Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì bây giờ cô cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì, đáng lý ra cô phải hận chị rất nhiều kìa, mà bây giờ cô lại có cảm giác lạ lẫm rất khó tả mỗi khi gần chị, cô bối rối không biết phải làm thế nào, đối diện với nó ra làm sao. Tất cả giờ đã không theo ý cô nữa.

- Paula, thời gian gần đây ta thấy con ít qua đây thì phải? - Ông Robin nhắc khéo.

- Dạo gần đây con nhiều việc quá nên không qua thăm bác thường xuyên được.

Đáng lẽ ra bây giờ cô đã là dâu nhà này nhưng vì tai nạn đột ngột đó làm đảo lộn mọi thứ khi cô chưa chính thức bước vào ngôi nhà này. Một khi chưa bước vào lễ đường thì cô vẫn là người độc thân và cũng không phải dâu con trong nhà, giờ cô chỉ làm tròn bổn phận lui tới thăm ông thường xuyên.

- Con đừng cố làm gì, dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.

- Dạ, con biết. Ba con gởi lời thăm bác, mong bác giữ gìn sức khỏe.

- Cho bác gởi lời cảm ơn ba con, đều là chỗ thân tình với nhau cả. Nếu như chuyện đau lòng đó không xảy ra hai gia đình chúng ta vui biết mấy, con bây giờ đã là dâu trong nhà rồi. - Giọng ông bùi ngùi.

- Tình duyên giữa con và anh ấy không ngờ lại vắn số đến vậy. - Cô buông tiếng thở dài mà xót xa.

- Ta thật vô phúc, chỉ có một đứa con duy nhất vậy mà nó cũng bỏ ta đi sớm như vậy.

- Dẫu sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, bác không nên buồn nữa, hãy để anh ấy được yên lòng ở nơi xa đó. Vẫn còn có con tới lui hầu chuyện cùng bác.

- Nhắc tới đây ta càng hận con nhỏ đó, cho đến tận bây giờ nó vẫn sống nhởn nhơ ta không cam tâm chút nào.

Lửa hận trong lòng ông đang sôi ngùn ngụt, ông nắm những ngón tay thật chặt với quyết tâm rằng ông sẽ bắt chị đền tội đã gây ra.

- Tại sao vậy? Người chết là David con trai ta mà, sao không ai làm gì được nó và còn cho rằng nó vô tội.

- Bác à, bình tĩnh lại, đừng kích động quá, con tin mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ thôi mà, ở ác sẽ gặp quả báo.

- Sáng tỏ sao? Đến khi nào?

Ông hầu như mất kiểm soát, không bình tĩnh được nữa khi nghĩ đến cái chết của con mình.

- Còn con nữa, dạo gần đây ta thấy con qua lại với con nhỏ đó nhiều hơn rồi đó, nếu không có việc gì quan trọng thì hãy tránh xa nó ra.

Ông long đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cô.

- Con đừng quên nó là kẻ thù của ta, chính nó đã lấy đi mạng sống vị hôn phu của con, con hãy nhớ rõ điều đó cho ta.

Ông mặc định điều đó và như ra lệnh cho cô phải làm theo lời ông.

- Con làm sao quên được giây phút cuối đời anh ấy phải chịu đau đớn như thế nào. - Đôi mắt cô cũng đỏ hoe.

- Nói cho ta nghe, nó tiếp cận con có mục đích gì đúng không?

- Dạ không đâu, chỉ là quan hệ bình thường thôi à.

Nghe ông hỏi vậy cô cảm thấy không yên trong lòng, bản thân cô cũng đang tự dối lòng, đây rõ ràng là mối quan hệ không bình thường, chỉ là cô chưa dám khẳng định.

- Con nói vậy thì ta yên tâm rồi, con nhỏ đó không đơn giản như con nghĩ đâu.

Ông cũng rất biết cách châm dầu vào lửa, khơi lên nỗi hận thù trong cô để cô nghĩ chị là một người xấu xa, không phải như con người mà cô biết.

- Sao bác nói như vậy?

Cô không hiểu ông có ý gì, cô tiếp xúc với chị rất nhiều lần chị đâu phải giống như những lời ông nói.

- Con ngây thơ quá nên bị nó đánh lừa rồi, thật tội nghiệp. Con nghĩ nó cũng ngây thơ giống con à, nó là một con cáo đó.

Ông càng đánh mạnh vào tâm lý cô nhiều hơn.

- Con không hiểu.

- Nó từng ngỏ ý muốn dâng hiến cho ta nhưng bị ta từ chối nên sinh ra bực tức, là con nhà danh giá bị ta từ chối nên mất thể diện rồi đâm ra dùng thủ đoạn với ta. - Ông cố tình thêu dệt thêm.

- Nhưng con nghĩ có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ chị ấy là người như vậy?

Cô cũng bán tính bán nghi những lời ông nói.

- Đêm đó nó lén bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của ta, không ngờ bị ta phát hiện nên tráo ly rượu, nó không biết nên uống vào và tâm trí không còn tỉnh táo trong lúc lái xe nên mới đụng chết con trai của ta.

- Có chuyện vậy nữa sao? Hèn chi phía cảnh sát kết luận trong người chị có một lượng thuốc kích thích.

- Chỉ tiếc một điều là gia đình nó đã sắp xếp mọi thứ để nó không liên quan đến vụ án, ta thề ta sẽ buộc nó phải nhận tội.

Tâm trạng cô bần thần, chùng xuống theo từng lời ông nói, ông dò xét thái độ của cô như thế nào rồi ông nhếch mép cười đắc ý.

- Con đừng giao du với hạng người đó nữa, thứ con gái chẳng ra thể thống gì, chỉ biết mồi chài đàn ông.

Đả kích cô đó là một phần trong kế hoạch của ông, ông muốn mượn tay cô để trả thù, khơi gợi lên nỗi đau trong cô càng nhiều càng tốt để sự hận thù sẽ lớn dần thêm, có như vậy mới đúng như kế hoạch của ông.

Cô cũng chẳng nghĩ được gì, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không, cô cũng không biết nếu tiếp tục là nó đúng hay sai và tốt hay xấu.

***

Lòng chị cồn cào dâng lên một nỗi nhớ, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Ngay lần đầu gặp cô trái tim chị đã xao động, biết nhớ nhung, biết cảm giác trông đợi được gặp người mình thầm thương là như thế nào.

Chị ngồi khiêm tốn ở một góc nhỏ trong quán, thả hồn du dương theo tiếng nhạc dịu êm, nghĩ về người con gái chị thầm yêu, đôi môi vẽ nên một nụ cười, sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia.

- Chào em, đi một mình sao?

Đang chìm đắm trong những điều đẹp đẽ khi nghĩ đến cô, không ngờ ông Robin xuất hiện làm chị tuột mất hết cảm xúc, nhìn thấy ông ta là chị mắc nôn rồi.

- Tôi đi với ai ảnh hưởng gì ông.

- Người đẹp hôm nay nói chuyện khó nghe quá vậy. - Ông ngồi xuống ghế đối diện chị.

- Xin lỗi tôi không có mời ông.

Chị nói như tạt nước lạnh vào mặt ông nhưng ông ta vẫn mặt dày ngồi đó còn dở giọng cười hô hố thật làm chị chướng mắt.

- Nhưng anh lại thích ngồi chỗ này để ngắm nhìn em.

- Tôi không hiểu sao trên đời này lại có loại người mặt dày đến vậy. - Chị nhìn trực diện ông.

Bị chị sỉ nhục nhưng ông ráng kiềm lòng, nếu không sẽ hư chuyện, uổng công bấy lâu nay. Ông đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng chị, hai tay để hờ lên vai chị, chị hất ra, vì không muốn bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người nhưng ông ta lại ghì chặt xuống, kề gương mặt ông gần chạm má chị. Và cũng ngay lúc này ông ra dấu cho người đứng canh ngoài kia lén chụp hình của ông và chị rồi gởi cho cô xem theo lệnh của ông.

- Đừng thấy anh thương mà quá đáng.

- Ông lấy bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi.

Chị gạt mạnh tay ông ra rồi vụt đứng lên.

- Đừng làm anh tức giận, một khi anh tức giận lên rồi thì khó sống với anh lắm, ngay cả em cũng vậy.

- Ông dọa tôi sao?

- Anh không dọa ai bao giờ, cái chết của con trai anh, anh không bao giờ quên, em cũng phải chịu trách nhiệm trong đó.

- Ông bị ảo tưởng hả, chính ông đã tự tay giết con mình giờ đổ hết cho tôi sao.

- Bằng chứng nào nói anh làm, vì tất cả chứng cứ xung quanh đó anh đã hủy hết rồi, có giỏi thì tìm đi, tìm được anh sẽ nhận tội - Ông ta cười đắc ý.

- Thật bỉ ổi. Ông không xứng đáng làm một người cha đâu, chỉ tiếc cho anh ấy đặt phận làm con không đúng chỗ. Ông không thấy hổ thẹn với người đã khuất, với lương tâm mình sao?

- Anh không có làm sao anh phải ân hận có đúng không?

Ông ta lại giở gương mặt khinh khỉnh lên thật chướng mắt.

Đúng là con người vô liêm sĩ, chính ông đã giết chết con mình mà không chút đớn đau, không chút ân hận mà giờ lại đổ hết cho người khác, loại người như vậy sống trên đời uổng phí và thêm chật đất.

.

.

Ngay lúc này trong phòng làm việc của cô.

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn trước mặt cô, có tiếng tít tít báo tin nhắn liên tục, cô ngừng tay mở ra xem.

Cô đứng hình, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình như không tin vào mắt mình nữa. Tay lướt qua từng tấm một, hình ảnh rõ ràng lắm, người ngồi là chị mà, cô không nhìn lầm đâu, còn người đứng sau là bác Robin, cô vẫn không tin vào mắt mình zoom lớn từng tấm lên xem cận mặt để khẳng định rằng đó là thật.

- Như vậy lời bác ấy nói đúng sao?

Vì trước đó cô hoài nghi lời ông Robin nói về chị, vẫn luôn nghĩ tốt cho chị.

Nếu như không có thì làm sao có những tấm hình này, nếu như không phải thì hai người gặp nhau để làm gì? Không bao giờ có sự trùng hợp như thế này.

Với góc chụp này nhìn vào như hai người đang thân mật lắm, tay ông quàng lên vai chị làm sao cô không tin cho được, đây không phải là ảnh cắt ghép.

- Sao như vậy? Tại sao?

Những cảm xúc vừa nhen nhóm trong cô rồi bây giờ vội vàng vụt tắt.

Cô không dám hy vọng nữa.

Và cũng không dám ước mong nữa.

- Sự thật lại đau đớn và khó chấp nhận thế này.

Giọng cô thều thào ngồi sụp xuống ghế, lòng đau quặn thắc, từng nhịp tim nhói lên đau đớn, như muốn bóp nghẹn từng hơi thở yếu ớt của cô.

Cô ước gì trái tim mình là nước để không có những vết xước bên trong. Nếu như cảm xúc mà diễn tả được thành lời thì con người ta sẽ không gượng cười khi đau đớn. Tại sao cô lại đau đớn nhiều đến như vậy?

Giữa lúc đắm chìm trong đau đớn thì cũng là lúc cô bừng tỉnh và nhận ra một điều, biết rằng giữa hai người sẽ không thể nào có cái kết trọn vẹn vì giữa hai người vẫn còn những khúc mắc chưa bao giờ gở bỏ, cô hiểu rằng đến với chị cô sẽ có lỗi với David và người đời sẽ chỉ trích cô, cô phải gạt bỏ và đi đúng hướng con đường mình đã chọn và cô nhận ra rằng, dường như thời gian qua cô đang lạc lối trên con đường mình đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro