Chương 5.2: Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Special gift for Shiro-chan - HPBD to you :3 <3
====================================================

 "- Gấu em là tôi nè, tôi là gấu em đó, hân hạnh được gặp."

============================================

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi bật dậy, bóng đen phủ kín căn phòng làm tôi hoảng sợ lao ngay tới công tắc điện.

Là ác mộng, là ác mộng thôi... bình tĩnh nào Sharomi...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa lúc nào không biết. Tiếng sấm chớp vang lên khiến tôi giật mình, trong lòng có cảm giác lo ngại một điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ được.

Ánh mắt Yukki lúc đó... trong đầu tôi lúc này chỉ nhớ được về nó... nó quen thuộc đến mức khiến tôi hoảng sợ. Nó giống hệt... không, nó chính là ánh mắt của Mary.

Cạch!

Tiếng động bất chợt vang lên trong màn đêm làm tôi giật mình, tôi nhìn xuống sàn xem thứ gì đã rơi xuống, là chiếc gương cầm tay trang trí hình con bướm mà tôi nhặt được trong nhà Mary.

Sao chiếc gương lại rơi xuống được nhỉ?

Tôi nhớ rõ ràng tôi đã bỏ chiếc gương trong cặp, sao nó lại rơi ra đây được?

Tôi cúi xuống nhặt chiếc gương lên, nó có vẻ nặng hơn so với tôi nhớ, tôi có thử mở nó ra, nhưng hình như nó bị kẹt, không thể mở được.

- Chả nhẽ hỏng rồi sao?

Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, nhưng vẫn có một cánh bướm vàng bay ngang qua.

Sao nó có thể bay được trong trời mưa bão như này nhỉ?...

Tôi ngắm lại chiếc gương, nhưng có vẻ chẳng có gì lạ cả, sau đó tôi đặt lại chiếc gương vào trong cặp. Chiếc đồng hồ điện tử vừa nhảy lên số 4, tôi kiếm bộ đồ thoải mái hơn thay vào, sạc điện thoại và ngồi xuống trước laptop.

Tôi nghĩ tôi cũng chẳng có một chút tâm trạng nào để ngủ cả...

Trong hộp thư của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của lũ bao đồng tò mò, tôi đều làm lơ hết, chỉ đọc tin nhắn từ Takeshi.

" Sharomi, mai tớ có thể gặp cậu chứ? Tớ có chuyện cần nói với cậu."

Tôi nhìn vào quyển lịch, hôm nay đã là chủ nhật rồi, tôi chần chừ nghĩ mình nên nhắn cho Takeshi như thế nào thì nhận được tin nhắn đến trong điện thoại. Quái thật, sao giờ này còn có người nhắn cho mình nhỉ?

" From: Mary

Hôm nay là chủ nhật, chị có thể qua nhà tôi chơi được chứ?"

Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để kết thân với cô bé, tôi nhắn tin đồng ý gửi cho Mary và từ chối buổi hẹn của Takeshi.

"Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây."

Tôi tự cười với chính mình, nghĩ xem nên ăn mặc như nào và mang gì đến cho cô bé, tôi sẽ chơi những gì với cô bé và hỏi cô bé những gì.

Lúc ấy tôi hoàn toàn quên mất một vấn đề khá quan trọng, đó là tôi chưa hề đưa số của mình cho Mary.

Sáng hôm đó tôi dành cả sáng để ngủ, đến tầm trưa tôi mới dậy. Tôi lựa một chiếc áo khá rộng, khoác một chiếc áo khoác dài và mặc vào một chiếc quần tất dày, bên ngoài mặc váy ngắn, trên cổ quàng một chiếc khăn len cũng khá dày. Dù tôi vẫn thấy hơi lạnh nhưng nhìn vào gương trông tôi cũng khá ổn đấy chứ.

Tôi có ghé qua tiệm bánh để mua cho Mary loại bánh ngọt trứng nổi tiếng của tiệm đó, sau đó vòng lại nhà Mary. Bầu trời hôm nay vẫn âm u và những đám mây nặng chịch sau cơn mưa có vẻ vẫn chưa muốn rời đi. Tôi đứng trước cửa nhà Mary, Mary có vẻ đang đợi tôi, ngay khi tôi đến nơi đã sẵn sàng mở cửa cho tôi rồi. Những vũng nước mưa trong sân nhà có vẻ khá lớn, vô tình liếc xuống vũng nước dưới chân, quái lạ, có phải tôi hoa mắt không? Tôi hoàn toàn không thấy bóng Mary dưới vũng nước.

Chắc là hoa mắt rồi...

Phòng khách cũng giống như hôm tôi tới, không có gì thay đổi cả, tôi đưa Mary hộp bánh sau đó ngồi xuống sofa chờ cô. Chiếc đĩa nhạc trong cái máy nghe nhạc cổ quay đều, từ phần loa vang lên âm thanh trong trẻo.

- Chờ lâu không?

Mary mang đĩa bánh đã được cắt ngay ngắn ra đĩa, xong quay trở lại bếp mang một khay trà thơm ngát.

- Cám ơn Mary.

Chúng tôi nói chuyện về nhiều chủ đề, Mary còn hướng dẫn cho tôi ăn uống sao cho đúng kiểu quý tộc nữa, dù cái chuyện đó nó phiền phức không chịu được.

- Chị muốn lên phòng tôi chơi chứ?

- Cũng được đó!

Mary dẫn tôi bước theo cầu thang, cầu thang kiểu cổ còn bám vài lớp bụi khiến tôi nhiều lần suýt trượt chân ngã.

- Tới rồi.

Mary mở cửa phòng, có lẽ đây là căn phòng duy nhất được dọn dẹp gọn gàng. Phòng của Mary cũng được trang trí theo phong cách khá cổ, những con búp bê và gấu bông xếp đầy sàn nhà. Dù không phải là những con búp bê hiện đại hay những con gấu bông mềm xù được bày bán ở cửa tiệm nhưng những món đồ chơi ở đây đều được gìn giữ vô cùng cẩn thận, có thể thấy chủ nhân của chúng coi trọng chúng đến nhường nào.

Mary mang ra ba con gấu bông, cảm giác như tôi đã từng thấy chúng rồi vậy, tôi còn để ý con to nhất có vết cà phê đã ố vàng trên đó.

- Đây là gấu bố, gấu mẹ và gấu anh, chị thấy chúng có dễ thương không?

- C... Có... vậy gấu em đâu rồi vậy?

- Gấu em là tôi nè.

Mary đột nhiên nở nụ cười quái gở làm tôi rùng mình, nhưng sau đó lại là nụ cười hiền dịu. Cô bé mở tủ, ôm con gấu bông nhỏ vào lòng, sau đó giơ ra trước mặt tôi.

- Gấu em là tôi nè, tôi là gấu em đó, hân hạnh được gặp.

Tôi khẽ thở phào, giơ tay tính đón lấy chú gấu bông nhỏ đó nhưng Mary lại ôm lại vào lòng.

- Xin lỗi, bé này là của tôi.

Sau đó Mary kiếm một con gấu bông khác và đề nghị chơi trò gia đình, tôi thấy cũng khá thú vị nên đã đồng ý, cảm giác như mình đang trở lại quãng thời gian mình vẫn còn là một cô bé con vậy. Mary thực sự là một cô bé gái nhỏ trong sáng và nụ cười hồn nhiên, tôi nhìn cô bé ấy, bất giác thấy có chút tủi thân cho cô ấy. Mary hình như ở đây một mình, còn không có ai đến chơi nữa.

- Mary... khi nào rảnh chị có thể tới đây chơi tiếp chứ?

- Dĩ nhiên được, cứ tự nhiên.

KENG!!!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm tôi giật mình, Mary cũng nhìn lên đồng hồ, sau đó cất lại số gấu bông vào chỗ cũ.

- Cũng muộn rồi đó, chị nên về đi.

- Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé.

- Được.

Sau đó Mary tiễn tôi ra cửa, lúc đứng ở hành lang, tôi vô tình nhìn sang cửa phòng đối diện phòng Mary, cảm giác như có một con mắt đang nhìn tôi làm tôi giật nảy mình.

- M... Mary... căn phòng đó là của ai vậy?...

- À, đó là phòng của bố mẹ tôi. Nó bị bỏ hoang lâu rồi.

Sau lời nói của Mary, tôi thấy hơi rờn rợn nhưng cũng chỉ nghĩ do mình thần hồn nát thần tính nên nhìn nhầm mà thôi. Có điều cả buổi tôi cũng không quên được ánh mắt đáng sợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro