Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút đã dần trôi qua.

Cả hai đang chạy đua với thời gian, ở những nơi đến đều khiến cả hai thất vọng.

Rồi thì 20 phút.

Tất cả gần như vô vọng, những nơi có thể đều đã đi qua. Còn thời gian thì vẫn cứ tìm, tìm đến khi nào gặp mới thôi.

- Woonsen à, cố gắng chờ em nghe, nhất định em sẽ tìm được chị. - Cô bắt đầu lo sợ nhiều hơn.

- Chúng ta đã đi hết những ngôi nhà quanh đây rồi, biết tìm ở đâu nữa bây giờ. - Jack đang rất thất vọng và cũng nóng lòng.

- Chúng ta không được bỏ cuộc.

- Anh sẽ không bỏ cuộc, phải tìm cô ấy cho bằng được, giờ phải thật bình tĩnh để nghĩ xem nơi nào chúng ta chưa đến, vì chúng ta không còn nhiều thời gian.

- Em nhớ rồi, em từng thấy một căn nhà bỏ hoang mà nãy giờ chúng ta chưa đến. Mau đi thôi rồi em sẽ chỉ đường kẻo không kịp. - Hai người rất nhanh chống lên xe.

Từng dòng máu đỏ hai bên cổ tay chị cứ đều đều chảy xuống đọng lại thành vũng đỏ tươi dưới nền nhà và hình như nó đang ít dần lại, vì lượng máu trong cơ thể chị đang cạn dần. Gương mặt chị chuyển dần sang xanh xao, tái nhợt đi, trước mắt chị mọi thứ đang nhòe đi và mờ dần, mọi ký ức trong chị cũng dần khép lại, toàn bộ cơ thể cảm thấy nhẹ tênh, bồng bềnh, chị đã cạn sức thật rồi.

Nhưng trong tiềm thức chị vẫn còn vương vấn một thứ gì đó, nó cứ hiện lên rồi mờ dần không rõ đó là gì. Từng hơi thở của chị nặng nhọc, cố gắng giữ chút sức tàn để mường tượng thêm lần nữa về người con gái chị đã yêu, chị khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh cô vẹn nguyên trong tiềm thức chị. Nụ cười của cô sáng hơn cả nắng vàng trong tiết trời mùa thu.

- Vĩnh biệt em Paula.

Chỉ còn là những tiếng thì thào rất nhỏ và rồi tiềm thức và mọi giác quan của chị cứ lịm dần đi, nhẹ tênh về một miền phiêu diêu nào đó.

- Woonsen à, mở mắt ra nhìn em đi.

Cô cứ lay gọi tên chị trong thảm thiết, cuối cùng cô cũng tìm được chị nhưng hình như đã trễ thì phải.

- Cee à, nhìn anh nè. - Jack cố gọi chị dậy.

Chỉ kịp kêu chị mấy tiếng rồi Jack bế thốc chị lên, nhanh chống để chị lên xe và anh cứ lái bất kể, lúc này bằng mọi giá đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Cô ôm lấy chị và cứ gọi tên chị không thôi, giây phút này thật sự đối với cô nó khủng khiếp vô cùng và cũng là giây phút hoảng sợ nhất đối với cô.

- Woonsen à chị đừng ngủ, nhìn em đi, em đang ở bên chị đây nè, mở mắt ra nhìn em đi.

Cô cứ khóc trong bất lực. Cô sợ chị sẽ rời bỏ cô thêm lần nữa, một lần đã quá đủ và quá đau đớn lắm rồi, thêm lần nữa chắc là cô sẽ không sống nổi.

- Có em ở đây rồi, chị đừng ngủ, ráng một chút thôi, đừng bao giờ bỏ cuộc, kiên cường lên.

Hai tay cô từ đầu cho tới giờ luôn nắm chặt ở cổ tay chị lại, cô đang chắt chiu cố gắng giữ lại từng giọt máu quý giá để kéo dài sự sống cho chị, cô sợ nếu buông ra với lượng máu ít ỏi kia chị sẽ không cầm cự nổi được bao lâu.

- Woonsen à, em sợ lắm, đừng bỏ em, có nghe em nói gì không?

Cô cứ nói liên tục để cố kéo tiềm thức chị quay về, cô không làm vậy chị sẽ buông tay mất. Còn Jack cũng đang rất lo lắng nhưng anh phải bình tĩnh để đưa chị đến bệnh viện sớm nhất có thể và chiếc xe cứ lao vun vút trên đường.

Cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện, mọi thứ đều được ưu tiên nên họ làm rất nhanh và họ đưa chị vào phòng cấp cứu.

- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ai là người nhà hãy sẵn sàng để tiếp máu cho bệnh nhân.

- Hãy lấy máu của tôi. - Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng.

- Bệnh nhân là người quen của cậu sao?

Vị bác sĩ quay sang hỏi Jack khi thấy anh hiện diện ở đây.

- Ừm. Cậu cố gắng giúp mình, bằng mọi giá hãy cứu cô ấy. - Jack và vị bác sĩ này là đồng nghiệp của nhau.

- Vì lượng máu cần rất lớn, chỉ sợ bệnh viện không đủ, hai người cứ chờ ở đây cần chúng tôi sẽ gọi, mình sẽ cố gắng.

Thông báo xong vị bác sĩ cũng vội vàng đi vào trong.

Không gian ngoài này yên ắng thật đáng sợ. Cô cứ đan hai tay vào nhau như muốn tự an ủi mình rằng chị không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Rồi cô ngồi sụp xuống nền gạch, cầu mong chị được bình yên, đôi bàn tay và chiếc áo cô đang mặc cũng đã vấy một màu đỏ tươi.

- Cee mạnh mẽ lắm, cô ấy sẽ không sao đâu mà.

Jack ngồi xuống bên cạnh cô. Bản thân anh cũng là một bác sĩ, từng cứu sống và từng phẫu thuật không biết bao nhiêu ca khó nhưng anh cảm thấy khó khăn lớn nhất bây giờ là phải chờ đợi trong vô vọng như thế này, anh cảm thấy mình bất lực vô cùng khi không làm được gì cho chị ngay lúc này.

.

.

Chờ đợi trong 3 tiếng mà cảm thấy dài như một đời người, cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra.

- Chị ấy sao rồi?

- Cô ấy thế nào? - Cả hai cứ hỏi dồn dập.

- Nếu đến chậm một phút thôi thì tôi không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì lượng máu cung cấp đến não bị giảm rất nhiều, giảm khả năng cung cấp oxy rất nguy hiểm, từ đó làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhưng cũng rất may, tạm thời chúng tôi đã giữ mạng sống cho cô ấy, còn khi nào tỉnh dậy tôi không nói trước được, tùy vào ý chí của bệnh nhân.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. - Jack nhẹ người coi như trút được mối lo.

- Tôi có thể vào thăm chị ấy được không? - Cô nóng lòng.

- Hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi, không nên làm phiền, như vậy không tốt.

- Em đừng nóng lòng, dù sao cũng giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. - Jack khuyên cô.

Có lẽ chị vượt qua giai đoạn nguy hiểm cũng đã là ngoài sức tưởng tượng và đó cũng là một kỳ tích rồi.

- Woonsen sao rồi? - John hỏi với giọng đứt quãng.

Cô đã báo cho John hay và anh cũng vừa đến nơi, John cũng không dám nói với ba mình, sợ ông biết tin sẽ không chịu nổi cú sốc này.

- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.

Nghe cô nói vậy anh thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Tại sao Woonsen lại ra nông nổi này?

- Ông Robin muốn trả thù chúng ta.

- Lại là ông ta, trả thù gì chớ, mọi việc là tự ông ta chuốt lấy. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. - John rất tức giận.

Giận thì có giận nhưng mối lo lớn nhất của John bây giờ là tính mạng của đứa em này.

.

.

Một tuần trôi qua rồi mà chị cũng chưa tỉnh lại, cô túc trực ngày đêm suốt bên chị, cô muốn khi tỉnh lại người đầu tiên chị nhìn thấy là cô và cô cũng rất trông mong ngày chị tỉnh lại.

Cô ngồi cạnh giường nắm lấy tay chị, nắm lấy đôi tay gầy guộc, xanh xao mà đau xót, gương mặt chị nhợt nhạt đi rất nhiều vì đã mất đi quá nhiều máu và sắc mặt vẫn chưa hồng hào trở lại.

- Paula, chắc em cũng mệt rồi, em về nghỉ chút đi.

- Em không sao đâu anh John, em có thể chờ đến khi chị tỉnh dậy được mà, cho dù bao lâu cũng được.

- Cả tuần nay rồi em cứ ở đây suốt, về nghỉ chút đi, ở đây để anh lo được rồi.

- Chỉ cần ở bên chị ấy thì em sẽ không thấy mệt.

Cô cứ ngồi đó mãi ngắm nhìn chị đầy yêu thương và âu yếm.

Cô thích được nắm tay chị, rất mềm và ấm lắm, những ngón tay chị hơi động đậy rất nhẹ trong lòng tay cô, cô cảm nhận được và mừng đến độ không thốt nên lời.

Đôi mắt chị hé dần từ từ dưới ánh sáng hơi bị chói, chị nhìn một lượt xung quanh, nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm.

- Woonsen, chị tỉnh rồi.

Cô mừng quá ôm chầm lấy chị và nước mắt cũng tuôn rơi.

- Woonsen em nhận ra anh không?

Chị cứ nhìn chăm chăm vào John rồi lại nhìn cô mà không nói gì, từng hơi thở chị vẫn còn yếu lắm.

- Là anh nè. - John như cố khơi gợi lại trí nhớ chị.

- Anh John. - Giọng chị thì thào.

- Ơn trời, em đã nhớ, vậy mà anh cứ sợ...

- Chị nhớ em không?

Cô cũng rất nóng lòng và cũng hỏi chị, chị nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.

- Nhớ em không? - Cô hỏi lại.

- Paula...

Cô vỡ òa trong hạnh phúc khi chị đã gọi đúng tên mình, có thể không mong đợi gì hơn chỉ cần bấy nhiêu thôi thì cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Cảm ơn chị đã nhớ tới em và cảm ơn chị vẫn còn ở bên em.

- Woonsen à, em tỉnh lại là mọi người vui lắm rồi.

- Em mệt lắm, em muốn được một mình yên tĩnh.

- Cho em ở lại với chị.

- Không cần đâu, hai người đi đi.

- Paula, hãy để cho Woonsen nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài thôi.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng chị cũng quay mặt vào trong giấu đi những giọt nước mắt còn nóng hổi lăn trên má, bao nhiêu cảm xúc buồn vui cứ đan xen, lẫn lộn vào nhau.

.

.

2 tuần nữa trôi qua, sức khỏe chị cũng dần ổn định trở lại. Hôm nay Jack không trực nên có thời gian đưa chị đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện dạo quanh một vòng, không khí ở ngoài này tốt lắm, ở trong phòng mãi cũng bức bối vô cùng.

- Nhìn sắc mặt em hồng hào lại rồi, em muốn ăn gì không anh mua. - Hai người ngồi xuống ghế đá.

- Em không muốn ăn, chỉ muốn an yên ngồi bên anh như thế này thôi.

Chị tựa đầu lên vai anh. Hai người cứ ngồi yên như thế trong im lặng, được một lúc anh lên tiếng.

- Sao em không muốn gặp Paula?

Chị vẫn lặng im không trả lời câu hỏi đó, vẫn cứ hướng ánh mắt về nơi xa xăm nào đó mà lòng buồn man mác.

- Anh thấy cô ấy lo lắng, quan tâm em rất nhiều.

- Đau khổ sẽ khiến người ta kiên cường hơn, nước mắt sẽ khiến người ta dũng cảm hơn, khi trái tim tan nát sẽ khiến người ta nhìn xa, trông rộng. Quá khứ đó em không muốn khơi gợi lại, chỉ mong tương lai phía trước sẽ mở ra ánh sáng mới để em có thể bước tiếp đến cuối đường.

- Cee à... chúng mình cưới nhau đi em nhé. - Jack ôm lấy chị.

- Rồi hai chúng ta sẽ có một cuộc sống êm đềm nơi vùng quê bình yên này.

- Anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc.

Bàn tay nhỏ xíu của chị nằm gọn gàng trong tay anh, bàn tay này của anh thật ấm áp và vững chắc luôn truyền cho chị một sự tin tưởng tuyệt đối và chị có thể an tâm trao gởi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro