Chương 2: Kudo Shinichi (kể lại từ đầu nhưng theo góc nhìn của Kudo nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Đã về chiều mà chưa thấy Ran quay lại, Shinichi lập tức chạy ra bãi biển tìm Ran, khi ra tới nơi, anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Haibara và Ran.

"Em thật sự rất ghen tị với chị, Ran-neechan!"

"Em ghen tị với chị? Về cái gì?"

"Chị có mọi thứ mà em không có..." nghe Haibara nói vậy anh cũng đoán ra được phần nào những lời Haibara định nói tiếp theo

"Cái đầu tiên phải nói đến chính là gia đình, chị có ba mẹ rất tuyệt vời... mặc dù họ đã ly hôn và luôn cãi nhau nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau và cũng yêu thương chị... Còn em, từ nhỏ đã mất đi tình yêu của ba mẹ, đến người chị yêu thương em nhất cũng đã không còn... em chẳng có một chút tình thương nào cả..." anh đến sắp khóc khi nghe những lời Haibara nói, và anh cũng cảm thấy thương hại Haibara.

"Cái thứ hai chắc là một cuộc sống bình yên... chị biết không? Em cũng muốn được cười như chị, được tung tăng trên đường phố mà chẳng phải lo ngại gì... nhưng em lúc nào cũng phải tránh né, đến nụ cười nó cũng nhạt, suốt ngày chạy trốn em mệt lắm, em sợ lắm... Em chỉ có một mình, không ai thấu hiểu được cho em... Ôm nỗi đau trong lòng mãi sao em chịu nỗi đây?" Haibara không lẽ cậu định bày tỏ hết cho Ran biết sao? Dừng lại, cậu quá đà rồi đấy!

"Còn một thứ nữa... một thứ em rất muốn có nhưng không bao giờ có được..."

"Đó là gì?"

"Thứ đó... là tình yêu. Chị có một người luôn yêu thương và che chở bảo vệ chị, còn em thì lại không có...... Chị Ran, em rất thích Conan, nhưng cậu ấy lại thích một người khác rồi. Người đó em không sánh được, em chỉ yêu đơn phương thôi... Theo chị thì, em có nên thổ lộ không?" Cái gì? Haibara thích anh ư? chẳng lẽ những lời mẹ anh nói là thật, nếu vậy thì... anh làm sao đối diện được với cô đây?

"Conan thích người khác sao? Ai vậy? Ayumi à? Em cứ thổ lộ đi, hay để chị giúp em nhé!" Trời ơi là trời, Ran ơi, em đang giúp người khác cướp anh từ tay em đấy, Shinichi tức muốn lộn ruột lên, nhưng vẫn phải chú tâm nghe tiếp

"Em vốn là người đến sau, cuối cùng vẫn chẳng thể chạy theo tình yêu ấy. Em phải chạy trốn cái xã hội phức tạp kia là đủ rồi! Đau một chút thì có sao? Em chịu đựng quen rồi!" Haibara cậu... Shinichi thẫn người

"Bé Ai... em nói như vậy là sao? Em chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại nói những lời như vậy? Rốt cuộc em là ai?"

"Sắp rồi Ran, chị sẽ sớm được biết em là ai thôi..." Gì thế Haibara, cậu đình cho Ran biết chuyện à? Chưa được đâu, cậu liều vừa thôi chứ, nếu Ran mà biết tôi là Conan thì sẽ có tai hoạ đấy!

Sau khi đợi Haibara rời khỏi anh mới từ từ tiến đến chỗ Ran, anh ngồi xuống cạnh cô.

"Ran này, cậu có thích bé Ai không?" gọi là bé Ai thì có vẻ hơi kì nhưng với thân phận Kudo thì chỉ còn cách gọi đó thôi.

"Có chứ, bé Ai rất dễ thương mà!" Ran hớn hở, không hiểu sao cô lại rất có tình cảm với cô bé đó, lại cảm thấy có một chút đồng cảm. Dù bé Ai luôn lạnh lùng và xa cách cô nhưng cô lại rất muốn gần gũi và chăm sóc cho cô bé.

"Nếu... chỉ là nếu thôi nhá!" Anh cố nhấn mạnh "Nếu sau này cậu và bé Ai là kẻ thù, thì liệu cậu có thẳng tay giết cô bé đó không?" thật sự chính anh cũng không hiểu tại sao chính anh lại hỏi câu này, nhưng anh thật sự thắc mắc những điều đó

"Sẽ chẳng có nếu nào cả, mà nếu đó là sự thật thì tớ vẫn sẽ không làm điều ác độc đó, tớ sẽ nhường bé Ai mọi điều cô bé muốn chỉ cần giữ được mối quan hệ tốt thôi!" Ran cười nhẹ, cô nghĩ Ai-chan sẽ không bao giờ là kẻ thù của cô đâu. Một cô gái lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho người khác như vậy thì làm sao anh nỡ làm tổn thương cô.

"Aaaaaa!" cô lấy tay dụi mắt

"Sao thế?" anh lo lắng hỏi

"Có con gì bay vào mắt tớ ấy!" cô nũng nịu, trông dễ thương hết sức.

"Đưa tớ xem nào! Phù phù... Hết chưa?" anh thổi vào mắt cô, để đưa con vật nhỏ đáng ghét kia ra ngoài

*Im lặng* thấy cô không trả lời anh cúi xuống hỏi, mặt kề sát mặt cô. Trong phút chốc anh bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, và anh cũng nghe được tiếng tim cô cũng đập liên hồi. Anh cúi xuống, đặp một nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé của Ran, Ran chẳng có phản ứng gì, anh cứ thế lấn tới, thưởng thức vị ngọt trên đôi môi của người con gái anh yêu. Hai người chìm đắm giữa màn đêm dịu dàng cạnh bờ biển, nhưng lại không biết có một người khác lặng lẽ đứng nhìn và khóc thành sông thành suối. Sau khi buông đôi môi nhỏ của Ran ra, anh dắt tay Ran đi dạo, anh muốn tận hưởng những giây phút thoải mái khi bên cạnh Ran, nếu lỡ sau này có chuyện không hay xảy ra, anh mong mình không phải tiếc nuối.


"Haibara cậu thật sự chế ra thuốc giải rồi sao?" anh hớn hở cầm lấy viên thuốc giải trên tay Haibara, cuối cùng anh cũng đã được trở về, trở về làm Kudo Shinichi mãi mãi, anh có thể bên cạnh và bảo vệ Ran rồi, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.

"Dù sao Ran cũng biết cậu là Kudo rồi, cậu trở lại thành Kudo thì tốt hơn!" Ai có vẻ không vui lắm, nhưng thôi kệ, dù sao cô ấy cũng đã giúp anh, phải tìm cơ hội trả ơn cô ấy sau. Còn bây giờ thì phải trở lề làm Kudo Shinichi thôi.

"Ừ ừ, uống xong là sẽ trở thành Shinichi lại đúng không? Không có tác dụng phụ phải không? Tớ uống nhé!" anh định chạy ngay vào nhà wc xử lí luôn thì bị Ai kéo lại, anh ngơ ngác quay lại nhìn Ai

"Cậu không uống có được không?" ánh mắt Ai rưng rưng, cô ấy sắp khóc sao? Có lẽ đây là lần thứ hai anh nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên mi cô

"Cậu là tất cả những gì tôi có, nếu cậu uống viên thuốc này, cậu sẽ trở lại là Kudo Shinichi, và rồi cậu sẽ thuộc về Ran... hức... tôi sẽ mất tất cả... hức hức..." Ai khóc rồi, giọt nước mắt của cô bống khiến anh cảm thấy có lỗi, nhưng sao cô lại nói anh là của cô? Anh là của cô khi nào?

"Sống ở hình dáng Conan cũng được mà, thêm một lần làm trẻ con, sống thêm vài chục tuổi... cũng tốt mà... hức hức... cậu có thể là của tôi không?" mặt anh đen lại, cô đang nói cái gì vậy? Cô có suy nghĩ hay không mà nói những lời nói đó? Làm trẻ con thêm một lần nữa ư? Tại sao anh lại phải làm một thằng nhóc Conan rõ ràng không tồn tại trong khi anh chính là Kudo Shinichi nổi danh khắp Nhật Bản kia chứ?

"Tôi là của cậu khi nào chứ? Haibara, giữa cậu và tôi chẳng có gì cả... Dù tôi là Conan hay Shinichi thì tôi cũng đều thuộc về Ran, người tôi yêu chỉ có Ran thôi! Cậu nói tôi thêm một lần làm trẻ con thì không sao ư? Tôi còn tình yêu, còn gia đình, cậu có thể nhưng tôi thì không! Haibara à! Cậu đi quá xa rồi, trở về vị trí của cậu đi!" anh quyết định nói lên những quan điểm của anh, thật ra anh nghĩ mình nói vậy cũng chẳng có gì sai, chỉ là...

"Conan? hức hức... cậu... cậu... cậu trở mặt rồi sao? Hức hức... cậu... cậu từng nói... sẽ bảo vệ tôi mà... bây giờ có thuốc giải rồi... hức hức... định... bỏ mặc tôi sao? hức hức... hoá ra... ngay từ đầu, cậu bảo về tôi... hức hức... chỉ để... tôi chế thuốc giải cho cậu thôi sao? hức hức... cậu là loại người như thế sao???" những giọt nước mắt đau khổ của Ai khiến anh chạnh lòng, có lẽ anh nói hơi quá...

"Haibara cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó!" anh cố gắng giải thích

"Hiểu lầm ư? Thôi đi Kudo, cậu giả tạo lắm cậu biết không? Cậu tưởng tôi không biết những gì cậu đang nghĩ sao? Tôi không cần, không cần cậu thương hại đâu!" Cô hất đổ bình hoa xuống đất, nó vỡ ra thành nhiều mảnh, một mảnh nhỏ văng vào chân anh khiến nó chảy máu.

"Được rồi, cậu cứ uống đi... về với Ran đi... khoảng khắc cậu... uống viên thuốc đó... thì tôi và cậu... không còn lại gì cả... muốn uống vậy thì uống đi!" Ai quay lưng đi, nhìn theo bóng lưng cô anh thật sự cảm thấy lo lắng, anh lại trước cửa phòng cô

"Haibara tôi xin lỗi... Haibara mở cửa ra đi, đừng như thế mà Haibara!" anh đập cửa, anh không hề mong muốn cô tự nhốt mình trong một căn phòng tối tăm

"Tôi không muốn nghe! Cậu biến đi!!!" cô buông từng từ một, anh loáng thoáng nghe được tiếng khóc của cô

Phịch... anh ngồi quay lưng tựa vào cửa, tay nắm chặt lấy viên thuốc. Anh lại làm tổn thương cô rồi, đáng ra anh không nên nói những lời nói đó... anh hiểu cảm giác của cô, nhưng làm sao đây, anh không bù đắp cho cô được, người anh yêu là Ran, từ lúc anh bị teo nhỏ cũng đã mấy năm rồi, Ran đã đợi anh trong suốt thời gian đó, anh không thể phản bội cô ấy được. Anh biết nhiều lần Ai muốn nói hết tình cảm của mình với anh, nhưng vì sợ anh khó xử mà cuối câu lại chem thêm hai chữ "Đùa thôi!" Những như vậy cũng đâu giải quyết được gì, vì người anh yêu là Ran, cho dù có cố gắng thay đổi thế nào thì cũng chẳng thể đánh bại được tình cảm của chính mình. Thôi thì anh đành để mọi chuyện tự êm xuôi vậy. Anh đứng lên, tiến thẳng về nhà wc, uống viên thuốc giải có trong tay, anh ra khỏi cửa với hình dáng Kudo Shinichi. Lúc đang mang giày thì bị bác tiến sĩ kéo lại

"Shinichi, cháu đi thật sao? Cháu định bỏ mặc bé Ai như vậy sao?" bác tiến sĩ cố kéo áo anh lại, anh chỉ cười nhẹ trả lời

"Cô ấy là người mạnh mẽ, sẽ sớm vượt qua thôi! Cháu tin cô ấy sẽ hiểu cho cháu!" anh nói rồi đi ra khỏi cửa, hơi chạnh lòng một chút nhưng thôi cũng kệ, anh đi thẳng về công viên nơi đã hẹn với Ran, đang chơi vui vẻ thì anh nhận được điện thoại từ bác tiến sĩ

"Alô? Bác tiến sĩ, có chuyện gì vậy?"

"Bé Ai ra ngoài rồi Shinichi, với hình dáng người lớn, lúc nãy bác có nghe con bé nói chuyện điện thoại với ai đó nữa, bác nghi có chuyện chẳng lành rồi!" bác tiến sĩ bên đầu dây bên kia lo lắng nói, có vẻ rất gấp gáp

"Chắc không sao đâu, cậu ấy lớn rồi, cậu ấy biết xử lí mọi việc mà!" anh bình thản trả lời rồi cúp điện thoại, trong lòng cũng có dự cảm không lành, nhưng thôi kệ, anh biết Shiho sẽ không làm điều gì dại dột đâu, anh tiếp tục đi chơi với Ran, cũng một thời gian dài rồi anh và Ran không vui vẻ như vậy, thôi thì cứ thoải mái chơi đi, điều gì đến thì cuối cùng nó cũng đến mà.

Hai ngày sau, anh nhận được tin nhắn ttừ số của Shiho "Gặp nhau đi, căn nhà hoang khu XX phố Beika, sẽ có một bất ngờ cho anh đấy, Kudo!" một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để anh biết được nội dung đầy đủ bên trong. Chẳng đợi gì, hai ngày rồi Shiho không về nhà tiến sĩ, anh cũng rất lo lắng, anh chạy ngay đến địa chỉ trong điện thoại, mội căn biệt thự bỏ đi. Anh nhìn xung quanh, chợt dừng mắt lại trước một đám người mặc áo đen. Gin, Vodka, Vermouth và cả Sherry nữa.

"Shiho? Tại sao cô lại?" anh khó hiểu bước từng bước về phía bọn họ, thật ra anh biết họ đã nhận ra anh còn sống từ rất lâu nên việc tìm anh không có gì là khó, nhưng Shiho, tại sao cô ấy lại đi cùng họ

"Ngạc nhiên đến vậy sao Kudo? Còn một điều nữa sẽ khiến anh ngạc nhiên hơn đấy!" Sherry hất mặt về phía sau anh, Ran đang chạy vào trong với bộ mặt lo lắng.

"Shinichi!" Ran thở hồng hộc và bám lấy tay của anh, mặt cô đỏ cả lên, có lẽ cô rất lo lắng

"Đến rồi sao, Ran? Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến đấy!" Sherry nhếch môi, Vermouth, Shinichi bắt đầu lo lắng

"Ran? Sao cậu lại đến đây?" anh thật sự bất an khi có thêm Ran, một mình anh cũng có thể chạy thoát, nhưng có Ran, anh sợ là không thể.

"Shinichi, cậu chưa bị sao đó chứ?" sau khi trở lại bình tỉnh, Ran bắt đầu khám xét người Shinichi

"Tớ hỏi sao cậu lại ở đây?" Shinichi bắt đầu nổi cáu, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, anh có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cô, nhưng nếu bọn chúng bắn trúng cô thì sao? sẽ rất nguy hiểm tại sao cô không nghĩ đến điều này. Rốt cuộc Shiho đang nghĩ gì mà hành động như vậy?

"Là tôi gọi cô ta đến!" Shiho cười nhạt "Kudo, anh có một người bạn gái tuyệt vời đấy! Sẵn sàng bất chấp nguy hiểm chỉ để đến đây để bảo vệ anh, cô ấy ăn gan hùm rồi!" Shiho cười lớn, thoả mãn nguyện vọng rồi.

"Shiho, cô thừa biết chuyện này không liên quan đến Ran, đừng kéo cô ấy vào trò chơi của chúng ta!" anh hét lớn, đưa tay đẩy Ran ra sau. Shiho nói nhỏ vào tai Gin điều gì đó, hắn ta tuy không ưng ý lắm nhưng vẫn gật đầu. Rồi Shiho nhìn Ran một cách trìu mến, buông từng lời ngọt ngào.

"Nào Ran, tôi vẫn còn một chuyện muốn nói riêng với cô, ta ra kia nhé!" cô bước từng bước về phía Ran, nhưng Ran lại không hề rụt rè, bước lên phía trước.

"Còn Shinichi thì sao?" Ran vẫn lo lắng cho anh dù cho biết mình sẽ gặp nguy hiểm

"Yên tâm đi Ran, cậu ta sẽ không sao đâu! Vì cậu ta là Kudo Shinichi mà!" Shiho nói rồi kéo tay Ran rời khỏi. Ran vẫn đi theo Shiho rất bình thản, có vẻ Ran không hề lo lắng đến việc mình bị giết, Ran quá tin tưởng Shiho. Nhưng ai biết được, Shiho đang toan tính điều gì.

Khi hai cô gái rời khỏi một lát thì anh mới nghe thấy chất giọng trầm lạnh của Gin phát ra

"Kudo Shinichi... ta không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy!"

Anh đưa ánh mắt về phía hắn, hắn vẫn đang nhăm nhi thuốc lá.

"Nói đi Gin! Người muốn gì?" anh tức giận, nếu Ran có chuyện gì, anh nhất định sẽ đốt sạch cái tổ chức đó.

"Người thông minh đấy, nếu người không muốn con nhỏ kia có chuyện gì thì ngoan ngoãn chịu trói đi!" Vodka cười khinh

"Các người muốn làm gì cô ấy?" anh tiến lại gần bọn chúng, không chút lo sợ

"Ngươi sẽ sớm biết thôi!" Gin nhẹ giọng, thả điếu thuốc xuống nền xi măng lạnh và dập tắt nó.

Họ đang đối mặt với nhau, có vẻ như chẳng ai sợ ai, ba chọi một, liệu có phải là hèn? Một âm thanh khủng khiếp phát ra làm Shinichi đứng hình.

*Đoàng* một tiếng súng, phát ra từ phía của Ran và Shiho, Ran chắc chắn không mang theo súng, thậm chí cô ấy còn không biết sử dụng súng, vậy thì người bắn phát đạn đó chỉ có thể là Shiho, Ran đang gặp nguy hiểm.

"Ran/Angel!" Shinichi và Vermouth lo lắng chạy ra, Gin và Vodka cũng lẳng lặng đi theo sau...


*Vì cái tính thích cắt ngang đoạn hay nên mình chỉ viết chương 2 đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng ra chương sau sớm nhất có thể cho mọi người đọc, nhớ nhấn theo dỏi để đọc truyện sớm nhất và nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé! Arigato!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro