2. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học cấp 3, gia đình Minh Hạ ai ai cũng lo lắng bộn bề, cả đường đi cứ dặn đi, dặn lại con gái. Bà Hà còn tự trách mình sao không đẻ thằng Triết muộn hơn một chút, để nó cỡ tuổi em, đi học cùng em cho mẹ nó đỡ lo lắng.

Minh Triết nghe mẹ than vậy cũng bất lực mà cười trừ: " Con chịu...đâu phải tại con."

Bé Hạ ngồi cách mẹ một khoảng, cô tựa đầu vào cửa sổ xe rồi chợp mắt một lát, mặc cho cả nhà đang huyên náo về mình.

Nếu là trước đây, Minh Hạ sẽ không chần chờ gì mà tham gia vào cuộc vui của cả nhà, kể cho họ nghe ti tỉ thứ trên đời mà cô học được từ Internet. Lắm lúc, mẹ cô còn mắng cô nói nhiều, nói dai. Nhưng bây giờ muốn thì bà cũng không thể mắng cô như thế được nữa.

Bà Hà nói chuyện được một lúc thì quay sang đã thấy con gái đang ngồi ngủ. Tâm trí bà hiện về, từng kí ức ngày xưa đều được bà khắc sâu trong tâm trí. Bà nhớ rõ, cái ngày mà Minh Hạ biết nói, tiếng đầu tiên nó kêu không phải là " Mẹ ơi" hay " Ba ơi", mà là " La La".

Minh Hạ ngay từ nhỏ đã thích hát, giọng con bé đó cũng hay, thường được mệnh danh là ca sĩ dỏm của gia đình. Dù là vậy, nhưng khi con Hạ hát, cả nhà chẳng ai lên tiếng bảo nó dừng lại cả, ai ai cũng lắng nghe và tận hưởng thứ âm thanh ngọt ngào đó.

Bây giờ, nếu nhớ, bà Hà chỉ có thể một mình mở lại những clip " liveshow" ngày xưa mà bà lén quay lại, để lần nữa được nghe giọng con gái, nghe lại chất giọng mà cả nhà bà đã từng xem là tất cả, chất giọng mà bây giờ có muốn, thì cũng chẳng còn ai trong số người nhà bọn họ được thần linh ưu ái để nghe thêm lần nữa.

" Hạ, dậy đi. Tới rồi." Bà Hà lay người con gái, nhẹ nhàng kêu nó dậy.

" Kiểm tra xem còn thiếu gì không." Ba bọn trẻ đang im lặng thì lên tiếng. Có lẽ ông cũng lo cho lần nhập học này của con.

" Hạ, mẹ dặn này, con nghe kĩ chút. Mẹ nói với giáo viên trường hợp của con rồi, nếu trong lớp các bạn trêu chọc con, phải nhắn tin cho ba mẹ, biết chưa? Giờ ra chơi các con sẽ được phát điện thoại, có gì cứ nhắn cho ba mẹ."

Minh Hạ nghe xong thì gật đầu, còn không kèm theo một nụ cười để khiến mẹ yên tâm.

Bọn họ đậu xe trước cổng trường rồi để cái Hạ xuống. Kể từ lúc gặp tai nạn, thì đây là lần đầu tiên mà Minh Hạ phải sống khi không có người thân bên cạnh.

Nhưng cô không sợ gì cả. Hạ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó cô sải bước, dáng vẻ tự tin bước đi trên sân trường, rồi lại đến lớp học.

Cô chọn một bàn cho riêng mình, tất nhiên là phải ở gần cửa sổ, cũng phải gần cửa ra vào. Thế là bé ngoan Minh Hạ chọn ngồi ở bàn cuối cùng, ngay kế bên cửa sau của lớp học.

Từ khung cảnh này, cô còn thể nhìn thấy hành lang của các lớp học khác, cũng có thể nhìn thấy sân trường với mùa thu, cùng nắng và gió.

Cả lớp dần đã vào đông đủ. Một số bạn hướng ngoại đã nhanh chóng làm quen và kết giao bạn mới. Duy chỉ có mình Minh Hạ là ngồi một mình ở một góc, không thấy ai để cặp để làm bạn cùng bạn với cô.

" Mình chọn chỗ sai rồi chăng?" Minh Hạ nghĩ.

Khi tiếng chuông reo lên, cũng là lúc giáo viên bắt đầu vào lớp. Và chẳng có ai tình nguyện đến ngồi bên cạnh chỗ bé Hạ cả. Trong một thoáng, cô cảm thấy mình hơi lạc loài, kèm theo đó là một chút tủi thân.

Cô giáo bắt đầu giới thiệu về mình. Cô ấy tên Nhã An, đã có chồng và một đứa con gái, hiện nay đang học mẫu giáo. Đám học sinh nháo nhào khi thấy hình của cô An cùng gia đỉnh nhỏ của mình trên màn hình TV. Minh Hạ cũng phải kinh ngạc công nhận, chồng cô giáo quả là một người rất đẹp trai, phù hợp với mọi tiêu chuẩn nam9 trong truyền thuyết.

Bọn học sinh đòi cô An kể cuộc gặp gỡ của mình và chồng, nhưng cô có vẻ ngại nên lắc đầu từ chối. Sau đó, cô để cho đám học trò tự giới thiệu, bắt đầu với những cái tên đầu danh sách.

Khi mọi người đang vui vẻ giới thiệu, Minh Hạ đã sớm chìm sâu vào thế giới riêng của mình, cô không buồn phải nghe những lời vui vẻ kia.

Khi đang cắm cúi vẽ vời, bỗng có một vật thể lạ vừa trồi lên từ dưới chân bàn, tù từ di chuyển lên mặt ghế. Minh Hạ ngẩng đầu quay sang nhìn, là một thiếu niên, một thiếu niên trông rất quen mắt.

Cậu bạn ấy thấy người khác nhìn mình, nên cũng lịch sự cười rồi gật đầu chào lại.

" Có vẻ cậu ấy không nhận ra mình." Minh Hạ suy nghĩ.

" Được rồi, bạn Trần Minh Hạ là bạn nào nhỉ?"

Nghe tới tên mình, bé Hạ mới ngẩng đầu, rồi từ từ đứng dậy. Lúc nhìn thấy gương mặt xinh xắn của bạn học, cả lớp ai ai cũng ồ lên, một số bạn nam còn cười đùa, rồi quay lại nói gì đó với nhau. Tiếng ồn bỗng bị cắt ngang bởi lời nói của cô An:

" Các em, bạn Hạ do bị tai nạn, ảnh hưởng đển một số chức năng trong cơ thể nên bây giờ không thể nói được. Các em đối xử nhẹ nhàng với bạn ấy nhé. Nếu cô phát hiện có ai trêu hay bắt nạt bạn, cô sẽ ngay lập tức làm việc với bạn đó. Nên các em cẩn thận."

Cả lớp nghe xong, chẳng còn nháo nhào như ban nãy nữa. Trần Minh Hạ ghét sự im lặng này.

" Bạn tiếp theo đi. Kế bên Hạ là ai đấy?"

Minh Hạ nghe thế thì ngồi xuống, sau đó ngước nhìn bạn học nam đang đứng lên bên cạnh.

" Chào cô, chào các bạn, em là Phan Anh Huy."

Anh Huy không nói thêm gì nữa, cậu gật nhẹ đầu, tỏ ý đã giới thiệu xong rồi khom lưng ngồi xuống. Cậu nhìn sang bạn nữ bên cạnh, rồi cất giọng hỏi: " Bạn là người hôm trước trong siêu thị, đúng không? Mình nhớ mặt bạn, trông bạn rất ấn tượng."

Minh Hạ gật nhẹ đầu, nở một nụ cười toát ra vẻ tiểu thư quyền quý, sau đó cô lấy giấy bút ra ghi nội dung muốn trò chuyện rồi đưa cho đối phương.

[ Mình cũng nhớ bạn, cảm ơn đã giúp mình. Bạn cũng rất ấn tượng.]

Hành động sau đó của bạn cùng bàn khiến cái Hạ rất bất ngờ. Cậu Huy mở cặp, lấy cây viết bi rồi nắn nót, viết từng chữ lên tờ giấy mà Minh Hạ vừa viết.

[ Ban nãy có làm bạn sợ không? Mình ẩn hiện như vậy, thấy cậu hơi bất ngờ.]

Minh Hạ đọc xong thì lắc đầu, đáp lại câu hỏi của đối phương. Anh Huy viết tiếp:

[ Lần trước bạn mình có hơi bốc đồng, bạn đừng để ý nhé. Mình không giống bạn ấy đâu.]

[ Mình không để ý. ]

Anh Huy vừa cười, vừa làm khẩu hình miệng: " Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro