Chương 3: Ran Mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh, một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của Ran, cô mở lên xem, là tin nhắn của Shiho: "Ran đến khu nhà hoang XX tại phố Beika ngay, Kudo đang gặp nguy hiểm!" Ran lập tức cầm ngay một chiếc áo khoác và chạy đến địa chỉ trong tin nhắn, không cần biết là thật hay giả, chỉ cần Shinichi an toàn cho dù vào biển lửa cô cũng không sợ. Khi đến nơi, thì cũng là lúc cô thấy anh bước vào căn nhà đó, cô hớt hải chạy theo.

"Shiho? Tại sao cô lại?"

"Ngạc nhiên đến vậy sao Kudo? Còn một điều nữa sẽ khiến anh ngạc nhiên hơn đấy!"

"Shinichi!" mặc dù mệt nhưng thấy Shinichi vẫn an toàn cô thật sự rất vui, chạy nhanh quá cô thở không ra hơi nữa.

"Đến rồi sao, Ran? Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến đấy!" Shiho nhếch môi, hoá ra cô ta lừa cô, nhưng những người ở đây là ai? Toàn mặc đồ đen, nhìn gớm chết đi được. À cô biết một người, cô gái kia hình như cô gặp ở đâu rồi.

"Ran? Sao cậu lại đến đây?" Shinichi trông rất lo lắng, chẳng lẽ cậu ấy đang làm điều gì mà không cho cô biết, có gì bí mật đến vậy ư?

"Shinichi, cậu chưa bị sao đó chứ?" cô bắt đầu nhìn xem anh có bị thương ở đâu không, may quá anh vẫn bình thường

"Tớ hỏi sao cậu lại ở đây?" Shinichi đột nhiên hét lên làm cô giật mình, rất ít khi cô thấy anh như thế.

"Là tôi gọi cô ta đến!" một nụ cười nở trên môi Shiho, Ran thoáng chút rùng mình nhạt "Kudo, anh có một người bạn gái tuyệt vời đấy! Sẵn sàng bất chấp nguy hiểm chỉ để đến đây để bảo vệ anh, cô ấy ăn gan hùm rồi!" cô ta cười lớn tiếng hơn, nhưng nụ cười đó trông rất giả tạo, như cô ta không muốn cười mà bị ép vậy.

"Shiho, cô thừa biết chuyện này không liên quan đến Ran, đừng kéo cô ấy vào trò chơi của chúng ta!" rốt cuộc là trò chơi gì? Tại sao Shinichi lại dính dáng tới những người này? Có chuyện gì không thể cho cô biết? hàng loạt câu hỏi hóc búa nổi lên trong đầu cô. Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi.

"Nào Ran, tôi vẫn còn một chuyện muốn nói riêng với cô, ta ra kia nhé!" đang miêng mang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói dịu dàng từ Shiho, cô nhìn Shiho, ánh mắt dịu dàng như cầu khiến cô hãy rời khỏi đây và đi cũng cô ta đên smột nơi an toàn, cô không ngần ngại gì, đi theo cô ta

"Còn Shinichi thì sao?" nhưng khi nhớ ra điều gì đó, cô ngưng lại hỏi

"Yên tâm đi Ran, cậu ta sẽ không sao đâu! Vì cậu ta là Kudo Shinichi mà!" nghe được câu trả lời của Shiho, cô yên tâm phần nào, phải Shinichi sẽ mau chóng giải quyết xong chuyện này thôi, vì cậu ấy là thám tử nổi tiếng mà. Cô bước ra khỏi nhà kho cùng với Shiho, họ đến con đường mòn để nói chuyện.

"Cô muốn nói chuyện gì?" Ran thắc mắc

"Cô nhớ không Ran? Tôi đã từng nói với cô là tôi thích Conan!" Shiho ngồi xuống gốc cây, lấy khẩu súng và một chiếc khăn tay ra lau, cô chậm rãi nói tiếp "Lúc đó cô đã nói sẽ giúp tôi bày tỏ! Vậy bây giờ cô biết Conan chính là Shinichi rồi, cô vẫn sẽ nói như vậy chứ?" cô cười nhạt.

Ran đứng hình, phải lúc đó cô đã nói như vậy, còn bây giờ, có lẽ là không... Cô yêu Shinichi như thế nào ai cũng hiểu cả, làm sao mà tác hợp anh với người khác được chứ. Nhưng cô đâu muốn làm kẻ thù với Shiho, cô tự hứa với mình sẽ nhường Shiho tất cả mọi thứ Shiho muốn, chỉ cần giữ được một mối quan hệ tốt đẹp là được. Nhưng bây giờ, cô không thể...

"Tôi chỉ tác hợp cô với Conan chứ không tác hợp cô với Shinichi!" cô rụt rè nói, nhìn khẩu súng sáng bóng trên tay Shiho, cô có chút lo lắng.

"Cô có một trái tim chân thành, còn tôi có một tấm lòng mạnh mẽ! Cô có thể làm cho Shinichi hạnh phúc thì tôi cũng đủ mạnh mẽ để nhường anh ta cho cô!" Shiho tiến lại gần Ran, Ran lo sợ lùi lại.

"Ran, hãy làm như tôi nói!" Shiho ghé sát vào tai Ran, thầm thì... "Được chứ?" Shiho nhìn Ran

"Không được! Làm sao tôi có thể? Tôi...tôi..." Ran ngập ngừng khi nghe những lời Shiho nói

"Ran! Tôi biết điều gì tốt cho cả tôi và cô, nào nhanh lên!" Shiho bắt đầu hối thúc, thật ra cô sợ nếu không nhanh lên sẽ không kịp.

"Tôi... thôi được!" Ran hít một hơi thật sâu "Yaaaaaaaaaaaa" Ran đá hai cú vào người Shiho khiến cô ngã nhào xuống đất

"Shiho... tôi... tôi không thể..." Ran lo sợ nhìn cô gái đang gục đi dưới chân mình, tại sao Shiho lại hy sinh bản thân mình như vậy chứ?

"Nhanh đi, không còn thời gian đâu! Cô không cần lo cho tôi, tôi chịu đựng được! Nhanh lên, Ran!" Shiho lớn tiếng, Ran đành phải làm theo

*Đoàng* khẩu súng bốc lên hơi nóng, một viên đạn vào thẳng chân trái của Shiho

"Cô... cô không sao chứ?" Ran vẫn lo lắng, cố hỏi thăm Shiho vì sợ cô không chịu đựng được

"Nhiêu đây thì nhằm nhò dì, đi đi Ran, mau trốn đi!" Shiho phủi tay, Ran lập tức chạy lại bụi cây gần đó ngồi, vài giây sau khi yên vị, cô nhìn thấy Shinichi, Vermouth, Gin và cả Vodka đều lo lắng chạy đến, Shinichi hét toáng lên

"Ran! Ran!" nhưng khi thấy Shiho đang ngồi giữa vũng máu thì anh khuỵ xuống, một giọt nước mắt rơi xuống "Cảm ơn trời!" có lẽ anh khóc vì người bị bắn không phải là cô, hoá ra anh lo cho cô đến thế. Cô quay qua nhìn Shiho, mặt Shiho đã trắng bạch, Shiho đang nhìn anh mà ương ướt nước mắt, chắc vì cô ấy thất vọng. Cũng phải thôi, cô ấy yêu anh mà, ngay cả khi cô ấy bị thương mà anh vẫn lo cho một người con gái khác thì làm sao cô ấy không buồn được.

"Sherry? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Gin lo lắng đỡ lấy Shiho. Vết thương trên chân chảy rất nhiều máu.

"Cô ta chạy thoát rồi, cùng với khẩu súng của tôi!" Shiho buông từng chữ bằng giọng nói đang yếu dần đi "Cô ta đã cho tôi hai đòn karate lúc tôi không để ý! Cũng may là cô ta không biết dùng súng chứ không giờ nay tôi không ở đây để nói những lời này đâu!"

"Nếu Rum biết chuyện cô để cô ta chạy mất sẽ không tha cho cô đâu!" Vermouth thanh thản, cô cũng mừng vì Angle không bị sao

"Cô đừng để Boss ra lệnh xử luôn cô ta và cô, coi chừng đấy Sherry!" Vodka bổ xung thêm vài câu

Trong lúc Shinichi đang thở phào nhẹ nhõm vì Ran không sao thì bị bọn người kia trói lại, nhưng anh cũng để im cho họ trói luôn.

"Boss? Cho tôi gặp ông ta!" Shinichi bỗng dưng nhảy dựng lên khi Vodka nhắc đến hắn

"Ta còn không được gặp thì người gặp kiểu gì?" Vermouth chán nản

"Thôi chúng ta đi, con nhỏ đó chạy cũng xa rồi, thôi thì tha cho nó một mạng!" Gin nói rồi nhấc bổng Sherry lên, nãy giờ Gin không nói lời nào vì đang bận sơ cứu vết thương cho Sherry, Gin mặt hầm hầm nãy giờ, thầm oán trách cô gái kia tại sao lại bắn vào Sherry của anh!

Sau khi đám người đó rời đi được một lúc, Ran mới dám lò đầu ra.

"Boss? Rum? Rốt cuộc họ là ai mà Shinichi lại muốn gặp? Mình sẽ về bảo ba điều tra, phải cứu Shinichi về!" nói rồi cô chạy thẳng về nhà của mẹ mình Eri

Ran mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, khi mở mắt ra, cô thấy mẹ mình đang nói chuyện với ai đó, hình như là bố, mẹ cô ngồi cạnh cô nên cô có thể nghe rõ từng từ một

"Cái gì? Ran bị Sherry bắt ư? Con bé có sao không?" ông Mori đầu dây bên kia cực kì lo lắng, mẹ cô quay sang cô (lúc này Ran đang nhắm mắt giả vờ ngủ nên Eri không biết Ran đã dậy)

"Con bé đang ở cùng em, em nghe con bé nói là Sherry tự bắn vào chân mình tạo cơ hội cho nó trốn thoát!" Eri vuốt nhẹ tóc Ran

"Hừ, làm việc như vậy mà được sao? Rum! Mau xử luôn thằng nhóc đó và cả Sherry đi!" Mori lạnh giọng, tỏ vẻ ra lệnh

"Boss, chuyện đâu quan trọng như vậy! Dù sao Shinichi cũng là người Ran yêu, nếu giết nó con bé sẽ đau đấy!" Eri bắt đầu lo lắng cho độ liều lĩnh của Mori

Ba, mẹ... không lẽ hai người? là boss và Rum? Đừng đừng giết Shinichi mà! Đừng mà!- Ran như muốn hét lên nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh để lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Không nói nhiều, 3 ngày nữa, nhất định phải làm xong nhiệm vụ!" Mori nói rồi lạnh lùng ngắt máy, mặc cho Eri cố gắng gọi lại. Eri ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu, thật sự bây giờ cô vô cùng bế tắc, không nghe theo lệnh Boss thì không được, nhưng làm sao cô có thể giết người mà con gái cô yêu được.Cô lại chỗ Ran nằm, vuốt nhẹ lấy mái tóc Ran thủ thỉ "Ran.... mẹ xin lỗi con... mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn!" Eri nói rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Ran đang nước mắt chảy ròng.

Ran ngồi dậy, cố lau đi giọt nước mắt trên má: "Mẹ... con... con yêu Shinichi mà... làm sao có thể... tìm người khác thay thế được?" Trái tim cô đau thắt lại, cô phải cứu Shinichi, nhất định không để anh bị thương...

*Chương này viết ngắn hơn, chương sau sẽ viết dài... ahihi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro