Chương 5.1: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả là vì cậu đấy Sharomi... " 

=========================================================

Sau khi cứu được tôi và cô y tá lên, cảnh sát đành phải phong tỏa hiện trường, tiếng đèn flash nháy ầm ĩ dưới tầng một, tiếng người rầm rì rầm rì như đàn ong vỡ tổ. Đám người này... họ không bao giờ ngừng cái tính hiếu kỳ của mình lại, tôi lại nhớ đến cái chết của Sakura, những tiếng vo vo ầm ĩ của đám người ấy cũng làm tôi nhức đầu y chang thế này. Chắc là đám phóng viên trực sẵn dưới tầng đang tác nghiệp.

Thật là phiền phức mà...

Lấy hai ngón tay di di lên thái dương, cùng một ngày chứng kiến hai người bạn cùng lớp chết ngay trước mắt, tôi cảm thấy bao nhiêu đen đùi của cả năm đã dồn hết trong ngày hôm nay rồi.

- Cô bé ổn chứ?

Kito đưa cho tôi một chai trà xanh lạnh, tôi chỉ vô thức cầm lấy, hoàn toàn không nhìn lên Kito dù chỉ một chút. Kito ngồi xuống bên cạnh, hoàn toàn không nói gì. Cả hai ngồi im lặng khoảng 10 phút, tôi mới đưa chai trà lên miệng uống, trà lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút, cơn đau dạ dày cũng đã vơi dịu đi.

- Bố mẹ Yukki sao rồi?

- Mẹ Yukki đang trong phòng hồi sức, bà ấy đã ngất sau khi thấy con gái mình nhảy xuống. Bố của cô bé đó cũng suy sụp lắm, nhưng ít ra ông ta vẫn giữ được bình tĩnh. Có vẻ ông ấy là một người rất mạnh mẽ.

Tôi gật nhẹ đầu, những ngón tay bấu chặt vào chai trà... Mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo trong trí óc khiến bản thân tôi lúc này chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ.

Tách...

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tay tôi...

Tôi đã có một khoảng cách gần đến vậy, họ đều ở ngay trước mắt tôi, một vài giây thôi tôi đã có thể thay đổi được vận mệnh ấy, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả... ngoại trừ nhìn họ ra đi ngay trước mắt.

- Nào... Cô bé có muốn mượn vai chút không?

Kito đưa tôi gói khăn giấy, tôi nhận lấy rồi lau sạch nước mắt trên mặt, tiếng gió rít lớn hơn và ở phía xa xa đã có thể thấy ánh chớp lóe xuống. Kito cởi áo khoác và khoác lên vai tôi. Tôi biết là đã muộn lắm rồi nhưng tôi chưa thể về được, một lần nữa tôi phải ở lại lấy lời khai. Thực ra việc đó cũng không mất thời gian lắm vì những gì tôi nói ra và những gì mọi người cùng ở đó nói cũng khá là đồng điệu, nhưng riêng tôi giấu kín một chi tiết khác... tôi không biết có ai thấy không nhưng tôi đã không quyết định nói ra.

Đúng hơn là một chi tiết mà tôi không thể nói ra được.

Cuối cùng, cảnh sát đã khẳng định lý do Yukki rơi xuống là do trượt chân ngã.

Nhưng không, tôi biết...

Trong cái khoảnh khắc cơ thể Yukki đổ dần về phía sau, tôi đã nhìn thấy một bàn tay trắng bệch túm lấy cổ chân cô ấy kéo xuống.

Thứ hoang đường như vậy, sao có thể nói ra được phải không?

- Giờ để anh đưa cô bé về nhé? Phóng viên vẫn còn đang núp đâu đó quanh đây nên anh không dám chắc cô bé sẽ được ra ngoài an toàn. Mà có vẻ phụ huynh cô bé không lo lắng cho cô bé lắm nhỉ?

- Tôi có báo với mẹ là sẽ về muộn.

- Nhưng thế này có hơi muộn quá đấy, đã là 1 giờ sáng rồi.

Ồ, mới có một giờ thôi sao?

Tôi lại ngồi lên xe Kito, và lần này tôi không quên chỉ rõ số nhà cho anh ta. Kito cũng không có ý định đưa tôi trở lại nhà Mary nữa, quay xe trở lại với con phố tĩnh mịch của màn đêm. 1 giờ sáng, đoạn đường này đã trở nên khác hẳn, không còn xô bồ vồn vã, chỉ có ánh đèn đường leo lét và một vài người làm ca đêm đổ bóng ra mặt đường.

- Còn anh thì sao?

- Hử?

- Gia đình anh không gọi điện khi anh về muộn sao?

- Họ hiểu công việc của anh mà.

Từ căn nhà cách nhà tôi 15 mét tôi đã nhìn thấy bóng mẹ tôi đi đi lại lại ngoài cửa, trông mẹ có vẻ sốt ruột và có vẻ như bà sẽ sẵn sàng dạy tôi một bài học ngay khi vừa thấy mặt tôi vậy. Kito đỗ xe trước cửa nhà tôi, không quên vòng ra mở giúp tôi cửa xe, khuôn mặt của mẹ tôi nhăn nhó một cách khó hiểu và nó chỉ giãn ra khi Kito chìa cho mẹ tôi xem thẻ ngành và giải thích cho mẹ tôi nghe về rắc rối mà tôi gặp ngày hôm qua.

- Xin lỗi cô, vì Sharomi là nhân chứng quan trọng của cả hai vụ án nên chúng cháu mới phải giữ em ấy lại, hy vọng cô có thể thông cảm cho em ấy.

- Ồ, không sao, nếu là vậy thì có thể thông cảm được mà, tội nghiệp con bé, cùng một ngày gặp nhiều chuyện như vậy. Trong bếp có để dành cơm cho con đấy, vào ăn đi Sharomi.

Khuôn mặt đưa đám của tôi tươi tỉnh lên một chút, nói thật thì tôi đã không ăn gì từ trưa cả và giờ bụng tôi có thể ăn được cả Thế giới mất. Cũng may mẹ tôi để dành cho tôi khá nhiều đồ ăn, ngay khi xong bữa, tôi trở lên phòng, nằm vật xuống giường ngủ mặc kệ trên người là bộ đồng phục vướng víu của trường.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi...

" Tôi đứng trên sân thượng trường, những tiếng ồn ào từ đám học sinh từ dưới sân trường vọng lên như thể những âm thanh xa xăm nào đó, nhìn từ trên đây xuống, những học sinh ấy cũng chỉ nhỏ như những con kiến li ti chạy lăng xăng trong tổ.

- Làm sao bây giờ Sakura?

Tôi giật mình quay lại, đúng, giọng nói đó chính là của Yukki.

Cô ấy cùng Sakura bước lên sân thượng, vẻ lo sợ trên gương mặt của cô ấy, nhưng Sakura phẩy tay, lạnh lùng liếc Yukki, giọng điệu chua chát khiến ai nghe cũng khó chịu, mà có lẽ đó mới là chất giọng thật của cô ta.

- Sao là sao? Dĩ nhiên là cậu nhận hết rồi.

- K... Không thể nào... mọi chuyện hoàn toàn là ý của cậu mà!

- Thì sao chứ? Tôi là hoa khôi, còn cậu chỉ là trưởng câu lạc bộ báo chí. Tôi còn đại diện trường tham dự nhiều sự kiện, hình tượng của tôi không thể mất được. Còn vị trí hiện tại của cậu ai nhận chả được.

- Sakura... tôi... tôi không ngờ... cứ chờ đấy, tôi sẽ nói hết việc xấu của cậu ra!

- Bộ còn gì họ chưa biết sao? Dĩ nhiên tôi sẽ dùng tiền gia đình để bịt miệng họ, còn cậu... tốt nhất là nhận hết trách nhiệm rồi cút xéo khỏi trường đi.

- Sa... Sakura...

Tôi chết trân đứng nhìn hai bọn họ nói chuyện, đây không phải là sự thật đúng không? Đây không thể là sự thật được.

Nhưng rồi tôi cũng biết, với người như Sakura, tại sao đây lại không phải là sự thật chứ.

- Chị cũng thấy cô ta quá đáng phải không?

Giọng nói của Mary vang lên bên tai tôi, sau đó tôi nhìn thấy cô ấy tiến đến chỗ Sakura và Yukki.

- Chị cũng thấy cô ta đáng chết phải không?

Không... không phải đâu...

- Đúng vậy đấy, nhìn cho kĩ đi Sharomi, chính Yukki đã đẩy Sakura xuống mà.

Một tay của Yukki túm lấy tóc Sakura còn tay kia túm vào gáy Sakura. Yukki lao thẳng tới lan can sân thượng, bàn tay túm tóc Sakura buông ra trong khi bàn tay nắm gáy cậu ấy ấn Sakura xuống khỏi lan can. Từng hành động của Yukki diễn ra trước mắt tôi chân thực đến độ tôi có cảm giác nếu lúc này tôi lao tới giữ tay Yukki, Sakura đã khong phải rơi xuống. Nhưng toàn thân tôi lại hoàn toàn bất động.

Làm ơn đi... đủ rồi... đủ lắm rồi...

Họ cứ thế biến mất trước mắt tôi, ngay trong tầm với mà tôi không thể làm gì được...

Bỗng nhiên Yukki quay lại nhìn về phía tôi, đôi mắt màu nâu caffee ấy biến thành màu xanh lá đầy huyền bí...

- Tất cả là vì cậu đấy Sharomi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro