Chương 1: Haibara Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Lúc em buồn nhất là giây phút em nhận ra... trong anh, em không hề tồn tại. Cũng là lúc em hiểu được rằng, không có em, anh vẫn hạnh phúc. Buông tay là cách em chọn để tốt cho tất cả... Người ta nói, kẻ ra đi là kẻ mạnh... Vậy em là kẻ chiến thắng! Nhưng mang đầy vết thương...

               

Đó là một buổi chiều tà vào mùa đông, tiết trời se se lạnh, những cơn gió đông liên tục ùa về, bên bờ biển có một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang ngồi. Haibara ngồi ngắm hoàng hôn, ánh mắt cô đậm chất đau buồn. Đang trong thời gian nghỉ đông nên mọi người tranh thủ đi du lịch. Gia đình Mori, bác tiến sĩ và cả đội thám tử nhí nữa. Sẵn Ai-chan chế ra thuốc giải duy trì được trong vòng 3-5 ngày nên cho cậu nhóc Conan uống thử. Công hiệu cũng rất hiệu quả, tất nhiên ngoài cô và bác tiến sĩ ra thì chẳng ai biết được Shinichi chính là Conan. Trong chuyến đi bọn nhóc cũng có hỏi về Conan, cô đành nói dối là cậu ta ra nước ngoài với bố mẹ, vài ngày nữa mới về. Nhưng mà thật ra cậu ta cũng đang đi chuyến du lịch này.

Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô, cô giật mình quay đầu lại, là Ran. Ran lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nói những lời ấm áp:

"Đang là mùa đông đấy, em phải cẩn thận không là bị cảm đấy. Ở đây nhiều gió vậy mà sao em không mặc áo khoác vào?" Ran nở một nụ cười, trong phút chốc cô cảm thấy ấm áp, cô nhìn Ran, Ran rất giống, giống Akemi, cả tính cách hiền lành và cả cách quan tâm người khác. Nhưng rồi cô cũng đuổi những suy nghĩ trong đầu đi chỗ khác, vẫn lạnh lùng hỏi lại Ran

"Chị tìm em có gì không?"

"Em nhớ không? Chị và em từng làm quen trên một bãi biển. Thật sự chị rất muốn gần gũi với em... nhưng lúc nào em cũng lạnh lùng và người lớn như vậy, chị thật sự không nghĩ em là một đứa trẻ học lớp một đâu!" Ran nhẹ nhàng buông từng lời nói. Haibara chỉ im lặng, cô không muốn trả lời Ran, cô không muốn đối mặt với Ran, nhìn Ran, cô rất nhớ về Akemi.

Hai người ngồi lặng im hồi lâu, mặt trời cũng đã lặn rồi, Ai cuối cùng cũng mở lời.

"Em thật sự rất ghen tị với chị, Ran-neechan!" cô nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, nói từng chữ một cách khó khăn.

"Em ghen tị với chị? Về cái gì?" trong đầu Ran xuất hiện hàng loạt câu hỏi, thật không ngờ Ai lại nói những lời đó

"Chị có mọi thứ mà em không có..." Haibara ngập ngừng

Ran im lặng, nghe những lời Ai nói. Những từ ngữ phát ra từ miệng Ai đều chứa đựng sự đau đớn tổn thương

"Cái đầu tiên phải nói đến chính là gia đình, chị có ba mẹ rất tuyệt vời... mặc dù họ đã ly hôn và luôn cãi nhau nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau và cũng yêu thương chị... Còn em, từ nhỏ đã mất đi tình yêu của ba mẹ, đến người chị yêu thương em nhất cũng đã không còn... em chẳng có một chút tình thương nào cả..." Cô nghẹn lại... "Cái thứ hai chắc là một cuộc sống bình yên... chị biết không? Em cũng muốn được cười như chị, được tung tăng trên đường phố mà chẳng phải lo ngại gì... nhưng em lúc nào cũng phải tránh né, đến nụ cười nó cũng nhạt, suốt ngày chạy trốn em mệt lắm, em sợ lắm... Em chỉ có một mình, không ai thấu hiểu được cho em... Ôm nỗi đau trong lòng mãi sao em chịu nỗi đây?" vài giọt nước mắt lăn dài trên má, cô muốn nói cho người ta biết cô đau như thế nào, cô muốn có người tâm sự, cô muốn vứt bỏ hết nổi đau để có thể mỉm cười hạnh phúc... Nhưng cô không thể làm được, không có ai cả, không ai thấu hiểu được cho cô hết, cô chỉ có thể một mình đối mặt, cô không thể làm tổn thương bất cứ ai, cô luôn nghĩ cho người khác như vậy, rồi ai sẽ nghĩ cho cô đây?

"Còn một thứ nữa... một thứ em rất muốn có nhưng không bao giờ có được..." cô nhìn Ran, dường như Ran không hiểu cô đang nói gì... có lẽ cái thứ ba này cô không nên nói với Ran...

"Đó là gì?" Ran chợt hỏi, Ran chắc muốn biết lắm, nhưng Ran càng muốn biết thì cô càng không thể nói. Sau một lúc lưỡng lự thì cô cũng quyết định nói với Ran

"Thứ đó... là tình yêu. Chị có một người luôn yêu thương và che chở bảo vệ chị, còn em thì lại không có...... Chị Ran, em rất thích Conan, nhưng cậu ấy lại thích một người khác rồi. Người đó em không sánh được, em chỉ yêu đơn phương thôi... Theo chị thì, em có nên thổ lộ không?" Haibara nở một nụ cười buồn, Ran sẽ trả lời ra sao?

"Conan thích người khác sao? Ai vậy? Ayumi à? Em cứ thổ lộ đi, hay để chị giúp em nhé!" Ran ngây thơ, cũng phải thôi, Ran đâu biết Conan là Shinichi, Ran đâu biết người cô đang ám chỉ đến là cô ấy. Haibara cười nhẹ, cô thật sự thắc mắc nếu Ran biết được sự thật thì có giúp cô nữa không?

"Em vốn là người đến sau, cuối cùng vẫn chẳng thể chạy theo tình yêu ấy. Em phải chạy trốn cái xã hội phúc tạp kia là đủ rồi! Đau một chút thì có sao? Em chịu đựng quen rồi!" Cô đứng dậy, quay lưng bước về phía khách sạn.

"Bé Ai... em nói như vậy là sao? Em chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại nói những lời như vậy? Rốt cuộc em là ai?" Ran ngập ngừng, đưa đôi mắt hỏi chấm về phía Haibara.

"Sắp rồi Ran, chị sẽ sớm được biết em là ai thôi..." cô cười nhẹ thong thả bước đi, vốn cô đã chế ra thuốc giải thật sự. Dù sao Ran cũng sẽ biết, cô chỉ cần bên cạnh Conan thêm một chút nữa thôi, rồi sẽ trả anh lại cho Ran.

Cô về khách sạn, mọi người đều đang ngồi ăn tối, cô ngồi xuống vui vẻ dùng bữa. Một lát sau không thấy anh nên cô cũng hỏi bọn nhóc "Shinichi-niichan đâu rồi?"

"Anh ấy ra bờ biển tìm chị Ran rồi!" Nghe bọn nhỏ nói xong, cô vội quay lại bãi biển tìm anh. Tất nhiên, anh đang ngồi cạnh Ran, nhưng đâu chỉ có vậy, những gì cô thấy làm cho cô sụp đổ hoàn toàn. Vẫn là vị trí đó, vẫn là hai con người đó, và... họ đang hôn nhau... Dưới ánh trăng huyền ảo, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ từng chi tiết. Cô lấy tay che miệng, không để những tiếng nấc phát ra, nước mắt chảy thành dòng. Có ai chịu được, có ai chịu đựng được khi nhìn thấy người mình yêu hôn một người khác? Cô đau đớn như thế nào, đâu có ai hiểu được. Cô cứ ôm trọn nỗi đau trong lòng, không sang sẻ cho bất cứ ai. Cô đứng nép vào bụi cây, vừa khóc vừa nhìn về phía hai người kia. Một lúc lâu sau họ dắt nhau đi dạo, cô chạy về khách sạn, nước mắt vẫn cứ chảy rất nhiều, mặc dù cô đã cố kìm nén. Cô đóng cửa phòng mình, bây giờ cô có thể yên tâm mà khóc lớn. Những tiếng nấc dài vang lên trong căn phòng vắng. căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Có lẽ ẩn mình trong bóng tối sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Mất vài tiếng để cầm nước mắt, cuối cùng cô mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Từ đó, cô không thể đối mặt với Conan và Ran, cô sợ khi nhìn họ thì hình ảnh đêm ấy sẽ hiện về. Cô trốn tránh tất cả, từ chối mọi yêu cầu, cô giấu mình trong tận cùng của nỗi đau và sự cô đơn. Cô càng ngày càng lạnh lùng hơn, vô tâm hơn, cô mặc kệ nguy hiểm rình rập, những thứ xung quanh cô thật nhạt nhẽo. Một chút màu sắc cũng không có...

               

               

Anh ơi có biết điều gì thật đau. Trong cuộc sống muôn màu. Để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ. Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu. Nên em chẳng nói ra hết những lời này. Sợ anh đi mất. Lặng im thấy anh cùng ai. Dần khoảng cách với em bao ngày. Anh đâu nào hay.

Lòng em đau nhói trong góc tối. Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em ước gì anh thấy em khóc. Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy. Nên hôm nay em đành chấp nhận, rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui. (Đường một chiều- Huỳnh Tú)

Một thời gian sau...

               

"Haibara cậu thật sự chế ra thuốc giải rồi sao?" mặt Conan hớn hở, có lẽ anh thật sự muốn trở lại thành Kudo Shinichi... cũng phải thôi, trở lại thành Shinichi anh có thể đường đường chính chính yêu Ran, có thể quan tâm và che chở cho Ran mà không cần phải sợ Ran phát hiện như khi ở hình dáng Conan.

"Dù sao Ran cũng biết cậu là Kudo rồi, cậu trở lại thành Kudo thì tốt hơn!" cuối cùng Ran cũng đã biết Conan là Shinichi, may mà bác tiến sĩ nói do uống nhầm thuốc của bác nếu không thì Ran đã làm rùm beng vụ này lên rồi.

"Ừ ừ, uống xong là sẽ trở thành Shinichi lại đúng không? Không có tác dụng phụ phải không? Tớ uống nhé!" Conan quay lưng định đi về phía nhà wc thì bị Ai kéo lại

"Cậu không uống có được không?" ánh mắt Ai rưng rưng, bắt đầu thấy ương ướt. "Cậu là tất cả những gì tôi có, nếu cậu uống viên thuốc này, cậu sẽ trở lại là Kudo Shinichi, và rồi cậu sẽ thuộc về Ran... hức... tôi sẽ mất tất cả... hức hức..." Nước mắt Ai lăn dài, xem ra cô tuyệt vọng lắm rồi

"Sống ở hình dáng Conan cũng được mà, thêm một lần làm trẻ con, sống thêm vài chục tuổi... cũng tốt mà... hức hức... cậu có thể là của tôi không?"

Mặt Conan đen xì, anh buông những lời nói cay độc: "Tôi là của cậu khi nào chứ? Haibara, giữa cậu và tôi chẳng có gì cả... Dù tôi là Conan hay Shinichi thì tôi cũng đều thuộc về Ran, người tôi yêu chỉ có Ran thôi! Cậu nói tôi thêm một lần làm trẻ con thì không sao ư? Tôi còn tình yêu, còn gia đình, cậu có thể nhưng tôi thì không! Haibara à! Cậu đi quá xa rồi, trở về vị trí của cậu đi!"

"Conan? hức hức... cậu... cậu... cậu trở mặt rồi sao? Hức hức... cậu... cậu từng nói... sẽ bảo vệ tôi mà... bây giờ có thuốc giải rồi... hức hức... định... bỏ mặc tôi sao? hức hức... hoá ra... ngay từ đầu, cậu bảo về tôi... hức hức... chỉ để... tôi chế thuốc giải cho cậu thôi sao? hức hức... cậu là loại người như thế sao???" Ai cười ra nước mắt, khuôn mặt đã ướt đẫm.

"Haibara cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó!" Conan cố giải thích

"Hiểu lầm ư? Thôi đi Kudo, cậu giả tạo lắm cậu biết không? Cậu tưởng tôi không biết những gì cậu đang nghĩ sao? Tôi không cần, không cần cậu thương hại đâu!" Ai tức giận đạp đổ chiếc bình hoa dưới đất khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh

"Được rồi, cậu cứ uống đi... về với Ran đi... khoảng khắc cậu... uống viên thuốc đó... thì tôi và cậu... không còn lại gì cả... muốn uống vậy thì uống đi!" Ai quay lưng chạy thẳng về phòng, cô đóng cửa phòng và khoá chốt lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, khóc không thành tiếng

"Haibara tôi xin lỗi... Haibara mở cửa ra đi, đừng như thế mà Haibara!" trong căn phòng đó cô nghe thấy tiếng của anh, cô đưa tay lên bịt tai:

"Tôi không muốn nghe! Cậu biến đi!!!" cô lắc đầu, ôm lấy đầu gối. Cô không tin đâu, không bao giờ tin, đây không phải sự thật...

Phịch... anh ngồi quay lưng tựa vào cửa, tay nắm chặt lấy viên thuốc. Anh lại làm tổn thương cô rồi, đáng ra anh không nên nói những lời nói đó...

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân anh xa dần, vài phút sau, có tiếng nói chuyện ngoài cửa

"Shinichi, cháu đi thật sao? Cháu định bỏ mặc bé Ai như vậy sao?" bắc tiến sĩ cố kéo Shinichi lại khi cậu định bước ra khỏi cửa

"Cô ấy là người mạnh mẽ, sẽ sớm vượt qua thôi! Cháu tin cô ấy sẽ hiểu cho cháu!" anh nói rồi lạnh lùng rời đi. Thế đấy, người cô luôn tin tưởng đối xử với cô như thế đấy!

"Mày hiểu chưa Shiho? Mày chỉ có một mình thôi, chẳng ai thật sự tốt với mày đâu! Kể cả tên đó!" cô tự nhìn hình mình trong gương. Trở lại thành người lớn đúng là vui thật, hèn gì Kudo thích đến thế. Miyano Shiho, từ giờ cô sẽ sống với cái tên đó, sống với bản chất thật của mình.

Cô cầm điện thoại bấm số, số của Gin... khi còn ở tổ chức cô đã phải học thuộc lòng nó, vì hắn ta là người duy nhất giúp đỡ cô khi khó khăn...

"Alo?" giọng Gin phát ra từ bên kia đầu giây, vẫn là cái giọng trầm lạnh đó, đã lâu rồi cô chưa được nghe.

"Nhớ tôi không? Gin!" cô lạnh lùng trả lời, những lời nói muốn đóng băng tất cả

Bên kia im lặng một hồi lâu mới trả lời "Cô vẫn còn sống sao? Sherry?" phải, hẳn là hắn ta đã nhận ra cô. Câu đầu tiên hắn hỏi cô là 'Cô vẫn còn sống sao', chắc hẳn hắn muốn cô chết lắm

"Anh chưa chết làm sao tôi chết được..." cô cười đểu, một nụ cười không chút thân thiện "Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Cô nói xong thì dập máy, chẳng để bên kia nói thêm câu nào. Cô nhìn vào gương, đã lâu rồi cô không trang điểm. Lần này đi gặp hắn ta cô chỉ có một cơ hội, nếu hắn không đồng ý mà xuống tay với cô, thì cô vẫn phải xinh đẹp, dù có chết vẫn phải xinh đẹp.

"Kudo, tôi không còn là Haibara Ai lúc nào cũng kề vai sát cánh đồng hành và hỗ trợ cậu nữa, tôi sẽ không giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn nữa. Từ giờ tôi sẽ là người gây khó khăn cho cậu, nói cách khác... tôi với cậu là kẻ thù!" Cô vừa tô son đỏ vừa nói.

Sau khi chuẩn bị xong, cô cầm theo chiếc túi có khẩu súng và bước ra khỏi cửa, đụng phải bác tiến sĩ

"Bé Ai???" bác nhìn chằm chằm vào cô, khi trở lại thành người lớn trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều

"Cháu tên là Miyano Shiho, đó là tên ba mẹ đặt cho cháu... Cháu không việc gì phải thay tên đổi họ cả!" Cô nói rồi rời đi, cái căn nhà mà bao lâu nay cô sống chui sống lủi. Nơi duy nhất cho cô quyền tồn tại, bây giờ cô sẽ rời bỏ nó.

Cô lấy xe và lao nhanh đến căn nhà trên núi nơi cô đã hẹn gặp Gin, cô bước vào trong, hắn ta vẫn chưa đến. Được rồi, vậy cô sẽ đợi. Cô ngồi lên một chiếc thùng bỏ không và ngắm ngía ngôi nhà. Một căn biệt thự lớn thế này mà bị bỏ không thì thật uổng. Trong khi cô đang ngắm ngía xung quanh thì có tiếng mở cửa, chắc hắn ta đến rồi. Phải đúng như những gì cô đoán, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân và mái tóc dài màu trắng nổi bật hiện lên, hắn ta là Gin.

"Lâu quá không gặp Gin!" cô nhếch môi, hắn chĩa súng về phía cô

"Cô muốn gặp tôi chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp, nói đi rồi tôi tiễn cô đi!" hắn vẫn lạnh lùng, hắn là loại người giải quyết công việc nhanh gọn nên cô cũng đoán trước được hành động này của hắn

"Bình tĩnh nào Gin, anh lúc nào cũng vội vàng thế cả! Tôi có chuyện quan trọng thật mà!" cô tiến lại gần và nói thầm vào tai Gin...

Đoàng, trong căn nhà vắng tiếng súng phát ra tạo nên âm thanh to hơn, Vermouth và Vodca bắt đầu lo lắng, một lát sau Sherry tiến ra, vẫn là bộ trang phục ấy, một chiếc đầm len đỏ và một chiếc áo khoác trắng. Cô mạnh dạng tiến về phía chiếc xe nơi Ver và Vodca đang ngồi, mở cửa xe và ngồi vào trong

"Cô cô... cô đã làm gì với Gin? Anh ấy đâu? Cô đã giết anh ấy rồi sao?" vẽ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Ver

"Cô nghĩ anh ta dễ chết vậy sao?" Sherry nhìn về phía nhà kho, Gin vẫn bình thản bước ra, hắn ta ngồi lên xe và ra lệnh cho Vodca phóng đi

"Tại sao cô lại quay lại tổ chức? Cô có ý đồ gì?" Vermouth tức giận khi nghe Gin nói Sherry sẽ quay lại tổ chức.

"Cô quên câu cửa miệng của cô rồi sao, Vermouth?  A secret make a woman woman!" cô lạnh lùng buông từng chữ, cô dùng chính câu nói của cô ta để đấu lại cô ta, cô khác xưa nhiều rồi, nếu không thay đổi cô sẽ là một kẻ thua cuộc...

*Cảm ơn đã đọc, nhớ ấn theo dỏi và bình chọn cho mình nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro