3. Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt? Cái gì tốt?. Trần Minh Hạ nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn nam sinh trước mặt. Nhưng Anh Huy chỉ ngại ngùng, cậu đưa tay ra sau gáy, tỏ rõ sự bối rối khi nhìn vào mắt bé Hạ. Huy không nói gì, cậu chỉ cười một cái rồi lắc đầu quay đi.

Minh Hạ cũng không buồn để ý đến bạn học mới, cô cắm mặt xuống tờ giấy vẽ trên mặt bàn, hí hoáy hoàn thành cho xong tác phẩm còn dang dở. Đoạn, cô dùng tẩy bôi đi nét chì lỗi thì vô tình đụng trúng tay đối phương, thành công thu hút sự chú ý của cậu bạn bên cạnh.

Trần Minh Hạ không để lộ ra vẻ hoảng hốt khi đụng trúng bạn học, đợi khi Anh Huy phản ứng lại rồi quay sang, Hạ mới vô thức đưa tay làm ngôn ngữ kí hiệu " xin lỗi", rồi lại bất ngờ rụt tay lại, sau đó viết lên tờ giấy ban nãy:[ Mình lỡ đụng trúng, cho mình xin lỗi nha.]

Phan Anh Huy hai mắt sáng rực cùng khoé miệng cong cong, hệt như những nhà khoa học vừa khám phá ra sinh vật mới, mà sinh vật mới ở đây chính là Minh Hạ.

" Cậu biết ngôn ngữ kí hiệu à? Đợt trước nghỉ hè, mình cũng có học sơ qua. Mình biết bạn vừa nói gì." Anh Huy vừa cười, vừa đưa hai bàn tay xoa xoa lại với nhau: " Cái này là xin lỗi, đúng không?"

Cậu im lặng một lúc mà không thấy Minh Hạ phản ứng mới nói tiếp chữa quê:

" Năm ngoái mình đến thăm viện trẻ em khiếm khuyết, có học sơ qua nên nhớ được vài thứ. Không ngờ bạn cũng biết."

Không ngờ cái gì? Tôi bị câm mà?. Minh Hạ chỉ gật đầu sơ qua, tỏ ý đã hiểu chứ không hề hứng thú như cậu bạn kia nghĩ. Trong suy nghĩ của Anh Huy, Minh Hạ phải kiểu lồng lộn kia kìa. Kiểu như khi biết đối phương cũng biết ngôn ngữ kí hiệu, thì cậu ấy sẽ hứng thú bắt chuyện, rồi còn lên mặt chỉ cho mình vài cái chứ? Kiểu như thế. Nhưng cậu ấy sai rồi, Trần Minh Hạ vốn không có đam mê với những thứ như vậy.

" Cậu học từ bao giờ? Đã dùng quen chưa?" Không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Anh Huy hỏi tiếp.

[ Từ lúc bị câm. Khá quen rồi.] Từng câu từ của Minh Hạ đều toát ra vẻ lạnh lùng khó chịu, như thể cậu bạn kia vừa đụng đến lòng tự trọng của cô. Nhưng dù có bực bội hay khó chịu cỡ nào, cô cũng phải tỏ ra mình là người thân thiện, lịch sự. Bằng không lại có những người nhiều chuyện bảo cô đã không như người ta rồi còn tỏ ra chảnh choẹ khó chiều.

" Quen rồi làm như thế nào vậy?" Không nhận ra sự khó chịu của bạn nữ bên cạnh, cậu Huy vô tư vẫn tiếp tục hỏi.

[ Không biết. Cậu tự học đi. Mình dùng chưa quen hẳn.]

Đến khi Trần Minh Hạ kết thúc câu viết, cậu mới nhìn ra được vẻ bực dọc trong đôi mắt kia. Thấy có hơi áy náy ngại ngùng, Anh Huy mới nhỏ nhẹ lên tiếng: " Mình hỏi nhiều quá làm bạn giận rồi đúng không? Mình xin lỗi, mình hơi phấn khích quá rồi. Mình cũng hơi nhiều chuyện nữa. Bạn đừng giận nhé."

Minh Hạ lại lắc đầu, còn kèm theo một nụ cười an ủi. Sau đó, cô đưa tờ giấy mình vừa vẽ lên trước mặt Huy, rồi lại đặt xuống, dùng bút ghi lên giấy giao tiếp: [ Mình đang bận chút. Nếu bạn hứng thú thì lát nữa mình dạy bạn.] Lần này, câu từ của cô đã nhẹ nhàng hơn.

Anh Huy lại gãi đầu: " À được... Vậy lát nữa tụi mình cùng nói."

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

Cho đến khi giáo viên Ngữ Văn bước vào để bắt đầu tiết học đầu tiên, Trần Minh Hạ mới ngừng bút để ngó sang bên cạnh, quan sát biểu cảm và suy nghĩ của đối phương. Nhanh thật đấy. Mới đó đã kết bạn được rồi. 

Minh Hạ âm thầm nhìn nhận rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng, cô đưa ra đánh giá về tính cách của cái bạn tên Phan Anh Huy kia: Có vẻ là một người giỏi giao tiếp, tốt bụng nhưng kém quan sát, cũng hơi không biết điều.

" Sao vậy? Cậu xong rồi hả? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét kia?" Anh Huy cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm bên cạnh, không chịu nổi mới quay sang hỏi một câu. Không dò xét trước sự ngỡ ngàng của nhỏ bên cạnh, Huy chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở cô: " Vào tiết rồi, cậu chú ý đi, kẻo bị la. Lát nữa tụi mình trò chuyện."

Câu nói: " Lát nữa tụi mình trò chuyện." làm Minh Hạ có hơi cảm động. Bởi đây là người bạn đầu tiên nói với cô câu này. Hầu hết những bạn học trước cô đều đã mất liên lạc, đoán chừng còn chẳng có ai nhớ đến cô, nói chi là việc cô bị tai nạn phải nghỉ học giữa chừng, biến mất suốt một năm trời. Trần Minh Hạ lại đưa mắt, nhìn xung quanh những bạn học trong lớp, mọi người ở đây đều nhỏ hơn cô một tuổi. Một suy nghĩ loá lên trong đầu Minh Hạ để giúp cô tự an ủi mình: " Dù gì mình cũng lớn hơn họ, có thể họ cảm thấy mình lớn tuổi khó nói chuyện nên không chủ động làm quen. Không sao, từ từ cũng quen."

Trần Minh Hạ thuộc trong một triệu người may mắn, khi mất đi giọng nói mà thính giác vẫn có thể nghe rõ, không bị yếu đi như một số trường hợp. Vậy nên khi từ bệnh viện trở về nhà, cô vẫn có thể nghe mấy bà hàng xóm đang bàn tán về mình. Tất cả đều nói ra từ " tội nghiệp", tất cả đều là thương hại cô. Dù mẹ cô có dặn đừng quan tâm người khác nói gì, nhưng họ nói xấu cô ngay trước mặt cô, làm sao có thể không quan tâm?

Một tiếng gọi trầm lắng đưa cô về phía hiện thực đau lòng: " Minh Hạ, hết tiết rồi, cô An dặn mình đưa bạn xuống văn phòng làm thủ tục gì đó."

Trần Minh Hạ đưa mắt nhìn lên, đó là lớp trưởng, một học sinh nam tên Trịnh Hoài Bảo. Minh Hạ biết mình phiền phức, nên không để lớp trưởng chờ lâu, cô nhanh chóng đứng dậy, đóng tập sách rồi bước ra khỏi chỗ.

Lớp trưởng Trịnh Hoài Bảo lớp cô là một người xuất chúng, học hành giỏi giang, nhan sắc tuyệt vời, nói chung là một nam thần chuẩn mực, hình mẫu nam thần thanh xuân, thu hút bao trái tim của bao nữ sinh trong trường. Hoài Bảo cùng Minh Hạ đi xuống văn phòng làm thủ tục. Họ đi qua dãy hành lang khối 10 là đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, một nữ sinh xinh xắn nhưng không thể nói cùng một nam thần giỏi giang hiền từ. Bé Hạ không để ý đến những tiếng bàn tán xung quanh, cô chỉ nhìn lớp trưởng, để ý biểu cảm trên gương mặt cậu ta.

Trịnh Hoài Bảo quả là giỏi khống chế cảm xúc, nếu là cô, cô đã bịch tai rồi nhăn mặt khó chịu, co chân bỏ chạy khỏi tâm của cơn bão. Nhất thời, Trần Minh Hạ lấy bút và giấy, viết soàn soạt cái gì đó rồi đưa tay, kéo ống tay áo của lớp trưởng đang đi trước. Trịnh Hoài Bảo đang đi thì bị túm lại, thoáng có hơi giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Minh Hạ: " Có chuyện gì sao?"

[ Lớp trưởng, cậu không sao chứ? Hay tụi mình đi đường khác đi, ở đây có hơi ồn ào.]

Hoài Bảo có hơi giật mình nhẹ, đồng tử trong đôi mắt ở 1 giây nào đó có hơi mở to lên, nhưng rất nhanh, làm Minh Hạ không thể bắt kịp. Đối diện với ánh nhìn dứt khoát của bạn học, Trịnh Hoài Bảo mới thở dài, giọng nói có phần trầm ấm cất lên: " Mình ổn. Nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi đường khác. Có một đường phía sân sau dẫn đến văn phòng."

Cậu rõ ràng không thích còn ra vẻ. Minh Hạ mỉm cười gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau bạn lớp trưởng. Họ đột ngột đổi hướng rồi biến mất, khiến các bạn học lớp khác không thể nào hóng chuyện thêm nữa.

Ra ngoài sân sau, Bảo mới quay sang nhìn Minh Hạ: " Cậu thì sao?"

Minh Hạ cười rồi lại gật đầu, nụ cười của cô toát lên câu nói: Mình không sao, mình ổn, mình chẳng thấy kì cục gì cả,...

Trịnh Hoài Bảo thở dài, thốt lên một câu:" Cậu cũng ra vẻ mà bày đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro