chị.

- Cho chị hả? - Mặt chị hớn hở ra.

- Ừh. Em đang trên đường qua chị, chị ở đó chờ em đi, em gần tới rồi.

- Ừh. Chị chờ em.

Chị thật sự hồi hộp không biết cô sẽ có điều gì bất ngờ cho chị, cứ đi tới lui suốt trong phòng mà không chịu ngồi yên. Lâu lâu rồi mở chiếc nhẫn cầm trên tay ra xem, đây là nhẫn chị sẽ cầu hôn cô ngày hôm nay, chị đã chuẩn bị xong mọi thứ, chị cũng muốn dành cho cô niềm vui bất ngờ này, chắc là cô sẽ vui lắm.

.

.

Nghe tiếng gõ cửa chị chạy nhanh đến mở, cô xuất hiện trước chị bằng một nụ cười rạng rỡ đến đỗi hoa cũng phải ghen hờn với cô, chị gần như đứng hình, vẻ đẹp này đang bóp nghẹt trái tim chị thì phải.

- Xem chị kìa, sao đơ người ra vậy. - Cô kề tai chị nói nhỏ.

- Vì hôm nay em rất đẹp, làm chị cũng ngất ngây. - Chị choàng tay ôm lấy cô.

- Chị chờ em lâu không?

- Chị có thể chờ em hết cuộc đời này vẫn được, xá gì vài mươi phút kia.

- Ôi... có hoa nữa kìa, chị tặng ai à?

Cô nhìn sang bàn chị có một bó hoa đang để ở đó nên hỏi.

- Hoa này đặc biệt là dành tặng riêng em.

Chị cầm bó hoa trao cho cô và cô cũng nhận lấy rồi đưa lên ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu.

- Paula, mối quan hệ của hai chúng ta cũng đi được một quãng đường và đã đến lúc chị cần có em bên cạnh để cuộc sống của chị không còn đơn lạnh, để chúng ta mãi mãi có nhau và chị đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Chị định mở hộp lấy chiếc nhẫn ra trao cho cô nhưng cô ngăn lại và để cái hộp nhẫn trên bàn.

- Paula à, sao vậy? - Chị không hiểu hành động của cô.

- Khoan đã, em muốn tạo bất ngờ cho chị trước.

- Em bày trò gì đây. - Chị rất đỗi tò mò.

- Được rồi, mọi người vào đi.

Cô vỗ tay ra hiệu, cánh cửa mở ra và từng người một bước vào, còn chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cô đang muốn làm gì, chị hết nhìn cô rồi nhìn sang mọi người mà không khỏi thắc mắc.

- Paula, sao lại đông người vậy?

- Hôm nay là ngày quan trọng không phải chúng ta cần người chứng kiến sao.

Cô vẫn giữ điềm tĩnh và có phần vui vẻ nữa.

- Có cần đông người đến vậy không, lại có cả phóng viên nữa.

- Rất cần chị à, vì hôm nay là ngày vui nhất của em mà.

Cô kề tai nói nhỏ với chị và còn làm ra vẻ bí ẩn.

- Được rồi vào vấn đề chính thôi, bắt đầu được rồi đó chị Pen Ny.

Nghe cô gọi tên mình, Pen Ny có phần rụt rè nhìn chị (Pen Ny hiện là cấp dưới của chị), cô lấy tờ giấy trong sấp hồ sơ đang cầm rồi đưa cho chị.

Chị từ tốn xem và gần như choáng váng không tin những gì chị đọc là sự thật. Đôi tay chị run dần và sắc mặt từ nhợt nhạt chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng nhìn cô và rất cần câu trả lời. Tại sao lại có giấy chuyển quyền từ chị sang cô đứng tên công ty và cô toàn quyền quyết định mọi chuyện ở đây bắt đầu từ hôm nay.

- Chuyện này là sao? - Chị đau đớn nhìn cô.

- Nó đã quá rõ ràng rồi, nhưng thôi, em sẽ giải thích thêm cho chị hiểu.

Cô gần như trở thành một người khác hoàn toàn và có phần lạnh lùng, dửng dưng khi đối diện với chị.

- Chị tưởng rằng tôi yêu chị sao? Chị tưởng rằng tôi thật lòng với chị sao? Đó chỉ là cách để tôi trả thù chị thôi.

- Em nói vậy là sao?

Những lời của cô như nhát dao đâm thấu vào tim chị, nó đau đớn trong vô vàng, chị như rơi tự do từ chín tầng mây xuống địa ngục một cách thảm hại.

- Dù sao cũng cảm ơn chị Pen Ny, nếu không có chị giúp em sẽ không đạt được ý nguyện này.

Cô đã mua chuột Pen Ny với những hứa hẹn vô cùng có lợi và rồi vì vật chất mà Pen Ny làm theo lời cô sai khiến. Pen Ny lợi dụng vào lòng tin của chị, nhân lúc chị không để ý cô để tờ giấy đó lẫn lộn trong mớ hồ sơ kia rồi đưa cho chị ký, hôm nay tờ giấy đó nằm trong tay cô và quyền quản lý công ty này đã hoàn toàn thuộc về cô.

- Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, chị Pen Ny à, em luôn đối đãi tốt với chị mà.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với chị chỉ trong phút chốc.

- Woonsen, chị xin lỗi em, chị cần một số tiền để giải quyết chuyện nhà.

Pen Ny lí nhí trong miệng và không dám nhìn lấy chị một lần.

- Chị cần gì có thể nói với em mà, có khi nào em để chị thiệt thòi đâu?

- Đủ rồi đó. - Cô ngăn chị lại.

- Chị Pen Ny à, từ đây về sau chị về làm cho em, em sẽ không đối đãi tệ với chị đâu, em bảo đảm cuộc sống chị sẽ hơn ở đây gấp trăm lần.

Cô vênh váo lên mặt với chị, vì mọi thứ bây giờ đã nằm trong kế hoạch mà cô vạch ra từ lâu.

Mấy phóng viên được cô mời vào, vì có sự sắp đặt trước của cô, cũng chớp lấy thời cơ chụp ảnh chị liên tục, vì đây là tin rất nóng, ai cũng muốn có thì làm sao họ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

- Mấy người chụp đủ chưa, nếu đủ rồi thì hãy ra khỏi đây đi.

Chị đã không kiềm được lòng mình nên lớn tiếng, làm cho mọi người cũng chùng xuống.

- Chị nghĩ chị là ai mà có quyền ra lệnh cho họ, bây giờ ở đây tôi mới là người có quyền đó, chị mới là người nên rời khỏi đây mới đúng.

Cô lạnh lùng thốt lên những lời tàn nhẫn đó với chị, mặt cô không chút bận tâm, vẫn điềm tĩnh và cứng rắn trước mặt chị.

- Mất cái công ty cỏn con này thì có là gì so với một tập đoàn hùng mạnh và gia sản kết xù ăn mấy đời còn không hết có đúng không đại tiểu thư Woonsen.

Cô cười mỉa mai chị và chị cũng chưa bao giờ thấy cô nhẫn tâm như lúc này, con người cô bây giờ hoàn toàn khác hẳn Paula mà chị từng quen và từng yêu thương.

Mọi việc diễn ra bất ngờ chị chưa kịp thích ứng, chị cũng không nghĩ rằng hôm nay chị phải đối mặt với tình huống này.

- Xong rồi, cứ về làm việc của mọi người đi, hôm nay thật vất vả rồi, còn chuyện ở đây để tôi giải quyết được rồi. - Cô quay sang vui vẻ với mọi người.

Khi mọi người bước hết ra ngoài chỉ còn lại hai người. Chị nhìn cô mà không khỏi đau lòng, cảm thấy chạnh lòng khi đã đặt niềm tin ở cô quá nhiều và yêu cô vô điều kiện cho đi tất cả những gì mình có, chẳng chút mải mai giữ lại cho riêng mình.

Cô nhìn chị như bất cần và chẳng chút xót thương, trong khi chính cô mới là người đã làm tổn thương chị, đã đẩy chị vào ngõ hẹp không lối thoát này.

- Chị còn muốn nói gì nữa không, nếu không còn thì hãy ra khỏi đây đi.

- Chị chỉ đau một điều rằng, vì chị đã đặt niềm tin trọn vẹn ở em, chị tin rằng em cảm nhận được sự chân thành ở chị, chị cũng tin rằng em cũng thật lòng với chị nhưng chị cũng không ngờ rằng chúng ta lại có ngày hôm nay.

Chị kiềm nén xúc động không muốn giọt nước mắt nào rơi ra trước mặt cô.

- Em đã vứt bỏ đi tình yêu tha thiết chị dành cho em, em biết không Paula, ngày mà em chấp nhận tình yêu của chị, đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời chị, mãi mãi chị vẫn nhớ, không bao giờ chị quên ngày đó.

Chị vẫn dịu giọng, vẫn nhẹ nhàng với cô.

- Chị nói những lời này với tôi lúc này để làm gì, muốn níu kéo chăng, nó vô nghĩa lắm, nếu tôi không diễn giỏi thì làm sao tôi có được ngày hôm nay.

Từng lời cô thốt ra như những nhát dao sắt nhọn đâm thấu vào tim chị đau buốt giá, chỉ là lời nói nhẹ nhàng sao hơn ngàn nhát dao khuấy nát vết thương đang rỉ máu. Nỗi đau này ai thấu hiểu cho chị, người mình yêu thương nhất lại trở mặt, quay lưng lại với mình.

- Chỉ ít phút trước đây chị còn hy vọng rất nhiều, chị muốn cầu hôn em, muốn em về chung nhà với chị, chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ để yêu thương, luôn tràn ngập tiếng cười, vậy mà bao dự định đã bị em chối bỏ một cách phủ phàng như vậy, chị đau đớn lắm.

Như không còn bình tĩnh nữa giọng chị bắt đầu nghẹn ngào.

- Chị không hận hay oán ghét gì em, vì hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc, những điều mình đang có, chị chỉ buồn một điều là chị đặt niềm tin sai chỗ. Giờ chị nhận ra một điều rằng, sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, vì một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ mình mà đi.

Chị nén nỗi đau bước đi, tất cả ở đây đã thuộc về cô, chị đau khi hiểu rằng, tình cảm của chị trở thành công cụ để cô trả thù.

- Khoan đã. Còn thứ này chị hãy đem đi.

Cô cầm cái hộp trên tay đưa về hướng chị.

Chị dừng bước và quay lại nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, nở nụ cười mà nghe mặn chát ở đầu môi. Chị đóng sầm cửa lại và tiếp tục bước đi, bây giờ thì những giọt nước mắt đớn đau bắt đầu lăn dài trên đôi má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro