Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô mới nhận ra rằng quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương.

Đến lúc cô nên để người cô vừa mới chớm yêu thương đi thật xa để tốt hơn cho cả hai trong hoàn cảnh trái ngang này.

Chấp nhận để lãng quên, chấp nhận rời xa và để bước qua những ngày giông bão. Tình yêu cô đặt vào chị là sai sao? Thế gian này sao lại có quy luật và định kiến tàn nhẫn đến như vậy, luôn buột con người ta lựa chọn, trong khi đó bản thân mình không hề muốn điều đó.

Từ hôm đó đến nay điện thoại cô luôn trong chế độ tắt nguồn không liên lạc được, chị đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng đều im lặng.

Lòng quyết tâm của cô rất lớn, cô muốn mọi chuyện nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn, còn hơn kéo dài thì cô khó lòng dứt ra được.

Hôm nay cô về muộn, rời khỏi công ty khi phố đã lên đèn, dòng người đông đúc nhưng sao thấy mình lạc lõng, biết bao nhiêu người tồn tại ở đây nhưng kiếm một người hiểu được mình thật khó khăn đến vậy sao.

Cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm, nhưng chỉ biết nhớ thôi chớ không thể nào đến bên để ôm thật chặt, vì giữa chúng ta có một khoảng cách rất xa, xa lắm.

Cô thả bộ thong dong trên đường mong tìm một chút lắng đọng trong tâm hồn, muốn giũ bỏ hết những rối rắm trong đầu để được an yên.

Bàn tay ai đó bất ngờ nắm chặt tay cô kéo đi và nhanh chống đẩy cô ngồi vào trong xe và chiếc xe chạy đi với tốc độ rất nhanh, giờ cô mới định thần nhìn người kia.

- Chị bị sao vậy, có điên không? - Cô hét thật to.

Chị không mải mai, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước và vẫn giữ tốc độ như vậy.

- Mau dừng lại đi.

Chị vẫn giữ sắc mặt không thay đổi, trong khi đó cô có phần run sợ vì chiếc xe lao đi rất nhanh.

- Tôi bảo chị dừng lại mà. - Cô như hét lên.

Đến đoạn đường vắng, chị đạp thắng gấp, chiếc xe dừng đột ngột, cả người cô gần như nhoài về phía trước, vừa trải qua một phen hú vía.

Cô vội vàng mở cửa bước xuống và bỏ đi thật nhanh, chị cũng rất nhanh đi theo phía sau cô và nắm tay cô kéo lại, ôm gọn cô trong vòng tay mình, để môi mình chạm vào môi cô.

Cô mở tròn xoe đôi mắt nhìn chị trong sự ngỡ ngàng và bối rối. Môi chị chạm vào môi cô, cái cảm giác ấy mềm mại, êm ái vô cùng và dường như đã gợi lên một sự quyến luyến trong cô, đôi môi ấy của chị thật tuyệt vời làm cho cô không cưỡng lại được.

Di chuyển từng động tác nhẹ nhàng, môi chị miết nhẹ vào cánh môi dưới của cô, làm cho cô đê mê theo từng nhịp chuyển động, cô dần dần khép hờ đôi mắt để cảm nhận và môi cô cũng hợp tác cùng chị một cách tế nhị, áp nhẹ lấy môi chị, chị ngầm hiểu rằng đã được sự cho phép của cô, chị đẩy chiếc lưỡi mình tiến sâu hơn vào trong, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Cô bị chị dẫn dụ qua từng cung bậc cảm xúc thật khó tả, để rồi cả hai cứ miết lấy nhau.

Một lúc sau cả hai luyến tiếc rời môi nhau, mặt vẫn chạm sát vào nhau.

- Chị yêu em nhiều lắm Paula à.

Chị vẫn giữ tư thế đó và để hai đầu chiếc mũi chạm vào nhau.

- Sao lại trốn tránh chị, không gặp em dù một ngày thôi là chị thấy nhớ rồi.

- Chúng ta không thể đến với nhau được, mình dừng lại ở đây được không.

- Cho chị biết lý do đi?

- Có cần thiết biết lý do không, chỉ biết là chúng ta không thể nào.

- Nhưng chị rất cần, nếu như lý do đó là em không yêu chị thì chị sẵn sàng từ bỏ, còn những lý do khác thì sẽ không làm chị từ bỏ người mà chị yêu, chị vẫn mãi yêu em.

Chị nắm lấy tay và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tha thiết.

- Đừng vì những lý do đó mà tự làm khổ mình và đánh rơi hạnh phúc. Nhìn chị đi, em cũng không muốn mất chị đúng không?

Bị chị nói đúng những gì trong lòng mong muốn, cô rất muốn ở bên chị nhưng vì có quá nhiều trở ngại giữa hai người, giữa ngả ba đường cô không biết mình bước tiếp về hướng nào cho đúng. Vì trước đó cô đã quyết tâm quên đi chị, để chị bước ra khỏi cuộc đời cô, bây giờ cô yếu mềm, muốn làm theo những gì con tim mách bảo.

- Em muốn đến nơi nào đó chỉ có chị và em, xa lánh chốn ồn ào này và không có những lời dị nghị hay phán xét, trách móc em. Em cần một cuộc sống an yên.

Cô ngã vào vòng tay chị để tìm một chút ấm áp, một chút đồng cảm, một sẻ chia mà tìm quên đi những áp lực của thường ngày đang gánh nặng hai vai.

- Tình cảm của hai chúng ta có sai đối với người đời không? Khi giữa chị và em còn những điều chưa sáng tỏ, có những điều chúng ta chưa buông bỏ được.

Cô vẫn canh cánh bên lòng nỗi đau chị là nguyên nhân làm David phải chết, giờ tình cảm cô lại dành cho chị cô cảm thấy đầy tội lỗi với David.

- Em tin ở chị một lần này đi, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lựa chọn ngày hôm nay của em là không sai. Chị biết, hiện giờ trong lòng em vẫn còn sự hận thù với chị, em vẫn chưa buông bỏ được điều đó.

Chị yêu cô rất thật lòng, không phải vì đồng cảm hay thương hại mà là yêu bằng cả tấm chân tình.

- Hãy cho em niềm tin và sức mạnh để vượt qua những khó khăn chờ em phía trước và cho em thêm vững tin rằng quyết định của em là đúng.

- Chị sẽ là điểm tựa để em dựa vào mỗi khi khó khăn hay không vui, chị sẽ là người cùng em vượt qua mọi trở ngại, gập ghềnh của con đường không mấy bằng phẳng của ngày hôm nay.

Những gì chị nói cũng giải tỏa phần nào tâm lý đang nặng nề đó, cô nên nghĩ cho tương lai, quá khứ qua rồi nên để nó ngủ yên.

- Kể từ hôm nay mình chính thức hẹn hò em nha.

- Ừm.

Cô gật đầu đồng ý và tận sâu trong ánh mắt đó có những giọt lệ rưng rưng, có cả khổ đau và hạnh phúc.

-------------

Chính thức hẹn hò và yêu nhau như những cặp đôi khác, được sống trong những tháng ngày tràn ngập tình yêu thương này làm cho cả hai quên đi mọi chuyện không vui đã qua, cô cười nhiều hơn khi ở bên chị, chị hạnh phúc hơn khi được cô chấp nhận, chị không mong ước gì hơn, chỉ mong một điều tình yêu cô dành cho chị sẽ trường tồn theo năm tháng, đi bên nhau cho đến hết kiếp này.

Cô đang ngồi mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, từng vạt nắng ngoài kia hanh hao chiếu rọi cũng đủ làm tâm hồn cô nhẹ nhàng và yên ổn.

- Nhớ em quá.

Cô chợt mỉm cười khi vừa đọc tin nhắn của chị.

- Em cũng đang nhớ chị. - Cô trả lời tin chị.

Vừa trả lời tin nhắn xong nghe tiếng gõ cửa cô đến mở. Trước mắt cô là một bó hoa thật to che hết gương mặt người đối diện, cô cứ đứng đó nhìn hoài.

- Chị mỏi chân lắm rồi, em không mời chị vô à. - Chị hạ bó hoa xuống nhìn cô.

- Không biết quen hay lạ sao em dám mời vô phòng, lỡ có chuyện gì thì sao.

Cô thừa biết là chị nhưng cố tình đứng hơi lâu một chút.

- Ủa, mới nhắn tin cho em mà sao nhanh vậy?

- Chị đứng ở ngoài cửa nhắn cho em đó, đứng mỏi chân gần chết luôn rồi.
Tặng em nè, kỷ niệm 6 tháng mình yêu nhau. - Chị trao bó hoa cho cô.

- Cảm ơn chị rất nhiều vì lúc nào cũng làm em vui.

- Cảm ơn rồi thì phải thế nào.

Chị đưa má mình ra và lấy ngón tay chỉ chỉ vào đó, cô hiểu ý rồi cũng thơm lên má chị một cái rõ to.

- Vậy được chưa? - Cô bẽn lẽn.

Chị đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc lâng lâng khi được cô yêu như thế này.

- Chưa. Nhớ em quá à.

Chị ôm lấy cô rồi hôn lên má cô lâu thật lâu, chị di chuyển đôi môi mình thật chậm rải và đến đúng vị trí môi cô rồi dừng ở đó, từng cái chạm giữa hai đôi môi rất nhẹ nhàng, đủ khiến cho cô tan chảy.

- Dừng lại đi, đây là công ty đó.

Cô vòng tay ôm cổ chị để che giấu đi gương mặt đang xấu hổ của mình.

- Nhưng có ai thấy đâu. - Chị cười cho hành động của cô.

- Mình đi thôi. - Cô lãng sang chuyện khác.

- Đi đâu.

- Em đặt nhà hàng rồi, ăn mừng kỷ niệm ngày mình quen nhau.

Cô kéo tay chị đi thật nhanh, chị không nói gì chỉ biết cười cho sự hồn nhiên của cô.

--------

- Anh gọi em có gì không? - Chị đi nhẹ nhàng đến đứng trước anh mình.

- Woonsen, em ngồi đi.

- Dạ.

- Em uống nước đi, chỉ là lâu quá anh em mình không nói chuyện với nhau. Có hai anh em mà cũng không sống chung nhà, công việc cứ cuốn đi, nên ít thời gian dành cho nhau.

- Ba vẫn khỏe hả anh?

- Em đó, ai đời làm chung tập đoàn với ba mình ra vào gặp nhau mà không hỏi nhưng lại hỏi anh.

- Thấy em ba lại không vui, thì thôi em tránh mặt cho rồi.

- Mà dạo gần đây anh thấy em hay vắng mặt ở đây.

- Ở đây có anh và ba lo rồi, em xuống công ty con bên WP, ba đã giao quyền cho em quản lý cho nên anh ít thấy em ở đây.

- Woonsen, anh tin em làm tốt. Cố gắng lên rồi ba sẽ thấy được điều đó.

Chị luôn yêu thương và quý trọng người anh này, vì lúc nào anh cũng quan tâm, tin tưởng và luôn ủng hộ chị.

- Woonsen à, thời gian gần đây anh thấy em vui lên thì phải?

- Em á, cũng bình thường mà. - Chị lắc đầu lia lịa.

- Chối gì, nói cho anh biết đi, đang yêu đúng không?

- Ờ... ờ...

- Lắp bắp gì nữa, ai vậy?

- À... Là một cô gái.

- Cô gái? - John rất đỗi ngạc nhiên.

- Em biết nói ra sẽ khiến anh ngạc nhiên nhưng em yêu cô ấy rất nhiều, nhiều lắm.

- Thật ra chuyện giữa em và cô gái đó anh đã biết rồi, chỉ là muốn em tự nói ra thôi, nhưng có điều này anh khuyên em suy nghĩ cho kỹ, liệu giữa em và cô ấy có thật lòng, có bền lâu, vì anh biết có thời gian cô ấy rất hận em.

- Em tin với tấm chân tình của em sẽ giúp cô ấy xóa đi thù hận mà xây nên một mối quan hệ mới. Anh ủng hộ em không?

- Chỉ cần em vui, chỉ cần hai đứa thật lòng đến với nhau thì anh luôn ủng hộ những chuyện em làm.

John chỉ là muốn tốt cho chị, góp ý chân thành vì anh không muốn thấy chị buồn, nếu chuyện không may xảy ra người tổn thương cuối cùng lại là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro