Chương 4.1: Tự tử...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             " Đừng để vẻ ngoài của cô ta che mắt."

========================================================

                    Tiếng xe cảnh sát léo nhéo cùng tiếng sấm báo hiệu điều chẳng may mắn gì, thi thể của Sakura được phủ lên một lớp vải thô màu trắng. Tôi – với vai trò nhân chứng – lúc này đang ngồi ở bên trong dãy nhà với cốc caffee đã nguội trên tay. Cảm giác hoảng sợ trôi đi nặng nề theo tiếng kim giây đồng hồ từ chiếc đồng hồ đeo tay của vị cảnh sát bên cạnh. Tôi đã hoảng sợ, tôi không nhớ sau khi tận mắt chứng kiến việc Sakura rơi xuống đã có chuyện gì xảy ra, trước mặt tôi lúc đó chỉ là thứ màu đỏ đáng nguyền rủa văng tung tóe và mùi tanh nồng hòa quyện hương dầu gội thơm nức mũi tạo ra thứ mùi khiến người ta chỉ ngửi qua cũng phải nôn thốc nôn tháo.

Đám học sinh hiếu kỳ không chịu quay về lớp mà tụ tập xung quanh khu vực bị phong tỏa, những tiếng xì xào bàn tán vang lên nghe như một đàn ong vỡ tổ... à không... phải là một đàn ruồi nhặng bẩn thỉu mới đúng. Tôi nhìn họ bằng một ánh mắt ghê tởm. Này, hoa khôi của mấy người vừa chết đấy, cô bạn " đáng yêu, thân thiện" của mấy người vừa nát bét ngay trước mắt mấy người ấy, sao mấy người có thể xì xào bàn tán khi trên tay là chiếc điện thoại liên tục nháy flash vậy chứ? Và đối diện tôi, người con gái run rẩy với gương mặt đã tái mét, những đường gân trên mu bàn tay hằn rõ do cô nắm quá chặt vào chiếc cốc nhựa đã bẹp dúm - không ai khác đó chính là Yukki.

Những khoảnh khắc diễn tua lại trong đầu tôi như một đoạn phim xước, vỡ vụn rồi liền lại, từ một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần, nay trở thành tử thi im lặng nằm dưới nền đất lạnh. Những âm thanh lúc ấy mà tôi nghe là tiếng gào thét... Hoảng loạn? Bất ngờ? Sợ hãi? Hay chỉ là sự hiếu kì của những kẻ tọc mạch vô tâm?

Nhưng tôi nhớ rõ trong số đó có một tiếng thét khác hẳn với những âm thanh hỗn tạp kia, tiếng thét vừa đau đớn, vừa sợ hãi, lại có phần hụt hẫng...

Khi cảnh sát đến, họ ngay lập tức cử người lên sân thượng điều tra manh mối, tầm 15 phút sau đã thấy hai vị cảnh sát đỡ Yukki xuống dưới tầng. Có vẻ Yukki đã bị đả kích tâm lý khá lớn, đôi môi cô cứ run rẩy như vậy, không nói được một từ nào hoàn chỉnh, tròng mắt mở to như thể vừa chứng kiến cảnh tượng gì đó khủng khiếp lắm. Ý tôi không phải nói việc chứng kiến bạn thân mình rơi từ trên sân thượng xuống là " không đủ khủng khiếp", mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn vậy rất nhiều.

- Yukki? Cậu cần bình tĩnh lại chút...

Tôi cố bắt chuyện với Yukki khi đưa cho cô ấy một cốc nước khác, nhưng Yukki vội vàng gạt tay tôi ra, chiếc li rơi xuống và nước văng tung tóe xuống sàn, trong vài giây sau tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng mà không bao giờ tôi nghĩ nó xảy đến.

Yukki quỳ rạp xuống đất và liếm lên vũng nước bị đổ ra đó.

- Yu... YUKKI!!! Cậu làm cái gì vậy? Đứng dậy đi!!

- Xin lỗi!! Tôi xin lỗi!! Tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa... tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa!! Xin cậu hãy bảo bạn cậu tha cho tôi, mọi việc do Sakura sắp đặt hết, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!! A... giày cậu ướt rồi, để tôi giúp cậu làm sạch lại, tôi xin lỗi...

Tôi nhảy dựng ra sau ngay khi Yukki chồm tới chân tôi. Sự việc diễn đến quá bất ngờ với tất cả mọi người xung quanh, hai vị cảnh sát ban nãy đã vội đến và đỡ Yukki dậy, nhưng tình trạng hoảng loạn của Yukki còn kinh khủng hơn ban nãy. Cô ấy liên tục nhìn xung quanh bằng ánh mắt điên dại, tiếng gào hét vang vọng trong hành lang vốn đã chật hẹp. Tôi nhìn vào vị hội trưởng câu lạc bộ báo chí ngày thường vênh váo kênh kiệu, tinh thần sắt đá... mà nay sụp đổ như một con thú hoang bị dính bẫy liên tục kêu khóc.

Thực sự đã có chuyện gì xảy ra?

Ngay sau đó, Yukki được đưa vào bệnh viện, cảnh sát nghi ngờ cô do gặp phải cơn sốc quá lớn nên tinh thần không được ổn định. Qua những tiếng nức nở rời rạc của Yukki, cảnh sát quyết định giữ tôi lại để hỏi nhiều hơn về mối quan hệ giữa tôi và Sakura, về cả những lần tôi và một vài người bị Sakura bắt nạt, cả về một vài người bạn của tôi, nhưng thực sự ngoài Takeshi và Sakura – người tôi từng coi là bạn – thì tôi thực sự không còn một ai cả.

- Vậy còn những người bạn ở ngoài trường thì sao?

Tôi hơi sững lại, đúng là tôi cũng có một người bạn ngoài trường, thì là Mary đó, nhưng cô bé chỉ mới 10 tuổi thôi mà, đâu có liên quan gì chứ?

- Có vấn đề gì sao?

- À không ạ, chẳng qua cháu có một người bạn mới 10 tuổi, cháu không nghĩ người đó liên quan gì đến chuyện này.

Bỗng dưng tôi thấy lạnh gáy, như thể ai đó đang kề lên gáy tôi một lưỡi dao vô hình mà độ sắc lẻm của nó ngang ngửa với lưỡi dao lam vậy. Vô thức đưa tay lên gáy kiểm tra, hoàn toàn không có lưỡi dao nào ở đó cả, có lẽ tất cả là do tôi tưởng tượng, thời tiết cũng lạnh dần nên tôi cũng không để ý đến nó nữa. Chỉ là từ đó, tôi cảm giác bản thân đang bị ai đó theo dõi. Vị cảnh sát gật nhẹ đầu rồi gạch những chữ vừa viết trong bảng lời khai, sau đó kêu tôi ra ngoài làm chút thủ tục.

Khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã là sáu giờ hơn, tôi lững thững bước ra khỏi cửa sở cảnh sát thì trên trời đã lốm đốm vài ánh sao yếu ớt. Phố phường lúc này vẫn tấp nập, những con người vội vã tất bật trên phố, họ đâu có biết là trong thành phố này vừa có một người chết? Mà kể cả biết thì đó cũng đâu phải việc của họ? Với người nhà của Sakura, tôi nghĩ, thời gian đau đớn cho cô ấy sẽ trôi qua theo từng ngày một, họ có nhiều cái để bận tâm hơn về cả sau này. Gia đình Sakura là một gia đình giàu có, Sakura có một người em gái cũng xinh xắn không kém, chắc chỉ không lâu sau đó, những người cùng huyết tộc với Sakura sẽ quên mất mình từng có một thành viên xinh đẹp giỏi giang mang tên " Sakura" trong gia đình. Điều đó lại làm tôi tự nghĩ...nếu mà tôi chết đi thì liệu có còn ai nhớ tới sự " tồn tại" của tôi nữa ko? Liệu họ nhớ đến tôi được bao lâu? Giữa bộn bề cuộc sống, dĩ nhiên họ phải quên đi một số thứ để nhớ thêm những thứ khác, đống ký ức bị vứt bỏ ấy... hoặc bị cất kín ấy, liệu họ có thời gian nhặt lại nó không? Họ có muốn nhớ lại về một người "đã chết" không? Tôi lại nghĩ đến việc không một ai nhớ đến tôi nữa, bố mẹ, Takeshi, Mary, cả họ hàng tôi, không một ai nhớ tới tôi, như vậy cũng có nghĩa tôi đã thực sự biến mất rồi phải không?

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế đá, cảm giác chán chường mệt mỏi bao bọc lấy tâm trí tôi. Cơn đau dạ dày ngày hôm nay đến nhẹ nhàng hơn bình thường, điều đó làm tôi cảm thấy may mắn phần nào. Nhìn theo quãng đường dài đằng đẵng ở phía trước, tôi khẽ thở dài. Sở cảnh sát cách nhà tôi khá xa, mà tôi chỉ kịp gọi điện qua loa cho mẹ báo là sẽ về muộn, điện thoại lúc này chỉ còn 13% pin mà tài khoản của tôi đã hết sạch, chắc tôi phải đi bộ về, mà với khoảng cách này thì phải 8 giờ mới về đến nhà mất.

Đang ca thán số phận hẩm hiu của bản thân thì đột nhiên một chiếc ô tô màu đỏ tím đỗ lại ngay bên cạnh tôi. Với vẻ thận trọng, tôi đứng khỏi ghế, lùi ra xa khỏi cái ô tô đó. Gì đây? Bắt cóc tống tiền hay là hỏi đường?

Cửa xe từ từ mở, trong xe bước ra là một người đàn ông tầm khoảng 24 – 25 tuổi, trông vẻ mặt có gì đó phong lưu làm lớp khiên cảnh giác của tôi tự động dày thêm một mức. Người đàn ông đó tiến đến trước mặt tôi rồi cúi chào một cách rất điệu nghệ, tôi cứ đứng yên vậy, một phần để xem người đó muốn gì vì dù có bật mức cảnh giác cao độ thì tôi cũng không có cảm giác người này sẽ làm hại tôi, một phần là để quan sát kĩ ngoại hình của người đó. Mái tóc hơi rối màu nâu, đôi mắt sâu hút khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, dáng người dong dỏng cao nhưng lại khá gầy, mặc dù không phải là da bọc xương nhưng có thể nói là không thể so với cụm từ " bình thường" được.

- Ồ chào cô bé, có làm cô bé sợ không? À thôi, không phải trả lời anh đâu, anh đọc được qua ánh mắt cô bé mà, nhưng cô bé yên tâm, anh không làm gì cô bé đâu, anh là cảnh sát từ tổ trọng án, tên anh là Kito Minamoto, nay nghe thấy có chuyện xảy ra ở trường cô bé nên anh hơi tò mò, muốn được nghe chính nhân chứng kể về vụ việc đó. Cô bé không phiền nếu anh đưa cô bé về luôn chứ? Anh có thể vừa nghe cô bé nói vừa lái xe.

Tôi vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, cất giọng bình tĩnh nhất mà bản thân có thể giữ được. Như đã nói là tôi có vấn đề về giao tiếp, đôi chân tôi lúc này đang run bần bật rồi đây này, nhưng nếu tỏ ra rụt rè thì đối phương sẽ càng dễ dàng tấn công.

- T- trước tiên, tôi muốn xem thẻ ngành của a-anh...

- Ầy, cô em cũng khá đó, không phải dạng dễ tin người.

Nói rồi, anh ta thò tay vào túi lấy ra tấm thẻ ngành có gắn dây đeo cổ.

" Tên: Kito Minamoto

Sinh ngày:..."

Tôi chỉ đọc qua tấm thẻ rồi trả lại cho anh ta. Thực ra không phải vì tôi thiếu sơ suất, mà vì ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Như thể anh ta muốn bóc từng lớp khiên cảnh giác của tôi ra vậy. Tôi vẫn chăm chú quan sát Kito khi anh ấy cất tấm thẻ ngành vào túi, tôi luôn nghĩ mình có thể đọc được tính cách của người đối diện ( cái này do kinh nghiệm quan sát những người xung quanh mà tôi học được ) nhưng người đàn ông này khá là giỏi trong việc ngụy tạo cảm xúc lẫn cách cư xử, lại còn là cảnh sát của tổ trọng án, một thành phần không thể xem thường trong bộ máy an ninh của đất nước này. Nhân nói thêm về tổ trọng án, thường thì các vụ án được sắp xếp theo mức độ đơn giản đến khó khăn dần, và tổ trọng án luôn phải giải quyết những vụ án khó khăn và phức tạp ấy. Để vào được tổ trọng án là hoàn toàn không dễ, đòi hỏi các nhân viên cảnh sát phải có trí thông minh và thể lực siêu phàm, còn đòi hỏi nhiều loại bằng cấp khác nhau... Chính vì thế ngay từ đầu nhìn Kito tôi đã bị đánh lừa bởi ngoại hình của anh ta chẳng giống những gì tôi tưởng tượng về cảnh sát tổ trọng án, nhưng cuối cùng thì khí chất tỏa ra từ anh ấy lại chứng minh được tất cả. Dù sao thì cũng " không được đánh giá sách qua bìa".

- Vậy giờ cô bé có thể lên xe rồi chứ?

Nói rồi anh ta mở cửa xe cho tôi, là vị trí ghế trước cạnh ghế tài xế, Kito còn làm điệu bộ cúi người đưa tay mời vào theo đúng kiểu hoàng tộc – điều này khiến tôi thực sự thấy khó chịu. Nhưng, tôi thực sự cũng không còn cách nào khác ngoài việc leo lên chiếc xe đó, vì lúc này tôi đã rất mệt, cộng thêm cái bụng rỗng tuếch từ trưa tới giờ, đi bộ về lúc này chắc tôi cũng gục ngay giữa đường mất.

- Em không biết thắt dây an toàn sao? Đây để anh thắt hộ...

- Không cần, tôi tự làm được.

Người đàn ông này... không nên nói với anh ta quá nhiều.

Ngay khi bánh xe chuyển bánh, Kito đã bắt đầu cho mồm anh ta hoạt động. Mới đầu chỉ là những câu hỏi xã giao, như là tôi bao tuổi, tên gì,... tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Có phải cảnh sát nào cũng tạo cho người mới gặp lần đầu cảm giác như đang bị hỏi cung thế này không? Sau cùng giọng anh ta hơi chậm lại khi hỏi vào vấn đề chính.

- Hôm nay ở trường em có một cô bé nhảy lầu nhỉ?

- Tại sao anh quan tâm tới vụ án " nhỏ " này vậy? Tổ trọng án hết án để giải quyết rồi sao?
- Đã nói là vì anh tò mò mà, đâu phải ngày nào cũng nghe tin nữ sinh nhảy lầu, thấy bảo cô bé ấy còn là hoa khôi nữa.

- Phải, cô ấy cũng từng là bạn em...

- Sao lại là " từng"?

- Một số chuyện đã xảy ra... mà anh đang hỏi cung em đấy à?

- À không không... cô bé cứ coi đó là bệnh nghề nghiệp của anh đi.

Kito cười trừ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió càng lúc thổi càng mạnh, những người đi trên vỉa hè đều đang túm chặt lấy áo khoác của mình, tôi bật cười khi đi ngang qua một ông hói đang chạy đuổi theo mái tóc giả của ông ấy.

- Về cái cô bé mười tuổi ấy...

- Hử? Cô bé mười tuổi nào cơ?

- Cô bé mười tuổi mà ban nãy em có nhắc đến với người ghi lời khai của em.

- À...Anh nghi ngờ một cô bé 10 tuổi sao?

Giọng nói của tôi có chút đùa giỡn, nhưng vẻ mặt của Kito lại vô cùng nghiêm túc.

- Cô ấy ở ngôi nhà hoang cuối phố XXX phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro