Chương 4.2: Tai nạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cơn rùng mình đột nhiên xuất hiện, tôi quay sang nhìn chằm chằm vào vị thanh tra đang ngồi trước vô lăng, ánh mắt sắc lẻm ấy tập trung nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại tạo cho tôi một cảm giác đáng sợ đến quen thuộc...

Là cảm giác như một lưỡi dao vô hình sắc lạnh kề vô gáy.

- N... người đã theo dõi tôi ở sở cảnh sát... là anh?

Kito khẽ nhếch mép, tôi có thể cảm thấy bầu không khí trong xe đang bắt đầu thay đổi. Người đàn ông nãy giờ giữ phong thái hòa nhã đã quyết định lộ ra bộ mặt thật.

- Thực ra cô bé cũng không phải người thông minh cho lắm nhỉ? Cả việc nhà em ở đâu em còn chưa nói, cứ để tôi tự ý lái xe như này.

Ồ... phải ha?

Cảm thấy bản thân như bị mắc bẫy, sao tôi lại hoàn toàn không để ý đến chuyện đó cơ chứ? Tôi như một con ngốc bị lừa dễ ẹc vậy.

- Ngồi yên đấy.

Kito gằn giọng, vận tốc của chiếc xe đột ngột tăng làm tôi mất thăng bằng, bám chặt vào phần tay cầm cạnh cánh cửa. Dù mang tiếng bất đắc dĩ bị " bắt cóc" nhưng tôi nhận ra Kito đang đi theo hướng về khu phố nhà tôi. Điều đó làm tôi thấy khó hiểu, nếu đã có ý định lừa tôi lên xe, sao lại đưa tôi về phố nhà tôi?

Cuối cùng, chiếc xe dừng ở trước cửa ngôi nhà mà Mary ở, Kito mở cửa kính xe ngó ra ngoài, tôi không nhìn được bộ dạng của anh ấy lúc này, nhưng có vẻ như anh ấy cực kì không thích căn nhà đó. Kito châm một điếu thuốc rồi hướng ra cửa sổ lặng lẽ hút, tấm gương chiếu hậu lúc này hiện rõ mồn một ánh mắt trầm tư của Kito. Tôi hơi tò mò nhìn anh, một người tỏa ra khí chất phong lưu như vậy lại có ánh mắt âu sầu như thế... hẳn đã từng gặp một vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý một cách nghiêm trọng. Tôi cũng nhìn về phía ngôi nhà, những chiếc lá màu xanh sẫm ngả màu bay lướt qua cùng tiếng gió rít, bầu trời thực sự rất tối, mọi thứ lúc này như đang chuẩn bị cho một cơn bão bất chợt vậy.

Sau khi điếu thuốc đã tàn, Kito ném nó ra ngoài cửa sổ và quay lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hằn một vài gân máu. Có phải anh ta vừa khóc không?

- Giờ cô bé có thể nói cho anh biết về...

Chưa nói hết câu, chiếc điện thoại di động của Kito đột ngột vang lên tiếng chuông báo có người gọi tới. Tôi nhận thấy Kito thở dài ngao ngán, thái độ có vẻ cáu kỉnh nhưng giọng nói trả lời điện thoại lại vô cùng nhỏ nhẹ.

- Có chuyện gì vậy sếp?

"..."

Tôi không biết đối phương đã nói gì với Kito, nhưng sắc mặt anh ta thay đổi hoàn toàn một chút lo lắng hiện lên khi anh ta một lần nữa liếc về phía ngôi nhà.

- Đã rõ thưa sếp!

Kito nhét lại điện thoại vào túi áo, hai tay đưa ra siết chặt lấy vô-lăng.

- Có lẽ để lúc khác chúng ta nói chuyện nhé... bên sở vừa gọi anh về. Nghe nói một nữ sinh phát điên trên sân thượng bệnh viện. Anh nghĩ sẽ không thể đưa cô bé về luôn được, anh phải tới đó gấp, cô bé không phiền nếu anh đưa cô bé tới bệnh viện luôn chứ? Nó cũng gần đây thôi.

Tôi khẽ rùng mình, cái tên Yukki hiện lên trong đầu tôi như một lẽ dĩ nhiên mà tôi không biết tại sao bản thân tôi lại tự động nghĩ vậy. Tôi tự động siết chặt dây an toàn, Kito nhấn ga, chiếc xe một lần nữa hòa nhập với dòng xe cộ của con phố, cùng lúc kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay của Kito nhích đến con số 6. Đã là 7 giờ 30 phút.

Chiếc xe dừng ở bệnh viện thành phố, bệnh viện được xây dựng từ khoảng 15 năm trước nhưng vì mới được tu sửa nên trông nó hiện đại chẳng khác gì những bệnh viện mới xây gần đây cả. Mới vào tôi đã có thể thấy đám đông chen chúc chật cứng trong sân bệnh viện, tính hiếu kì của họ bị thu hút khi thấy một, hai xe cảnh sát đỗ bên ngoài bệnh viện. Kito mở cửa xe, không quên quay lại nhắc tôi.

- Cô bé cứ chờ trong xe nhé, anh đi xử lí công việc một chút.

Nói rồi anh ta đóng cửa xe và chạy thẳng vào trong viện. Tôi dĩ nhiên đâu có khờ đến mức ngồi yên trong " cái hộp" chật chội nay của anh ta chứ. Ngay sau khi thấy bóng Kito khuất khỏi cửa bệnh viện, tôi đã mở cửa xe mà bước ra. Tôi không hề có ý định trở về nhà, cảm giác bất an trong lồng ngực như kích thích trí tò mò và nỗi lo của tôi. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh như phát điên của Yukki lúc ở trường, đôi chân cũng vì vậy mà chạy vào thang máy bấm tới tầng cao nhất có thể. Bên trong thang máy lúc này có một cô bé vóc dáng khá nhỏ con đang đứng sẵn trong đó nhưng tôi không để tâm lắm. Suốt khoảng thời gian chờ thang máy đưa lên, tôi đứng suy ngẫm về cái chết của Sakura. Tự tử? Sao có thể nhỉ? Dù Sakura có bị vạch trần mọi tội ác của mình thì cậu ấy cũng không phải là người yếu đuổi nghĩ quẩn như thế. Quen biết Sakura bấy lâu, dù không nhìn rõ được con người thật của cô ấy nhưng tôi vẫn biết Sakura sẽ không vì chuyện này mà chọn con đường chết. Gia đình Sakura vốn rất giàu có, nếu cần cô ấy có thể chuyển trường mà. Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi có thể tự thống kê phần trăm khả năng tự tử của Sakura chỉ có 10%, và lúc này tôi lại nghĩ tới chiều hướng khác – là Yukki đã đẩy Sakura xuống?

Không, điều đó cũng khó, lúc này cả hai người đó đều là chung một thuyền, sát hại lẫn nhau chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn cho bản thân, một người tính tình cứng cỏi, suy nghĩ chín chắn như Yukki càng không thể là người đẩy Sakura xuống được. Cái suy nghĩ ấy tôi cũng chỉ gom nó vào khoảng 10%, vậy 80% còn lại là tại sao?

Do có người uy hiếp?

Ai lại có khả năng uy hiếp được hai người đó?

Là người đã đăng tội lỗi của họ lên bảng thông báo?

Nhưng không phải chỉ như vậy là đủ rồi sao? Sao nhất thiết phải bức tử Sakura?

Yukki từng nói: " Xin cậu hãy bảo bạn cậu tha cho tôi...". Điều này càng khiến tôi phải nghĩ ngợi. Tôi vốn đã không có mấy bạn bè, lại còn dám xả thân bảo vệ danh dự tôi thế này lại càng hiếm. Trong một, hai giây, tôi lại nghĩ đến Mary.

Ơ, tại sao nhỉ?

Xua ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Mary chỉ là đứa trẻ con, làm sao có khả năng làm chuyện đó được. Đến chính tôi còn phải bật cười ngay sau khi nghĩ như vậy, nhưng cái tên của Mary vẫn không sao bị xua đi khỏi trí óc tôi. Tôi thử hướng suy nghĩ sang một cái tên khác, Takeshi? Lại càng không thể. Tôi quen Takeshi đã rất lâu rồi, cậu ấy không phải là dạng người có thể làm chuyện đó, với cả nếu đúng thực là Takeshi, Yukki lúc đó đã phải nói tên Takeshi chứ không phải là " bạn cậu". Nhưng ngoài ra tôi làm gì có bạn bè nào khác...

Cái tên Mary một lần nữa lướt qua suy nghĩ của tôi.

" Tinh! "

Tiếng chuông báo của thang máy vang lên, tôi giật mình, là tầng mà tôi đã chọn. Vội vã bước khỏi thang máy, nhưng qua tai tôi vang lên một giọng nói lạ lùng.

" Đừng để vẻ ngoài của cô ta che mắt."

Ai vừa nói vậy?

Tôi vội quay lại, trong thang máy trống trơn không có ai cả, cô bé ban nãy lên cùng tôi đã biến mất. Rõ ràng thang máy lên thẳng mà không dừng đón trả người cơ mà?

Chẳng nhẽ tôi bị hoang tưởng sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi chạy theo lối thang bộ đến lên sân thượng, cầu thang tối mờ được chiếu sáng bằng một chiếc đèn cũ kĩ vô dụng đến mức không nhìn được rõ các bậc khiến tôi chỉ dựa theo cảm nhận mà chạy lên, tuy có vấp ngã mấy lần nhưng không để lại đau đớn gì mấy ngoại trừ mấy vết bầm mới. Lúc tôi bắt đầu thở hồng hộc cũng là lúc ánh sáng nhạt nhòa chiếu từ ngoài cửa sân thượng khiến tôi biết rõ phương hướng hơn, cánh cửa đã được mở sẵn, còn có rất nhiều bóng người hắt qua bức tường nữa. Ngay khi vừa ló mặt được ở khung cửa, tiếng hét quen thuộc vang lên khiến tôi thở cũng không dám thở mạnh.

- TẤT CẢ ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!! MẤY NGƯỜI CÚT ĐI!! THA CHO TÔI ĐI... THA CHO TÔI ĐI!!!

Đúng, giọng nói đó đích thị là của Yukki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro