Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà chị ngồi thẩn thờ trên ghế, nước mắt bây giờ mới thật sự rơi, hai tay ôm lấy gương mặt cố gắng ngăn lại những tiếng nấc tủi phận, những đắng cay mình đã từng trải qua.

Jack ngồi xuống cạnh chị, vòng tay ôm và để chị tựa đầu vào vai mình, anh cũng không biết nói gì, chỉ muốn an ủi, chia sẻ cùng chị, nếu có thể thay chị gánh vác nỗi buồn bã trong lòng chị thì anh cũng sẵn sàng.

- Anh nên gọi em là Cee hay Woonsen?

- Hãy gọi em là Cee, cái tên Woonsen hãy để nó đi vào quên lãng, em không muốn nhớ.

- Khóc được thì em cứ khóc ra đi, đừng chôn kín trong lòng mãi sẽ khiến em mệt mỏi.

Anh ôm siết lấy chị và cũng rất buồn khi thấy chị như thế này.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng buồn. - Anh lau nước mắt cho chị.

- Em muốn sống cuộc sống yên ổn ở đây, vậy mà cũng không được nữa sao? Em chỉ cần có thế thôi.

- Có anh ở đây, anh sẽ là nơi yên bình để em tin tưởng, là người cùng em vượt qua những khó khăn.

- Jack à, anh không giận em sao?

- Về điều gì?

- Em đã giấu anh và mọi người về thân phận em.

- Điều đó không quan trọng với anh, anh yêu em là vì con người em không phải là xuất thân của em như thế nào.

- Cảm ơn anh, vì anh hiểu và luôn bên em.

- Không ngờ em từ bỏ cuộc sống giàu sang của một thiên kim tiểu thư để vất vả mưu sinh như thế này.

- Cuộc sống giàu sang đó chẳng làm cho em vui và hạnh phúc, nó không phải con đường đầy nhung lụa đối với em mà toàn là những nỗi cô đơn một mình, là niềm đau không biết nói với ai, cái em cần là không khí gia đình và người thương em thật lòng.

Nhắc lại quá khứ làm chị thêm buồn, cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó chị đã muốn chối bỏ, muốn quên đi để sống tiếp quảng đời còn lại, vậy mà sao cứ khơi gợi lại làm chi, để nỗi đau lại ùa về trong chị rõ ràng hơn như mới vừa xảy ra.

Anh ở lại với chị cho đến tận khuya, bởi vì lúc này chị cũng đang cần người ở bên để lắng nghe và chia sẻ cùng chị.

- Cạn với em ly này đi. - Chị đưa ly về phía anh.

- Em uống nhiều lắm rồi, bao nhiêu đủ rồi. - Jack lấy ly rượu lại từ tay chị.

- Anh không muốn uống thì em uống một mình. - Chị lấy ly rượu lại từ tay anh.

Từ lúc biết nhau đến giờ đây là lần đầu anh thấy chị say và anh cũng hiểu rằng trong lòng chị bây giờ chắc có lẽ rất buồn, thì thôi cứ để cho chị uống vậy.

- Em muốn uống cho thật say để quên đi mọi thứ, những thứ không vui, những chuyện đau buồn sẽ không còn nhớ nữa, em muốn quên đi tất cả và quên luôn cả cô ấy.

- Em và cô ấy từng yêu nhau sao?

- Em đã từng yêu và đã từng xem cô ấy là tất cả nhưng cuối cùng em đã được gì, yêu cô ấy em có được nỗi đau, có được vết thương không bao giờ lành mà cô ấy đã từng tặng cho em.

Từng lời chị cứ đều đều mà sao nghe như chua chát. Nhưng tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi, còn gì cho nhau, hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau.

Qua một lần yêu đương trắc trở, ta chợt biết rằng, đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn, ta yêu người bằng con tim tha thiết, rời vòng tay người bỏ ta đâu biết.

Người đi rồi còn riêng ta thui thủi, đường tình một lần qua, thương tuổi ngọc ngà, yêu thì vơi, đau thương thì lại đầy, còn ai vui đêm nay, sao nghe lạnh vòng tay.

Ta dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tiếng bùi, người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi, thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu.

- Cô ấy không yêu em, mà không, cô ấy chưa hề yêu em mới đúng, cô ấy chỉ muốn trả thù, chỉ muốn thỏa mãn mục đích cá nhân của cô ấy thôi.

- Em còn đau có nghĩa là em vẫn không quên được cô ấy.

- Em xin lỗi anh. Jack à, anh giúp em được không, hãy giúp em quên đi cô ấy.

- Anh sẽ giúp em và sẽ mãi bên em.

Jack không trách gì chị, anh cũng không ghen vớ vẩn những gì của cô còn sót lại trong tâm tưởng chị, nhớ về một ai đó là quyền riêng tư của mỗi người, không một ai có thể cấm cản được điều đó và ép buộc họ được.

***

Mọi vấn đề đều đã được sáng tỏ, chị vẫn còn sống và chị cũng quyết định ở lại nơi này, chị không thiết tha đến cuộc sống đầy đủ, dư thừa ở Bangkok nữa, chị hy vọng nơi này sẽ cho chị một cuộc sống bình yên, một cuộc đời mới.

- Paula, sao cô đứng đây?

Jack vừa bước xuống xe đã thấy cô đứng đây từ khi nào.

- Ờ... em đến tìm chị Woonsen nhưng hình như chị ấy chưa về nhà, nên em đợi ở đây.

Jack mau đến xem, cửa vẫn còn khóa ngoài, chị chưa về nhà thật, nhưng lạ lắm, vì trước đó chị nói với anh là chị về nhà, anh bận công việc thì cứ lo việc của anh xong đi, chị còn bảo rằng anh khỏi đến rước, chị tự về nhà được, mà sao đến giờ vẫn chưa về nhà, kỳ lạ.

- Sao lạ vậy? Cô ấy nói là cô ấy về nhà rồi mà. - Jack hoài nghi.

- Lúc nãy em có ghé chỗ chị ấy làm, mọi người nói chị đã về nhà nhưng em đến nhà cũng không gặp.

- Bình thường cô ấy không đi đâu cả.

Anh hơi lo lắng và lấy điện thoại gọi cho chị nhưng máy chị bị tắt nguồn.

- Chắc chị ấy đi quanh đây chút sẽ về mà.

Cô tự đưa ra lời an ủi chắc là chị sẽ không sao. Điện thoại cô reo lên.

- Mày đang tìm Woonsen đúng không?

- Là bác sao? Sao bác biết con tìm chị ấy?

Cô nghe giọng bên kia biết là ông Robin, cô cũng lấy làm lạ, trong khi ông đang bị cảnh sát truy nã khắp nơi, vì cô đã giao bằng chứng phạm tội của ông để họ điều tra, nhưng giờ ông đã nhanh chân tẩu thoát trước khi bị bắt.

- Dễ hiểu thôi mà, mày lên tận đây mục đích là tìm nó chớ tìm ai.

- Bác biết chị ấy ở đâu sao? - Cô tỏ vẻ sốt sắng.

- Ông ta biết Cee ở đâu sao? - Anh cũng quýnh lên.

- Tao biết, để tao cho tụi mày xem nè.

Rồi ông hướng camera về hướng chị cho hai người xem. Chị đứng đó tay chân chị đều bị trói lại, hắn dán băng keo không cho chị nói và để không cho chị cầu cứu ai.

- Ông mau thả cô ấy ra. - Jack không kiềm chế được hét thật to vào điện thoại.

- Hãy thả chị ra, ông định làm gì chị ấy, mọi chuyện là do con không liên quan chị ấy mà. - Cô rất lo cho chị.

- Không liên quan sao? Vì nó mà cha con tao chia lìa, vì nó làm con tao chết, hôm nay tao sẽ bắt nó đền tội.

Nói rồi, thật nhanh ông gỡ miếng băng keo trên miệng chị ra rồi dùng tay với lực rất mạnh, đấm một cái thật mạnh vào bụng chị, chị không chịu nổi cú đấm đó, máu từ miệng chị phúng ra những giọt li ti rơi đỏ cả dưới nền nhà. Chị chịu không nổi mà khụy xuống, trong khi hắn trói hai tay dang ra hai bên, chị chỉ kịp a một tiếng rồi gục xuống trong đớn đau. Trong khi đó ông ta vẫn chỉa camera rất gần chị để cho cô thấy rõ hơn.

- Đừng mà, tôi xin ông, ông muốn gì cũng được hãy thả chị ấy ra đi. - Cô hét khàn giọng qua điện thoại.

- Tao sẽ cho nó nếm mùi đau đớn trước khi chết, chỉ có chết nó mới đền tội được với con trai tao.

Ông ta càng kích động hơn khi thấy được hai người đang hốt hoảng và lo lắng đến phát điên, nhìn thấy vậy ông ta càng vui hơn.

- Ông à, ông bình tĩnh lại đi.

Có lẽ thấy ông kích động nên anh tìm cách để ông hạ xuống.

- Tao không cam tâm khi thấy hai đứa mày đến với nhau, cuối cùng mày vẫn yêu nó đúng không? Vậy mày xem con trai tao là gì khi nó hết mực thương mày, chỉ có chia lìa hai đứa mày thì tao mới hả dạ, con tao nó mới vui.

Ông hét thật to, còn tay kia chỉ thẳng về hướng chị, ông ta tiếp tục đánh mấy cái liền vào bụng chị, máu thấm đỏ ướt cả chiếc áo trắng chị đang mặc, chị kiệt sức nhưng gắng gượng dậy.

- Hai người cứ mặc tôi đi, ông ta muốn tôi chết cũng được, bởi vì tôi cũng không muốn sống trên đời này để làm gì. - Chị thều thào.

- Cee à. - Jack gọi chị trong đau đớn.

- Đừng mà chị. - Cô gào khóc trong bất lực.

- Chính mày báo với cảnh sát, chính mày đã làm tao tan nhà nát cửa, chính mày đã làm tao không còn đường lui, thì hôm nay con nhỏ này phải chết chung với tao.

Ông ta phá lên cười lên như điên, như dại. Ông ta bước tới chỗ chị, hắn lấy dao bấm từ trong túi áo ra, lưỡi dao rất nhỏ nhưng thật sắt nhọn.

- Chúng ta cùng chơi trò chơi nào, trò chơi này tao là người chủ động, tao cho hai đứa mày 30 phút để cứu nó, nếu tụi mày tìm không ra mà để nó chết đó là do tụi mày, không liên quan đến tao. - Ông ta tiến lại gần chị hơn.

- Đừng mà, tôi xin ông, đừng mà.

Ông ta không nghe bất kỳ lời nào của cô nữa mà lạnh lùng cầm tay chị lên, ông ta đặt lưỡi dao lên và thản nhiên cứa một đường bén ngót nơi mạch máu ở cổ tay chị. Từng giọt máu đỏ tứa ra trên làn da trắng hồng của chị, chị không hề có chút run sợ, vì chị sẵn sàng đón nhận cái chết đang đến từ từ, rất nhẹ nhàng và bình yên. Và ông ta cũng làm y như vậy đối với tay bên kia của chị, từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống thì cũng là lúc cô và Jack phải chạy đua thời gian để cứu lấy chị trong trò chơi khắc nghiệt mà ông ta đưa ra.

- Tao chỉ cho đúng 30 phút thôi, chỉ cần qua 31 phút thì xin chia buồn. Nó sẽ không cầm cự được lâu đâu, tụi mày mau tìm ra chỗ nhanh lên. Hãy nhìn xem, từng giọt máu nhỏ xuống như thế này thì không bao lâu sẽ hết và nó cũng từ từ lịm dần rồi ngừng thở, tao sẽ cho nó tận hưởng cái chết thật nhẹ nhàng. - Ông ta cười phá lên một cách đáng sợ.

Bỏ chị lại đây và ông ta cũng trốn thoát khỏi chỗ này. Từng giọt máu cứ vô tình và lạnh lùng nối tiếp rơi xuống không ngừng.

Jack và cô cũng nhanh chống lên xe, cũng chưa biết rằng đi đâu để tìm, chỉ biết là đến tất cả những căn nhà hoang, vì lúc nãy chỉ thấy nơi đó rất hoang tàn, xung quanh cây che rậm rạp, chắc chắn là không có người qua lại, mà bây giờ giữa bao la rộng lớn như thế này, làm sao biết chính xác được chỗ nào để kịp thời gian cứu chị. Jack cứ chạy xe với tốc độ cao nhất có thể để đến những nơi nào anh biết, chỉ hy vọng là kịp thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro