Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ngủ một giấc khá dài, có lẽ trong giấc ngủ tạm này cô có thể buông bỏ mọi đau đớn những ngày qua mà cô đã trải qua, chìm đắm trong giấc ngủ sâu, không còn những lúc hốt hoảng, giật mình chới với lúc canh thâu, tạm thời để nó vào một nơi nào đó để cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn đầy đau đớn.

Cô tĩnh dậy, đôi mắt thâm sâu, chất chứa nỗi lòng đau đáu, cô nhìn chăm chăm nơi trần nhà, không khí yên lặng vô cùng không nghe tiếng động dù là rất nhỏ, cô hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngoài kia màn đêm bao trùm màu đen đặc quánh, xa xa có chút ánh sáng của đèn đường le lói hắc lên màu vàng ảm đạm, thảm sầu.

- Cô thấy trong người thế nào? - Chị ngồi cạnh bên cô.

Tưởng rằng cô y tá hỏi thăm nhưng cô xoay người qua lại thấy chị ngồi đó.

- Sao chị còn ở đây? - Cô gần như bị kích động trở lại.

- Tôi lo cho cô lắm.

- Tôi không cần chị quan tâm, chị đừng giã vờ thương hại tôi, tôi không bỏ qua cho chị đâu.

Cô cứ ngỡ chị đã đi rồi nhưng không ngờ khi thức dậy chị vẫn còn, khiến cô càng khó chịu mỗi khi thấy chị.

- Chị đi đi, đi khỏi phòng tôi, tôi không muốn thấy chị.

- Cô bình tĩnh được không.

Chị xoa dịu khi thấy cô không kiềm chế lòng mình.

- Nếu chị không đi thì tôi đi. - Cô bỏ chân xuống giường định bước đi.

- Thôi được, cô ở yên đó để tôi đi, được chưa. - Chị không muốn trái ý cô nữa.

Chân bước đi nhưng lòng chị mong ở lại, nhưng đi khỏi đây thì lo lắng lại nhiều hơn, chị bước từng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa khép lại, cô ngồi bó gối trên giường rồi chợt khóc nức nở, những giọt nước mắt đau đớn, tiếng lòng thổn thức có ai hiểu cho nỗi đau này. Một mình trong phòng trống trải càng khiến cô cảm thấy cô đơn hơn.

Bước khỏi phòng nhưng chị không về mà đứng tựa mình vào cánh cửa vô tri kia, kẻ trong, người ngoài sao xa cách lạ lùng, chị lo lắng cho cô thật nhiều, cứ thở dài liên tục không thôi.

Ở ngoài này chị cứ đi đi lại lại trước cửa, một hồi lâu chị mạnh bạo mở cửa bước trở vào khi chưa có sự đồng ý của cô.

- Sao chị chưa về? - Cô ngạc nhiên khi thấy chị lại xuất hiện.

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể bỏ cô ở lại đây một mình được. - Giọng chị hơi lắp bắp.

- Một mình thì có làm sao? - Cô nhìn chăm chăm vào chị.

- Có đó, sẽ rất buồn, sẽ không có người nói chuyện, có tôi ở đây cô sẽ không buồn, mặc dù tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi ở đây bao giờ. - Chị gục mặt xuống nhìn thật đáng thương.

- Nhưng tôi không cần. - Cô vẫn giữ thái độ dứt khoát.

- Vậy cô cho tôi số điện thoại nhà cô đi.

- Để làm gì?

- Gọi người nhà vô đây với cô, như vậy tôi mới yên tâm mà đi về.

- Chị bị gì à?

- Nếu cô không muốn ba cô lo lắng thì để tôi ở đây với cô, khi nào cô khỏe lại thì tôi sẽ không phiền cô nữa. - Chị ngồi xuống đối diện cô.

Có lẽ chị nói đúng, cô không muốn ba mình lo thêm cho mình nên tâm tình có phần lắng dịu bớt, không đuổi chị đi nữa.

- Chị phiền phức ghê.

- Tôi đâu muốn vậy đâu, tại tôi lo thôi mà.

- Chị đừng tưởng những quan tâm của chị lúc này đối với tôi sẽ làm tôi thay đổi ý định bỏ qua mọi chuyện chị đã làm.

- Sự thật vẫn là sự thật, nếu một ai cố tình bóp méo đi sự thật thì cũng không bao giờ che giấu được, bởi vì nó vốn là như thế.

- Nếu không thì chị đến thắp nhang cho anh ấy làm gì, hay đến để van xin anh ấy tha cho những tội lỗi chị gây ra. - Ánh mắt cô nhìn chị như muốn thiêu đốt.

- Nhưng mà thôi, nói gì cũng vô ích, để thời gian trả lời cho cô mọi chuyện.

- Tôi sẽ chờ ngày đó, ngày mà sự thật được phơi bày, để xem lúc đó chị sẽ nói gì với tôi.

- Nếu đúng như vậy cô muốn làm gì ở tôi cũng được, còn nếu như ngược lại cô sẽ nói gì đây?

- Sẽ không có ngày đó, chị đừng tưởng tôi không biết người tài xế kia là vật thế thân, gia đình chị dùng tiền để mua chuột mọi người vì sợ ảnh hưởng đến uy tín tập đoàn, đến danh tiếng gia đình, sẽ không hay nếu như thiên kim nhà Virithipa lái xe gây tai nạn chết người đăng đầy trên mặt báo. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa có bằng chứng.

Trong đầu cô bây giờ đang bị lấp đầy bởi những nghi ngờ, những hận thù làm che mờ đi lý trí và những hoài nghi đó cô định sẵn lên người của chị, nó mặc định như thế, cô cho rằng chính chị chứ không phải một ai khác trong đêm kinh hoàng nhất đời cô.

Còn riêng chị, dù biết rằng lòng cô đầy nghi ngờ về mình, nhưng chị không cố để chứng minh mình trong sạch, sự thật thì vẫn là sự thật không thể thay đổi được, cho dù mọi người có nghĩ về chị như thế nào thì chị cũng không quan tâm.

Có một điều chị quan tâm lúc này chính là cô, chị bất chấp vấn đề cô đang chĩa hướng về chị, chị tin rằng với tấm chân tình và lòng thành thật này một ngày nào đó cô sẽ nhận ra điều đó.

Vấn đề bây giờ là cả hai cần thời gian, thời gian ngắn hay dài cũng không ai biết được, nếu diễn biến tốt thì đó chẳng phải là điều tích cực lắm hay sao?

-------

Thật sự thời gian đầu chị xuất hiện trước cô luôn làm cho cô có cảm giác khó chịu, mỗi lần thấy chị thì quá khứ của cô và David hiện về làm cho nỗi nhớ trong cô nhiều hơn, rồi cô nhớ đến giây phút nghiệt ngã đó lòng cô xốn xang, sự thù hận lại trỗi dậy. Cho nên mỗi lần đối diện với chị luôn là cực hình đối với cô, tâm trạng hỗn loạn giữa ranh giới hận thù và mối quan hệ bình thường ngoài xã hội.

Chị quan tâm cô không phải trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi, mà chỉ là muốn quan tâm vậy thôi, mỗi khi nhìn thấy cô là lòng chị thấy vui, khi cô buồn tâm trạng chị cũng chùn xuống, chị chỉ mong nụ cười của cô luôn nở trên môi và những nỗi buồn đừng bao giờ xuất hiện trong cô.

Tần suất chị xuất hiện bên cô ngày một nhiều hơn, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã quen dần và những khó chịu biến mất đi lúc nào cũng không biết, có lẽ sự quan tâm chu đáo, sự ân cần của chị đã làm cho cô có một sự rung động trong lòng không hề nhẹ, đôi lúc có cảm giác nhung nhớ vu vơ, nhớ về những ngày tình cờ gặp nhau cô bất chợt lại cười vô cớ, cảm giác này khiến cô ngờ ngợ nhận ra rằng đường phía trước cô đi có phải là con đường đúng hay không?

Cô buông từng tiếng thở dài khi trong lòng mình đang xuất hiện từng câu hỏi mà không có lời đáp, thật ra thì có lời đáp rồi đó, nhưng tự trong tâm cô cố né tránh, không dám đối diện mà thôi.

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cô, cô bước đến mở cửa, bỗng một giây khựng lại, bỡ ngỡ trong cô.

- Sao thế? Không mời chị vào sao? 

Chị nhướng mắt nhìn cô cười, nụ cười đó của chị đẹp đến nao lòng làm cô bối rối thêm.

- Đâu có. Chị vào đi. - Cô nhìn chị cười.

Vì cô không nghĩ người đó là chị, nên thấy chị đứng đó có chút ngỡ ngàng.

- Chị đến không đúng lúc hả? Em đang bận sao?

- Không.

Thật ra, mỗi lần đối diện chị lòng cô không thoải mái, làm sao bình thường như những người khác cho được. Cô đang cảm thấy có lỗi với David, cảm thấy mình phản bội lời hứa là sẽ tìm ra người hại chết anh để anh được an lòng bên kia thế giới, nhưng giờ thì cô đang làm gì? Có giữ đúng lời hứa không? Khi mà càng ngày cô lại kết thân với chị nhiều hơn, cô đang tự dằn vặt bản thân mình và chẳng hiểu mình đang làm gì.

- Paula à, em sao vậy? - Chị hỏi khi thấy cô cứ thừ người ra đó.

- Em không sao. - Cô gượng nở nụ cười với chị.

- Em không thoải mái khi gặp chị sao?

- Không có, em chỉ là...

- Chị thấy được điều đó trong ánh mắt em, gần 1 năm qua rồi em vẫn không tin chị sao? Hãy tin ở chị một lần được không?

- Em cảm nhận được lòng tốt của chị trao cho em, nhưng mà em chưa cởi bỏ được hoàn toàn, trong em nó mơ hồ lắm.

Cô bây giờ đang đứng giữa ranh giới mơ hồ và hiện thực đôi lúc xuất hiện rất rõ ràng trong cô nhưng mà cô luôn tìm cách chối bỏ sự thật, chối bỏ những xúc cảm dạt dào dành cho ai đó.

- Chị không ép em từ bỏ điều gì cả, nhưng thêm người bạn không phải tốt hơn là thêm kẻ thù sao, người bạn này luôn sẵn sàng ở bên khi em cần.

- Chuyện không vui bỏ qua đi, mà sao hôm nay chị lên tới đây, có khi nào chị vậy đâu.

Cố gạt bỏ những khúc mắt trong lòng, tâm tình cô có chút phấn chấn trở lại.

- Nếu chị không lên tận đây thì chị biết em sẽ từ chối lời mời của chị ngay thôi.

- Em có sao?

- Em từ chối chị rất nhiều lần rồi, em không nhớ sao? Lần này chị lên tận đây thì như vậy em sẽ không từ chối được, đúng không?

Tình cảm chị luôn dành cho cô sự ấm áp và nhẹ nhàng như thế, cô cảm nhận được và cô cũng rất sợ, sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều hiển nhiên, cô sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ không vượt qua được, sợ rằng mình không kiềm nén được cảm xúc, cô sợ hết tất thảy những điều nhỏ nhặt xung quanh chị.

- Hôm nay em không định từ chối chứ?

Chị nhìn cô thật ôn nhu, ánh mắt trìu mến có phần da diết, thật tình làm cho cô không nỡ chối từ.

- À không.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy mình đi thôi.

Không hiểu sao, mỗi lần cô nhận lời điều gì đó chị lại vui mừng như đứa trẻ được quà, niềm vui đó không có ngôn từ nào có thể nào tả hết được, và bên cạnh đó cũng đồng nghĩa là cô cởi bỏ từ từ được những gút mắc trong lòng của mình, chịu mở lòng mình hơn với chị, nhận lấy những điều ngọt ngào, những thứ tốt đẹp chị mang lại, bớt đi những ác cảm, những hiềm khích, những nghi ngờ và có cả những lúc ngại ngần khi đối diện chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro