Chương 4.3: ...hay bức tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



... Yukki đứng trên lan can bằng bê tông, một tay vòng quanh cổ cô y tá, tay kia dí sát chiếc kim tiêm vào cổ họng cô y tá đó. Cô y tá đó có vẻ đã bị Yukki dọa cho sợ tới đứng không vững, đôi chân run cầm cập, gương mặt tái mét không ngừng khóc lóc, nhưng tiếng van xin của cô y tá đó bị lấn át bởi tiếng gào man dại của Yukki. Suốt thời gian ở trong xe, tôi đã có linh cảm người tính nhảy lầu ở bệnh viện là Yukki, chỉ là tôi không hề mong muốn đó là cô ấy. Tôi chỉ mong linh cảm của mình sai, nhưng nhìn thấy người đang đứng ngay trước mặt, tôi chỉ còn biết thở dài.

Sao phải đẩy bản thân vào bước đường này hả Yukki?

- Sharomi...?

Tôi giật mình, Yukki đã để ý đến tôi, Kito và một vài nhân viên cảnh sát lẫn các nhân viên bệnh viện cũng đều quay lại nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy bố của Yukki đang đỡ lấy mẹ cô ấy, người phụ nữ trông có phần sang trọng nhưng đang xỉu lên xỉu xuống và gương mặt ướt đẫm nước mắt. Bàn tay đang cầm lấy kim tiêm của Yukki như siết chặt hơn, ánh mắt hoang dại ấy đảo quanh như kiếm tìm thứ gì đó.

- Bình tĩnh Yukki, sẽ không có chuyện gì đâu, làm ơn bước xuống đi.

- KHÔNG!!! Cô ấy... cô ấy ở đây... tôi rõ ràng đã nhìn thấy cô ta... cô ta ngoài cửa sổ mà... không... cô ta đâu rồi...?

- Bình tĩnh Yukki, có gì cứ phải bước xuống đã.

Tôi từ từ lại gần, cảm giác căng thẳng kéo lên tận cuống họng, xung quanh cũng dạt dần ra để tôi tiến vào, những gì tôi phải làm lúc này là khiến Yukki bình tĩnh lại. Một sơ đồ quá trình vẽ ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực và bất an. Tôi không có giỏi giao tiếp, tôi biết vậy chứ, tôi cũng chẳng biết trong trường hợp này tôi nên làm như thế nào cả, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để Yukki thả cô y tá ra và tự bước xuống. Yukki nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang bị thu hẹp dần, một lần nữa hoảng sợ siết lấy cô y tá.

- CÔ ĐỨNG YÊN ĐẤY!!

- Được rồi... được rồi... Tớ sẽ chỉ đứng ở đây thôi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé...?

Tôi giơ hai tay ra phía trước rồi từ từ lùi lại, ánh mắt của Yukki vẫn đang dáo dác kiếm tìm một thứ gì đó, Kito vỗ nhẹ lên vai tôi rồi gật đầu, như thể đánh tiếng cho tôi " cứ tiếp tục thế cho tới khi cứu hộ đến". Tôi không nghĩ bản thân mình có thể làm được gì to tát, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Yukki, cậu đang tìm gì sao?

- Cô ta... cô ta không ở đây sao...?

- Ai cơ? Bình tĩnh lại một chút nhé, leo xuống đây đi Yukki, có bất cứ chuyện gì xảy ra tớ và cảnh sát sẽ bảo vệ cậu mà.

- Cô... cô nói thật chứ?

- Dĩ nhiên là thật rồi, coi nè, anh này là thanh tra của tổ trọng án nè, anh ấy có thừa khả năng để bảo vệ cậu.

Vừa nói tôi vừa kéo tay Kito, tay kia lục lọi thẻ ngành trong túi anh ta. Khuôn mặt của Yukki có vẻ đã dịu đi, tôi có thể thấy những ngón tay cầm kim tiêm đang dần nới lỏng. Con ngươi của Yukki dần nhìn xuống dưới thể hiện cô ta đang suy nghĩ, nhưng đôi vai ấy vẫn run rẩy. Lúc này tôi đánh liều bước lên một chút, dù ánh mắt của Yukki có chút dao động nhưng vẻ cảnh giác đã có phần giảm bớt, như vậy chứng tỏ tôi đã có thêm một vài phần trăm cơ hộ trong việc thuyết phục cô ấy.

- Sharomi... tôi xin lỗi... tôi... tôi không muốn hại cô, tôi chỉ muốn kiếm thêm doanh thu cho câu lạc bộ... tôi xin lỗi...

Giọng của Yukki rời rạc qua tiếng nấc, nước mắt của cô ấy chảy xuống gò má rồi cuối cùng là rơi khỏi cằm, không hiểu sao sau khi nhìn thấy Yukki như vậy, tôi lại cảm thấy cô gái này đáng thương hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm thấy tiếng thở của Kito phía sau mình, anh ta có vẻ khá sốt ruột, liên tục liếc đồng hồ, có lẽ đang đợi coi bao giờ cứu hộ đến. Tiếng xì xào vang lên dưới sân như một đàn ong rù rù khiến người khác khó chịu, hai chiếc xe cảnh sát dưới đó vẫn còn thu hút những con người hiếu kỳ, điều đó càng khiến Kito sốt ruột hơn. Nếu cứ dùng dằng thế này, không lâu nữa sẽ có ai đó nhìn thấy Yukki, mọi người sẽ loạn lên mất.

- Được rồi, không sao đâu Yukki, cậu cứ bước xuống đây rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.

- Không được đâu... Sharomi... mọi chuyện đã hết đường lui rồi... ai cũng sẽ nghĩ là tôi đẩy Sakura xuống... họ sẽ nghĩ vậy... tôi thực sự không đẩy cậu ấy xuống...

- Được mà Yukki, tớ tin cậu, tớ biết cậu sẽ không làm chuyện đó, tớ hoàn toàn tin tưởng cậu. Nếu lúc này cậu nhảy xuống đó, mọi người sẽ cứ vậy vu oan cho cậu, cậu phải tự đòi lại công bằng cho chính bản thân cậu chứ.

- Phải đấy Yukki, xuống đi con, bố mẹ sẽ mướn luật sư giỏi nhất cho con, con xuống đây đi...

Nét mặt của Yukki đã dịu đi chút, một tia cơ hội dấy lên trong tôi, cả cô y tá cũng nhận thấy sự thay đổi của Yukki, tia hy vọng như lóe lên trên gương mặt nhợt nhạt ấy. Bỗng dưng Yukki lại siết lấy cô y tá mạnh hơn, kim tiêm trên tay đã ấn một chút vào cổ cô y tá.

- NÓI DỐI!! Cô lừa tôi!! Sau bao nhiêu chuyện chúng tôi đã làm, sao cô còn tin chúng tôi được nữa? Cô phải dày vò tôi như vậy sao? Cô phải tống tôi vô tù cô mới thỏa mãn? Tôi... tôi đã xin lỗi rồi mà... làm ơn đấy... tôi không muốn phải vào tù... tôi không hề giết Sakura... là... là cô ấy... là cô ấy đã bức tử Sakura... tôi hoàn toàn không làm gì hết...

- Bình tĩnh Yukki...

Kito và những người còn lại chồm lên nhưng tôi giơ tay ra chặn lại, tiếng thét của cô y tá lấn át đi tiếng ồn ào bên dưới, Yukki lại trở nên kích động, đôi chân bất giác lùi lại chút tới gần mép lan can, ánh mắt một lần nữa đảo khắp xung quanh. Có vẻ đã có người chú ý lên trên này, nhưng có lẽ sân thượng quá cao, trời vừa tối vừa lộng gió khiến họ không thấy rõ tình hình bên trên. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến một bước nhỏ đến gần Yukki.

- Bình tĩnh đi nào Yukki.

- Cô bảo sao tôi bình tĩnh được đây? Tôi sẽ bị gán tội giết...

- Cậu không có động cơ làm điều đó.

Giọng tôi có vẻ đã lên hơi cao, nhưng điều đó lại khiến gương mặt như phát dại của Yukki có vẻ gì đó như bừng tỉnh.

- Cậu là bạn của Sakura mà, cậu đâu có lý do gì hại cậu ấy, lúc đó trên sân thượng tuy chỉ nhìn thấy có cậu và Sakura, nhưng tớ đoán chắc là còn có một ai đó ở đấy nữa. Tớ không phải là hoàn toàn tin cậu vô tội đâu, nhưng tớ tin vào sự thật là cậu không thể làm tổn hại đến Sakura dù chỉ là một sợ tóc. Cậu chỉ cần khai rõ tình hình vụ án lúc đó để cảnh sát điều tra, chắc chắn họ sẽ bảo vệ cậu.

- T... thật sao?

- Dĩ nhiên rồi! – Tôi quay sang Kito – Anh nói có phải không?

- Chắc chắn chúng tôi sẽ giành lại công bằng cho cô bé và bạn của cô bé

Kito gật đầu, gương mặt căng thẳng cũng giãn ra đôi chút, không chỉ anh mà tất cả các nhân viên cảnh sát, bác sĩ đứng quanh đây cũng tạo ra một bầu không khí thoải mái cho Yukki.

- V... vậy là... tôi sẽ không sao... haha...

Yukki có vẻ đã nguôi, nụ cười nhoẻn nhẹ trên đôi môi tái nhợt. Trong lòng tôi mừng rỡ vì đã thuyết phục Yukki thành công, tôi đưa tay về phía cô ấy tính nắm lấy tay Yukki. Nhưng, khoảnh khắc ấy, gương mặt của Yukki thay đổi ngay tức thì, khuôn mặt tràn ngập hy vọng bỗng trở nên méo mó đến đáng sợ, cơ thể của cô ấy ngả dần về phía sau, ngả dần ngả dần. Theo phản xạ tôi nhào đến để chộp lấy Yukki, nhưng thứ duy nhất tôi nắm được lúc này là tay của cô y tá, trọng lực đã kéo nửa thân tôi nhào ra khỏi lan can, nhưng Kito đã kịp thời giữ tôi lại. Tay của tôi vẫn nắm chặt tay của cô y tá, còn đôi mắt tôi không ngừng nhìn người bạn cùng lớp của mình rơi xuống...

...rơi xuống...

...rơi xuống...

Rồi nát vụn...

Yukki đã rơi xuống dưới, đôi mắt vẫn mở trừng, gương mặt hoảng loạn ấy chằm chằm nhìn lên, tôi thề rằng ánh mắt đó cả đời tôi cũng không thể quên được, đến cả tiếng thét của cô y tá và bố mẹ Yukki lúc này cũng nhạt nhòa qua tai tôi, trong một ngày chứng kiến hai người bạn cùng lớp chết ngay trước mặt... Cảm xúc trong tôi lúc này như một mớ hỗn độn xáo trộn lung tung, dạ dày một lần nữa quặn thắt trong đau đớn. Cảm giác này... Các bạn nghĩ nó là gì? Bất lực khi không thể cứu người bạn cùng lớp của mình một lần nữa sao?

Đúng, tôi thật sự bất lực.

Trong cái khoảnh khắc cơ thể Yukki đổ dần về phía sau, tôi đã nhìn thấy...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro